Chương 14: Kẻ Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ở Trung Quốc nóng bức đủ rồi, mây cũng tích tụ đủ hơi nước mà tạo ra một trận mưa lớn kèm sấm sét chớp nhoáng làm người ta sợ hãi.

Đã mấy ngày kể từ khi Trịnh Chấn cùng Trương Hiên đi du lịch biển, cảm nhận sự thoải mái của biển cả mát lạnh cùng ánh nắng ấm áp của Maldives. Trịnh Chấn hầu như giao hết tất cả quyền hạn vào tay anh trai của mình, tạm thời Trịnh Tần gác lại bang hội ở Mỹ, giúp em trai quản lý Hắc Long Hội.

Đêm nay cũng vậy, đồng hồ đỉnh điểm mười hai giờ đúng, trời lại kéo mây dông tạo ra trận mưa như trút nước, hơi nước mát lạnh thật sự làm con người dễ chịu không ít.

"Aaaaa..."

Âm thanh thống khổ, sự đau đớn xác thịt lan toả đều khắp cơ thể không chừa chỗ nào. Một gã đàn ông trung niên ở trong căn phòng tràn ngập mùi ẩm thấp, hắn bị treo hai tay lên khung sắt, hai chân cũng trụ không nổi đôi khi khụy xuống làm dây thắt ở cổ giật mạnh ông ta lên.

Da thịt ở ngực bị bỏng nặng vì bị áp vào lửa, trên toàn thân bị đánh đến mức chằn chịt vết roi rỉ máu, trên mặt còn bị xăm vài dòng chữ đáng xấu hổ.

Thật sự ngay lúc này, hắn thà chết còn hơn sống. Hắn thật sự cảm thấy quá hối hận khi một lần nữa muốn phản lại Hắc Long Hội, thế lực này quả thực quá đáng sợ, to lớn, hùng mạnh, vang danh trong thế giới ngầm phức tạp.

Mồ hôi mặn đổ đầm đìa, nó chảy vào vết thương khiến da thịt vừa rát vừa đau đến khó thở.

"Hah....hah...."

Trịnh Tần đẩy cửa ngục làm bằng song sắt, anh đi vào đứng thẳng khoanh tay ngắm nhìn kiệt tác của mình. Trên người anh vẫn lưu lại vài giọt nước mưa, đôi mày nhướn lên tỏ ý đầy hài lòng.

Ryan Chen khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn ngẩng đầu lên yếu ớt đưa đôi mắt nhìn người này, trong lòng không khỏi có một trận kinh hãi, đôi môi khô khan mấp máy nói nhỏ.

"Đại....đại thiếu gia..."

"... Ông còn nhớ tôi sao Ryan?"

"Hah.... Cả đời tôi.... Cả đời tôi không thể nào quên được cậu..."

Trịnh Tần nhếch môi cười nhạt, phất tay ra hiệu cho sát thủ trừng phạt đi ra ngoài. Hiện giờ căn phòng ẩm thấp này chỉ có hai người, anh và Ryan Chen. Trịnh Tần hít thở đều đặn, mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn Ryan Chen.

"Nếu câu nói này vào 12 năm trước, tôi nhất định sẽ rất trân trọng."

Ryan Chen cười lên một nụ cười cay đắng, cơ thể vô lực bị trói buộc bởi xiềng xích, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Năm đó..."

"Ông không xứng đáng với từ năm đó."

Trịnh Tần hơi nghiến răng, anh hít thở cố lấy lại bình tĩnh, cho tay lấy bao thuốc trong túi ra, thuận tiện châm điếu thuốc đưa lên miệng hút, gương mặt tuy an tĩnh nhưng trong tâm lại có chút khổ sở.

Năm đó... Tôi thật sự quá ngu ngốc.

--------------

12 năm trước

Hôm đó cũng là ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước.

"Chạy nhanh lên."

Trịnh Tần kéo mạnh tay Ryan Chen bỏ chạy thật nhanh trên đường mưa trơn trượt, phía sau là đầy rẫy đám sát thủ của Trịnh Nguy, Trịnh lão gia.

Họ chỉ là nhận mệnh lệnh lão đại bắt anh trở về thật an toàn cùng Ryan Chen, chung quy anh kéo người kia bỏ trốn vì anh không tin Ryan Chen phản bội lại bang hội, bán thông tin cho tổ chức khác nhằm lật đổ Hắc Long Hội đang trên đỉnh vinh quang.

Anh yêu thầm người này hình như là từ rất lâu rồi, yêu khi nào anh không còn nhớ rõ nữa, cũng không biết vì sao lại yêu đến như vậy. Mọi điều người đó nói anh đều tin tưởng, anh luôn trân trọng, bảo vệ dù chỉ là một thiếu niên mới chững chạc độ tuổi.

Ryan Chen năm đó cũng đã hơn ba mươi, tướng mạo cũng thật là đầy khí chất, là cánh tay đắt lực của Hắc Long Hội. Nhìn vào liền làm Trịnh Tần có cảm giác chiếm hữu, yêu thương pha lẫn cảm giác ngưỡng mộ.

"Đại thiếu gia, cậu mau đứng lại!"

"Đại thiếu gia!"

"Đại thiếu gia!"

Ryan Chen có vẻ chạy hết sức rồi, đôi chân vừa đau vừa mỏi, đám người phía sau cứ đuổi theo cả hai người họ. Bị bắt nhất định là chết chắc, bây giờ chỉ có thể dựa vào Trịnh Tần mà an toàn sống sót, lợi dụng nó nốt lần này vậy.

Đôi tay Trịnh Tần khi nãy té nên có chút trầy xước, vết thương tuy không lớn nhưng dưới mưa như vậy nhất định rất là rát nhưng anh vẫn dùng đôi bàn tay đó, giữ chặt bàn tay người anh yêu, không hề có ý định buông ra. Bàn tay cứ nắm chặt rồi lại chặt hơn, cứ thế mà dùng sức bỏ chạy.

"Trịnh Tần, tôi chạy.... chạy không nổi nữa rồi... "

"Ông cố lên, một lát nữa sẽ cắt được đuôi họ."

Mãi một lúc sau anh đánh lạc hướng đám người thuộc hạ, cố tình lẫn vào đám đông người đang đứng trú mưa ở một quán cà phê nhỏ. Cả hai người luồn lách, cúi người lén trốn đến cửa sau quán cà phê sau đó chạy ra ngoài lại, đến một con hẻm nhỏ vắng người.

Trịnh Tần giờ mới cảm nhận được cái mệt muốn đứt cả hơi thở, anh cực lực thở dốc lấy lại sức, mãi anh ngước lên mới thấy Ryan Chen đã khởi động khẩu súng lục màu đen, ông ta đang hướng súng về phía anh.

Cảnh tượng này làm anh thật sự rất sốc, nghĩ cũng không dám nghĩ đến một ngày người này lại hướng súng về phía mình, đôi tay xinh đẹp đó giữ cố định súng, cơ thể ướt sũng, nhờ sấm sét chớp nhoáng anh càng thấy rõ hơn đôi mắt ấy, nó đầy sự căm ghét như thể muốn giết chết anh ngay lập tức.

"Ông..."

"Tới đây là đủ rồi, cảm ơn nhiều lắm đại thiếu gia... Haha..."

"Ông... Ông đang làm gì vậy?"

"Tôi làm gì? Ừm... Giết cậu."

Ryan Chen cười lên một trận cười lớn, cũng không biết hắn có khóc hay không nữa, chỉ biết trên đôi mắt đó chảy ra dòng nước hoà quyện cùng dòng nước mưa. Trên gương mặt hoàn mỹ đó không còn gì là ôn hoà, ấm áp hay dịu dàng, nó chỉ còn lại sự căm phẫn, sự thoả mãn vì lợi dụng được thứ gì đó. Đôi tay hắn giữ chặt khẩu súng, cứ thế hướng về Trịnh Tần, người mà mấy năm qua đối với hắn vô cùng tốt, vô cùng quý trọng và luôn vì hắn mà tranh cãi cùng Trịnh Nguy.

Nếu có ai hỏi hắn rằng hắn có tình cảm với Trịnh Tần hay không, hắn xin trả lời sẽ có nhưng không thể vì chút tình cảm nhỏ nhặt đó mà bỏ đi cả một phi vụ làm ăn lớn. Lúc hắn ở bên cạnh Trịnh Tần, hắn vui lắm nhưng ít nhất là vui thời điểm đó.

Bây giờ hắn nghĩ gì ư? Hắn không nghĩ gì cả, hắn chỉ biết phải giết chết người thiếu niên này. Đúng vậy, là giết chết anh. Hắn khóc rồi, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại khóc.

Thương hại? Không... Nó chính là đau lòng.... Hắn yêu thiếu niên này rồi...

Trình Tần cười nhẹ vẫn cho đối phương sự tin tưởng cuối cùng của anh, anh không sợ hãi cứ thể từng bước tiến đến, càng ngày càng gần hắn.

Từng âm thanh tiếng nước văng lên khi anh bước tới, tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm sét dữ dội. Anh dang rộng đôi tay để lộ lồng ngực phập phồng lên xuống, trái tim đập nhanh, gương mặt ôn nhu, khuôn miệng mỉm cười.

"Ryan, ông đừng đùa nữa. Lại đây tôi ôm ông, chúng ta sẽ bỏ trốn. Tôi không cần Hắc Long Hội, tôi chỉ cần ông."

"Cậu... Cậu đừng đến đây."

Ryan Chen có chút do dự, run run đôi tay, một chân lùi lại ra phía sau. Không lâu sau đầu súng lạnh lẽo đã chạm vào chính giữa lồng ngực Trịnh Tần, hắn căn bản không dám bóp cò súng. Hắn sợ thiếu niên này sẽ chết.

Bỗng dưng Trịnh Tần dùng lực kéo mạnh hắn vào lòng ôm thật chặt, dùng lực gắt gao ôm lấy đối phương, anh vẫn giữ vững tấm tình si này đối với hắn, không một chút thay đổi.

"Tôi yêu ông."

Mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi, anh những nói lời nói này ra, ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Ryan Chen im lặng không nói gì, hắn nghe được tiếng trái tim anh đập không ngừng. Nó đập nhanh lắm, có vẻ đang rất hồi hộp.

"Cậu... Đừng yêu tôi nữa, là tôi phản bội Hắc Long. "

Nói lời này xong, hắn kiên quyết lựa chọn kết quả cuối cùng. Không nói gì đã đột ngột di chuyển súng xuống vùng bụng anh, cố chấp bóp mạnh cò súng.

"Đoàng!!"

Âm thanh chói tai của súng vang lên trong con hẻm nhỏ tối tăm vắng người, Trịnh Tần mở to hốc mắt, dòng nước mắt mặn đắng nóng hổi chảy dài xuống khuôn mặt lạnh ngắt. Lần đầu tiên anh nhận thấy sự đau đớn đến như vậy, đau đến mức rơi nước mắt đầy thê lương.

Cái đau này không phải do vết đạn xuyên vào cơ thể của anh. Nó là cái đau của trái tim, nó như bị vỡ vụn ra từng mảnh.

Máu tươi đỏ thẫm cứ thế tuôn trào nơi ổ bụng, máu nhuộm cả vùng áo thun màu trắng cộng thêm nước mưa càng làm nó loang ra một vùng lớn.

Trịnh Tần đau đớn khụy một chân xuống, bản thân như một kẻ mất hồn cố giương đôi mắt hướng về đối phương, đôi tay trầy xước vẫn cố nắm lấy vạt áo của Ryan Chen thật chặt.

"Ông.... Sao ông.... lại bắn tôi..."

"Tôi....tôi không yêu cậu."

Ryan Chen nhìn thấy thiếu niên thành bộ dạng thế này, đôi mắt đau khổ đến cực độ của anh. Hình ảnh này hắn cả đời sẽ không bao giờ quên được, hắn run sợ đến mức lùi lại, vung tay Trịnh Tần ra khỏi người mình, tay đánh rơi cả khẩu súng xuống dưới nền đất.

"Ông không yêu tôi...?"

"VÌ SAO ÔNG LẠI KHÔNG YÊU TÔI?"

Trịnh Tần đau khổ dùng sức lực còn lại quát lớn, nước mắt mặn chát không ngừng tuôn trào chảy dài trên gương mặt anh, có rất nhiều câu nói anh muốn hỏi con người ấy nhưng nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể nào hỏi được.

"Tôi... Tôi chỉ lợi dụng cậu thôi..."

Không lâu sau anh lại cảm nhận sự đau đớn tại mắt trái, một vết chém ngự trị tại mặt anh nhưng không sâu, anh đau đớn đưa tay lên khuôn mặt đầy máu ôm lại vết thương. Mắt cũng bị nhuộm một tầng máu đỏ.

"Aa....  Ryan Chen, tôi có chết cũng không tha cho ông."

Sức lực cạn kiệt, anh đau khổ, bất lực mà nằm ngã ngất xỉu trên nền đất lạnh tối tăm, mưa không ngừng tưới lên cơ thể đang xuất huyết rất nặng.

Tôi thật ngu ngốc.

Là Ryan Chen rút dao dự phòng trong túi quần ra chém vào mặt Trịnh Tần, bắn cũng đã bắn rồi, chỉ có thể chém một nhát nữa cho đối phương sớm gặp tử thần.

Nhưng hắn không nỡ làm người này chết nhanh như vậy, chỉ để anh sống hay chết phụ thuộc vào số mạng.

Ryan Chen rất nhanh đã xoay lưng bỏ chạy, bỏ lại cơ thể đang nằm bất động kia không quan tâm.

Một khoảng thời gian ngắn, có một cậu bé độ khoảng mười mấy tuổi cầm ô đi vào hẻm để ném rác.

Cậu bé tuy nhỏ nhưng bản thân rất dũng cảm, hay vì bảo vệ một người mà đánh nhau. Sau khi bố cậu bé mất đi vì bị người ta thù ghét chém chết, chỉ có cậu và người mẹ chung sống cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ.

Cậu bé đi đến gần cuối hẻm, đôi mắt nhìn thấy một cái xác chết nằm bất động trên sàn, mưa còn rất lớn như vậy. Cậu chạy tới gần mới nhìn thấy rõ người này chảy rất nhiều máu.

"Này, anh gì ơi... anh có sao không?"

Anh lạc vào thiên đường rồi sao? Giọng nói này, dễ chịu quá....

Tuy có chút sợ nhưng thấy lồng ngực người này vẫn còn chuyển động, cậu bé ngay lập tức bỏ chạy lên phòng trọ của mình.

"Mẹ ơi... Cứu người."

"Hửm? Sao vậy Luân Luân?"

"Có.... Có người sắp chết."

Cậu vừa thở dốc vừa chạy vào nhà kéo mẹ mình đi đến chỗ con hẻm nhỏ. Vừa hối hả vừa chỉ vào cơ thể Trịnh Tần đang muốn lạnh dần, gương mặt tái nhợt, máu không ngừng từ miệng vết thương chảy ra.

Nhờ có hai mẹ con này mới vớt được mạng sống của Trịnh Tần, họ rất nhanh đã đưa người đó đi vào bệnh viện cấp cứu dù không có nhiều tiền.

"Mẹ ơi, anh đó có chết không?"

Người mẹ ôm lấy Sở Luân vào trong lòng, dịu dàng trấn an.

"Con trai ngoan, không sao đâu. Anh đó nhất định sẽ sống mà."

Mẹ Sở Luân khi nãy tìm thấy một cái thẻ trong túi quần Trịnh Tần, thấy trên thẻ có một số điện thoại nên cũng khẩn trương đến chỗ điện thoại công cộng ở bệnh viện. Rất nhanh quay số điện thoại chờ đợi đối phương bên kia nhấc máy.

"Xin chào, đây là Club Sexy Word. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

"À... Xin chào. Tôi vừa thấy một thiếu niên bị thương ở trong hẻm, dáng người cao cao, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình còn rồng."

Đối phương bên kia có vẻ như đang suy nghĩ, sau đó vội vàng trả lời.

"Xin hỏi đó là bệnh viện nào ạ?"

"À... Là bệnh viện X."

"Vâng, chúng tôi sẽ đến ngay."

"Vâng... Đến nhanh nhé."

-----------------

Suốt khoảng thời gian chữa trị cho đến tịnh dưỡng suốt hơn bốn tháng. Trịnh Tần không hề nói câu nào với người khác, chỉ như một cái xác không hồn nhìn ra xa xăm. Suốt ngày nhốt mình trong căn phòng tắt hết đèn, không để một chút ánh sáng. Anh suy nghĩ rất nhiều điều, nhiều vô cùng.

Cho đến khi câu nói đầu tiên anh thốt ra chính là.

"Cậu bé đã cứu tôi đâu?"

-------------------

Còn Tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro