Chương 15 : Kẻ Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ mười hai năm trước đến bây giờ, Trịnh Tần vốn đã cất giấu trái tim chằn chịt vết thương vào sâu bên trong nhất, để không một ai có thể chạm vào nó, khiến nó một lần nữa lại vỡ tan.

Anh còn nhớ rõ, nhớ rất rõ âm thanh trong trẻo của một cậu bé lay anh dậy, xúc cảm từ đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn, ấm áp đó chạm vào da thịt lạnh lẽo của anh.

"Hah.... Thoải mái quá...."

Cảm giác đó thật tuyệt.

Sau đó Trịnh Tần nghe tiếng cậu bé kia bỏ chạy, hình như còn đánh rơi cả cái ô xuống vũng nước mưa. Sức cùng lực kiệt máu chảy quá nhiều làm anh ngất đi.

Thần chết đến tìm anh rồi...

------------------

Hai vết sẹo không thể nào phai được, nó vẫn ngự trị trên làn da của Trịnh Tần, đôi khi sẽ vì chuyển biến thời tiết mà đau nhức vô cùng.

Trịnh Tần trầm ngâm không nói gì, anh chỉ đưa đôi mắt vô hồn về phía cơ thể yếu ớt đang bị trói trên khung sắt. Anh không hiểu vì sao anh lại rất đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông đã phản bội anh thế này.

Phải chăng anh vẫn còn yêu ông ta? Không thể nào... Anh hận ông ta không hết, sao có thể yêu lại một lần nữa chứ?

Căn phòng ẩm mốc chỉ có ánh sáng mờ mờ của cái đèn trần cũ kĩ, chỉ có âm thanh bập bùng của lò lửa than bên cạnh dụng cụ tra tấn "phạm nhân".

Hai dòng hơi thở của hai người càng khiến không khí trong đây càng ngộp, càng khó thở gấp bội. Một người yếu ớt, một người trầm tư.

Không ai dám phá tan cái không khí khó thở này cả, bao nhiêu người canh giữ dưới hầm này cũng đều được Trịnh Tần cho lui đi ra canh gác nơi khác, hoàn toàn không có một ai ở đây cả.

Trịnh Tần rít một hơi thuốc lá rồi ngã đầu ra sau thở ra dòng khói trắng, anh thở dài nhẹ, chậm rãi nói ra từng câu.

"Những năm qua tôi ở Mỹ vì muốn quên ông."

"....."

Ryan Chen mở to mắt ngạc nhiên, đưa đôi mắt mà ngày xưa từng làm anh say đắm, hắn cười cay đắng im lặng, dòng nước mắt bất giác từ hốc mắt đã đong đầy từ lâu mà rơi xuống sàn.

"Tôi không biết vì sao năm đó ông lại được cha tôi tha thứ. Cho ông sống yên ổn dưới trướng Hắc Long Hội rồi ông ấy đẩy tôi qua Mỹ sống..."

"Ông có biết không? Tôi sống rất khổ sở...."

Trịnh Tần đột ngột đứng thẳng dậy, từng bước chậm rãi đi từng bước đến trước cơ thể Ryan Chen. Anh đưa tay phải nâng cằm hắn lên, dịu dàng mà xoa nắn nhẹ nhàng.

Ryan Chen ho khan, ngẩng mặt lên cố mở đôi mắt nhìn người nam nhân này thật kĩ, từng ngũ quan trên gương mặt thay đổi rất nhiều, chỉ là vết sẹo kia vẫn còn ngự trị tại đó không thay đổi. Hắn khó khăn nói ra từng chữ, cổ họng khàn đặc đau rát nhưng đủ để Trịnh Tần hiểu ý.

"Cậu.... Cậu còn yêu tôi sao?"

Trịnh Tần trầm ngâm một lúc, nhẹ nói ra câu nói đầy ôn nhu, đầy dịu dàng như mười hai năm về trước. Bàn tay chai sần từ từ sờ đến má Ryan Chen, rồi anh hạ đầu xuống đặt nụ hôn lên đôi môi khô bạc dính ít máu của hắn.

Ryan Chen bất ngờ vô cùng, đôi môi đau rát bị người nam nhân này hôn lên liền cảm nhận được sự thoải mái, ấm áp dễ chịu năm nào. Hắn từ từ mở miệng ra, chậm rãi đón nhận lấy nụ hôn mà anh trao cho.

Hơi thở Trịnh Tần có chút nóng, không ngừng từ mũi phả gương mặt lạnh lẽo đầy vết bầm của hắn.

Sau khi hôn xong, Trịnh Tần buông ra đôi môi Ryan Chen, cười nhếch nhẹ áp trán lên trán hắn. Nói ra câu nói từ tận đáy lòng.

"Đây là lần cuối tôi tha thứ cho ông, ừm... Tôi rất yêu ông, suốt bao nhiêu năm qua đều vô cùng yêu ông. Không thể quên được ông."

"Leng keng."

Âm thanh chùm chìa khoá rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo phá tan không khí hiện tại, Trịnh Tần nhíu mày xoay người lại thấy Sở Luân ở bên ngoài cửa ngục làm từ song sắt, cậu đang đứng yên ở đó.

Sở Luân đứng lặng một lúc không nói gì, cậu cố tỏ ra hết sức bình tĩnh, kìm nén cảm xúc dâng trào trong trái tim như muốn tan vỡ. Gương mặt cố nặn ra nụ cười gượng.

"Ah... Xin lỗi lão đại... Tôi... Tôi đi đến ngục có chút chuyện... Xin lỗi..."

Nước mắt không hiểu vì sao cứ muốn dâng trào ra khỏi đôi mắt, tâm can Sở Luân đau đớn đến cực độ, cậu cố gắng cúi người xin lỗi rồi nhanh chân bỏ chạy ra khỏi nhà ngục.

Sở Luân, mày điên rồi... Thì ra anh ta xem mày là kẻ thay thế....

30 phút trước

Sở Luân mệt mỏi mở cửa đi vào trong ngôi nhà tối om, cậu thuận tay bật đèn lên rồi cởi ra đôi giày, thở ra một hơi dài đi vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, thoải mái mặc một bộ đồ ngủ mỏng ở nhà.

Cậu lau lau đầu, đi vào bên trong bếp mở tủ lạnh lấy ra gói mì, một ít thịt và rau nấu một nồi mì để cho cậu đủ no cho đêm nay.

Cả ngày hôm nay chạy khắp nơi giải quyết công việc, làm cho cậu vốn kĩ tính nay lại lười biếng cực độ. Chỉ muốn ăn gì đó rồi đi ngủ ngay.

Nấu mì xong, Sở Luân nhanh tay bưng nồi mì đặt lên bàn ở phòng khách, theo quán tính ngồi xuống sofa lấy remote mở tivi lên xem một ít chương trình giải trí.

Ngay lúc cậu đang chuẩn bị ăn mì thì điện thoại lại reo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí thoải mái ấm áp này. Sở Luân mở điện thoại lên mới thấy là số của Tự Thiên, cậu nhẹ vuốt màn hình bắt máy.

"Có chuyện gì sao?"

Tự Thiên đầu dây bên kia bình thản nói.

"Anh đến dinh thự tàng trữ vũ khí, đi vào trong ngục đến căn phòng số 14 để lấy vài mẫu súng để chuẩn bị cho ngày mai."

Sở Luân chậc lưỡi.

"Này... Anh mày vừa mới về tới nhà đó."

"Anh Luân à..."

"Rồi rồi, xem như mày nợ anh một bữa ăn vậy."

"Tuân lệnh!"

Thằng quỷ nhỏ."

Sở Luân phì cười, tắt đi điện thoại đứng dậy, tiện tay khoác đại lên chiếc áo khoác móc gần cửa ra vào, cũng không quan tâm đến chuyện ăn mặc phong phanh hiện tại. Cậu thở ra một hơi tắt đèn trong nhà mang dép vào đi ra ngoài.

Vừa bước ra trước nhà, bầu trời đã đổ mưa rất lớn, làm cậu không khỏi ngán ngẫm mà than thở.

"Mấy ngày nay mưa lớn thật."

Bình thường khi đi làm, Sở Luân sẽ đi xe mô tô để thuận lợi di chuyển và có thể điều chỉnh tốc độ dễ dàng. Nhưng mưa lớn như thế này xem ra không thể đi xe mô tô được rồi, chỉ đành đi tới xe ô tô mở cửa ra đi nhanh vào bên trong.

Dùng tay phủi phủi đi những giọt nước mưa đọng lên mái tóc ẩm do mới gội đầu, cậu nhanh tay khởi động xe chạy đi dưới trời mưa tầm tã.

Sấm sét chớp nhoáng liên tục, nhà cửa xung quanh hầu như đã tắt hết đèn, chỉ còn vài quán ăn mở cửa. Đường vắng càng khiến Sở Luân nhẹ nhõm hơn, đạp chân ga tiến thẳng đến dinh thự.

Đến nơi.

Sở Luân mở cửa xe, nhấn nút ở cửa xe lấy dù được cất bên trong bung ra rồi đi ra. Đôi mắt tinh tường nhìn lướt qua một lúc, tinh ý nhận ra xe của Trịnh Tần cũng đang đậu ở đây, cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng ném nó sang một bên, không nhanh không chậm đi vào bên trong dinh thự to lớn này.

Sát thủ đứng hai bên canh gác nhìn thấy Sở Luân, họ như cỗ máy mà cúi gập người chào cậu một cách lễ phép.

"Chào anh Luân."

"Ừm."

Sở Luân nhàn nhạt đáp lại, thở hắt ra một hơi đưa dù cho sát thủ canh gác. Vừa định bước chân tiến đi thêm đã bị một sát thủ kéo lại, y nói nhỏ vào tai Sở Luân.

"Anh Luân, có Tần lão đại bên trong."

"Hửm? Trịnh Tần? Anh ta đến đây làm gì vào giờ này chứ?"

"Là xem xét một người đàn ông tên Ryan Chen, là người mà ông chủ cho chúng ta áp giải về đây."

"Ryan Chen?.... Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ đến đây lấy vài mẫu súng thôi. Lấy xong sẽ đi ngay."

"Vâng, anh đi thong thả."

"Ừm."

Sở Luân trong lòng đầy nghi hoặc, đôi chân cứ tiến từng bước đến khu giam cầm. Cậu cảm thấy chuyện này có chút không bình thường, không phải cậu không biết Ryan Chen là ai, thông tin cậu nắm được về Ryan Chen và Trịnh Tần còn nhiều hơn ai hết.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tim bỗng dưng co thắt đến khó thở, lại còn đập vô cùng nhanh làm Sở Luân có dự cảm không hề tốt chút nào, cứ đắn đo khi nhìn vào từng bậc thang tối mờ dẫn đến khu giam cầm.

Người canh gác không hề có, xem ra đã bị điều đi hết rồi.

Sở Luân hít thở một hơi trấn an bản thân, bình thản đi xuống từng bậc thang, không khí ảm đạm vô cùng. Nó như thông báo cho cậu một cơn bão đang chuẩn bị ập đến. Bình thường Sở Luân vẫn hay đi đến nơi này, chưa từng có chút sợ hãi hay e dè nào.

Hôm nay lại suy nghĩ nhiều đến mức tự doạ bản thân, cậu đi xuống bậc thang cuối cùng. Hiện ra một dãy hành lang được thắp sáng bởi những bóng đèn nhỏ nhoi.

Từng căn ngục được làm từ những bức tường dày dặn, nhưng cửa lại làm từ song sắt nên hoàn toàn không cách âm được.

Đôi tai cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó làm cậu dao động một chút.

"Ông có biết không? Tôi sống rất khổ sở..."

Khổ sở?.... Sao anh ta lại khổ sở chứ...

Sở Luân trong đầu đầy rẫy những câu hỏi, vừa đắn đo vừa đau lòng. Cố tình gạt đi câu nói kia sang một bên, cậu siết chặt lại nắm đấm. Không hiểu vì sao sự tò mò trong lòng lại nổi lên cao đến đỉnh điểm, Sở Luân như bị ma dẫn đi, đi càng nhanh hơn đến phía căn phòng phát ra âm thanh quen thuộc ấy.

Đến trước cánh cửa làm từ song sắt, từ vị trí bên ngoài của cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong như thế nào.

Hình ảnh nam nhân thân quen kia mấy ngày nay cố tình tránh mặt cậu, thân thể cao lớn, mái tóc đó, tấm lưng đó. Không sai.... Đó là Trịnh Tần mà...

Nhưng anh ta đang làm gì vậy? Sở Luân cố gắng lắm mới đủ can đảm tiếp tục quan sát tuy chỉ là thấy tấm lưng người đó. Nam nhân ấy dường như đang nâng tay vuốt ve mặt của Ryan Chen.

Cánh tay anh ấy chuyển động rất ôn nhu, vô cùng dịu dàng.

Không lâu sau giọng nói Ryan Chen cất lên, khung cảnh ám muội như thế giới hoàn toàn chỉ có hai người họ. Hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của Sở Luân.

"Cậu.... Cậu còn yêu tôi sao?"

Đôi mắt Sở Luân mở to ra quan sát hết thảy toàn bộ hành động của Trịnh Tần, nước mắt mặn chát từ trên đôi mắt chảy dọc xuống làn da rồi trượt xuống cằm.

Họ hôn rồi.

Âm thanh của nụ hôn của hai người họ cứ vang lên trong căn ngục. Mãi mới kết thúc nụ hôn ấy, Trịnh Tần ôn hoà nói với người kia.

"Đây là lần cuối tôi tha thứ cho ông, ừm... Tôi rất yêu ông, suốt bao nhiêu năm qua đều vô cùng yêu ông. Không thể quên được ông."

Ah.... Đau quá...

Sở Luân hầu như có thể nghe được tiếng trái tim của mình đang vỡ tan ra từng mảnh, cậu cảm thấy thật sự rất khó thở, khó thở đến mức cậu có thể chết tại đây vì thiếu dưỡng khí. Từng dòng nước mắt cứ như thế mà chảy ra, âm thanh sụt sùi của nước mũi khi cậu hít thở sâu.

Cậu mếu cả môi, hiện tại cậu rất muốn bỏ chạy. Chạy khỏi nơi này, chạy khỏi thế giới này để không một ai có thể nhìn thấy cậu, tìm ra cậu.

Đôi chân run rẩy lùi lại, tay run run đánh rơi cả chìa khoá xuống sàn tạo ra âm thanh vang dội làm kinh động đến hai người kia.

Trịnh Tần nghe thấy thế nên ngay lập tức quay lại.

Cơ thể cậu hoàn toàn như bị đông đá, muốn di chuyển cũng không thể di chuyển được. Chỉ lén hít thở sâu lau đi dòng nước mắt tuôn trào khi nãy đi, cố tỏ ra mạnh mẽ không có chuyện gì mà cố tìm ra cớ để bỏ chạy ngay lập tức.

Sao mình có thể ngu ngốc như vậy chứ?... Hah... Hah... Đau quá.... Đau đến mức muốn chết đi....

Sở Luân chạy ra khỏi dinh thự, cậu hoàn toàn có thể nghe tiếng giày da của người kia đang đuổi theo cậu. Sao cậu có thể để cho anh ta đuổi kịp chứ? Cậu là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp mà...

"Sở Luân!"

Trịnh Tần thở dốc, đuổi theo cậu ra đến sân cỏ. Anh nhìn thấy cậu đột ngột đứng lại dưới trời mưa tầm tã, cơ thể cậu hình như đều đã bị ướt hết rồi, mái tóc và gương mặt kia đều bị ướt.

Sở Luân nặn ra nụ cười cay đắng, bình tĩnh hướng về phía Trịnh Tần mà hỏi một câu.

"Trịnh Tần, có phải tôi là kẻ thay thế hay không? Nói cho tôi biết đi."

Trịnh Tần ngẩng người đi từng bước, muốn đến thật gần Sở Luân nhưng anh đi một bước cậu liền lùi lại một bước. Hoàn toàn không hề có ý cho anh đụng vào cậu, không cho anh vươn tay chạm vào cậu nữa.

Anh im lặng một lúc rồi nói ra câu nói vô cùng bình thản, nó khiến Sở Luân ngay lập tức muốn giết chết anh ta. Băm anh ta ra hàng trăm mảnh.

"Đúng vậy."

"Trịnh Tần... Anh thật khốn nạn."

Sở Luân từ nãy giờ đã chịu bao nhiêu đau thương thế là đủ rồi, cậu nghiến răng bật khóc nhào đến dùng nắm đấm đang siết chặt đấm mạnh vào mặt Trịnh Tần. Làm cho anh không phản ứng kịp mà ngã ra nền cỏ đầy những vũng nước.

"Anh Luân... Bình tĩnh..."

Thuộc hạ canh gác thấy tình thế ngày càng trở nên căng thẳng, ngay lập muốn chạy ra can ngăn bọn họ.

"Hah... Khụ... Không được phép lại đây. Để cho cậu ấy đánh."

Trịnh Tần ho khan, không cho phép họ can ngăn, họ chỉ có thể lo lắng đứng thấp thỏm quan sát trong lo lắng.

Bị Sở Luân đánh như vậy, anh hoàn toàn không có ý muốn chống trả, chỉ bảo trì im lặng chịu đau đớn của xác thịt. Để cho cậu muốn đánh bao nhiêu thì đánh.

Từng nắm đấm mạnh mẽ đấm mạnh vào mặt anh, Sở Luân túm cổ áo Trịnh Tần kéo cao lên, cậu trừng mắt căm phẫn.

"Tôi và anh, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi xem anh là chủ... Anh xem tôi là thuộc hạ... Hức... Hah... Anh..."

Sở Luân bật khóc rất lớn, đôi tay bỗng dưng vô lực, buông lỏng cơ thể dính đầy bùn đất và nước mưa kia ra. Anh bị Sở Luân đánh đến chảy cả máu nhưng không hề phản kháng.

Sao anh ta lại không nói dối......

Anh ta có thể giải thích mà....

Sở Luân yếu ớt khóc lớn, đôi mắt đỏ ngầu trừng Trịnh Tần đầy hận thù, cậu vô lực đứng dậy. Chao đảo đi khó khăn ra cổng lớn của dinh thự.

Anh là kẻ khốn nạn....

Anh thật quá vô tâm....

Cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại bỏ chạy thật nhanh trên đoạn đường vừa dài vừa vắng, cậu hiện tại chỉ muốn chạy bộ, bỏ lại xe ô tô ở lại dinh thự.

Dưới cơn mưa tầm tã, chỉ có một mình Sở Luân cô độc chạy một mình, hoàn toàn không có một ai bên cạnh cậu. Giá như hiện tại có bố cậu ở đây, cậu có thể nhào vào lòng ông ấy mà khóc một trận thật lớn. Bắt ông ấy đòi lại công bằng cho mình.

Sống trên đời này, cậu thật sự rất khổ....

Nước mắt cứ cùng nước mưa hoà quyện vào nhau rơi mà rơi xuống. Trên con đường bình thường quen thuộc, nay lại xa lạ vô cùng, nó như không có đích đến.

Cậu chỉ biết chạy, chạy và chạy.

"Trịnh Tần..... Sao tôi lại yêu anh chứ?..."

---------------------
Còn tiếp =>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro