Chương 16 : Chúng Ta Cùng Đi Biển【 Phần 2 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút.... Tút..."

"Có việc gì sao?"

" Ông chủ, tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ nhận công việc ở Ý. "

"Thế....còn anh trai tôi....? Anh ấy không đồng ý việc tôi..."

Trịnh Chấn ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói hết câu thì Sở Luân đã nói tiếp cản lời.

"Tôi không quan tâm việc Tần lão đại đồng ý hay không..... Tôi chỉ cần mệnh lệnh của ông chủ."

Trịnh Chấn có thể nghe qua điện thoại âm thanh kia vô cùng quyết đoán, lại còn có chút thở dốc gấp gáp. Anh im lặng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"Ừm.... Được rồi, tôi sẽ cho Tự Phong đặt vé máy bay cho cậu."

"..... Cảm ơn ông chủ."

"Ừm, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Điện thoại báo lên âm thanh cho biết đối phương đã cúp máy, Sở Luân mệt mỏi không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống sàn nhà, bàn tay chai sần buông lỏng điện thoại khiến nó cũng vì thế mà rơi xuống sàn gỗ tạo nên âm thanh vang dội.

Căn nhà tối om chỉ có ánh sáng của điện thoại chiếu sáng một góc nhỏ, cơ thể cậu ướt sũng, da thịt bị nước mưa làm cho lạnh tanh, khuôn mặt Sở Luân không hề tồn tại cái gì mà hào quang thường ngày. Chỉ có sự cô độc, đau đớn đến muốn chết đi.

"Hức.... Hức.... Hah..."

-------------------------
Tại Maldives

Trịnh Chấn thở nhẹ ra một hơi chứa đầy sự phiền não, anh lười biếng ném điện thoại lên giường rồi nhắm mắt than nhẹ.

"Phải làm sao đây..."

Trương Hiên lau lau đầu bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể cậu mặc một bộ đồ ngủ làm từ lụa mỏng, cơ thể và tóc toả ra mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu, da thịt trắng mềm mát rượi thật khiến Trịnh Chấn đang chìm trong suy nghĩ cũng muốn ăn thịt cậu.

Nhìn thấy gương mặt Trịnh Chấn có chút cau lại khó chịu, mọi điều anh đang lo lắng hầu như bày hết lên trên mặt, Trương Hiên không suy nghĩ liền đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu vươn đôi tay nắm lấy bàn tay của anh từ từ mà xoa xoa nhẹ, vô cùng ôn nhu hỏi anh.

"Anh sao vậy? Trông anh không được vui cho lắm."

Trịnh Chấn đang đắn đo nhưng thấy người yêu mình như thế này, không khỏi ngọt ngào hạnh phúc, anh liền dang rộng đôi tay ôm chầm lấy cậu vào trong lòng.

"Là một chút chuyện của Sở Luân ấy mà."

"Sở Luân? Anh ấy có chuyện gì sao?"

"Anh cũng không biết, chỉ là cảm thây hơi khó xử mà thôi."

Từng hơi thở ấm áp cứ nhẹ nhàng phà vào vành tai mẫn cảm của cậu, lồng ngực rộng lớn của anh ấy phập phồng lên xuống cùng hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến da thịt cậu để lại cho cậu một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Trương Hiên ngẩng mặt lên đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Trịnh Chấn, chân mày anh có chút cau lại rồi anh cúi xuống dùng ánh mắt ấy nhìn cậu đầy yêu thương. Ánh mắt cứ chạm vào nhau trong sự ngọt ngào mà cả hai tạo ra, giây phút này Trương Hiên quả thật thấy anh rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi được.

Cậu không biết bản thân yêu Trịnh Chấn từ lúc nào, mọi chuyện mà anh đã làm cho cậu tuy anh đã quên nhưng cậu hoàn toàn nhớ hết, không quên được. Cậu nhận ra cậu yêu người đàn ông này đến mức mất kiểm soát rồi, giá như cậu biết được hiện tại Trịnh Chấn yêu cậu đến mức nào nhỉ? Chắc chắn là yêu đến có thể chết vì cậu.

Mắt Trương Hiên nhẹ tràn lên chút cay cay đỏ ửng, cổ họng cũng có chút nghẹn khó nói. Trái tim bên trong lồng ngực cậu cứ đập thình thịch, đập nhanh đến mức khó kiểm soát, cậu có thể cảm nhận được trái tim của anh cũng như thế....

Đập vô cùng nhanh.

"Trịnh Chấn.... Em yêu anh."

Trương Hiên đưa hai tay ôm lấy má của anh rồi từ từ rướn người hôn lên đôi môi khô bạc kia, cậu hít hơi sâu rồi đem đối phương đè ra giường giữ cố định. Trương Hiên nuốt nước bọt ừng ực, có chút xấu hổ ngắm nhìn đôi mắt người phía dưới tựa như trúng bùa mê.

Trịnh Chấn có chút bất ngờ trước việc Trương Hiên đang làm, anh cứ thế ngắm nhìn đôi mắt màu bạc xinh đẹp kia bỗng dưng như có gì đó xẹt qua trí nhớ của anh.

Đôi mắt này......

Quen lắm.....

Trong đầu Trịnh Chấn đau tựa như búa bổ, anh nhíu mày đưa tay lên ôm đầu của mình, quằn quại giống như thể có gì đó chuẩn bị ào ạt đổ về vậy.

Trong thoáng chốc anh nhìn thấy hình ảnh khắp nơi đều là lửa, anh chạy lên cầu thang cứu một người.

Trong quá khứ anh đã từng quen một người có đôi mắt này, lần đầu gặp anh đã bị ánh mắt ấy cướp đi thần trí.

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầy trán, Trịnh Chấn nhíu chặt mày ôm đầu cố gắng nhớ nhưng không thể nhớ được nữa, cơn đau làm anh đau đến mức phải thở dốc, Trịnh Chấn mở mắt cố nhìn Trương Hiên nhưng đột nhiên anh lại thấy cậu nở nụ cười rất đáng sợ, nụ cười của sự trả thù thành công.

"Trịnh Chấn, là anh giết vợ tôi... Anh giết con tôi..."

Trịnh Chấn dường như bắt đầu nảy sinh ảo giác, Trịnh Chấn cố vươn tay cố níu lấy cơ thể Trương Hiên giải thích, đôi mắt của anh cũng bắt đầu đẫm lệ chảy dọc xuống má.

"Anh không giết vợ con em.... Em tin anh đi, không phải anh.... Không phải... Em đừng rời xa anh... Xin em... "

"Trịnh Chấn! Trịnh Chấn! Anh nghe em nói không?..."

Trương Hiên hốt hoảng ôm Trịnh Chấn vào trong lòng trấn an, nãy giờ cậu thấy anh đau đầu nên vô cùng lo lắng không ngừng kêu anh hít thở, cố bình tĩnh để cậu chạy đi gọi bác sĩ nhưng Trịnh Chấn dường như rất sợ, gương mặt anh rất đau đớn thậm chí còn níu lấy cậu mà khóc.

"Em ở đây... Anh đừng sợ ha, em ở đây... Vẫn luôn ở đây..."

"Không phải anh... đừng bỏ anh..."

Trương Hiên cúi đầu nhìn bộ dạng anh hiện tại không khỏi chửi rủa bản thân trước kia đã làm ra bao nhiêu điều khốn nạn, cậu đưa tay nâng hai má Trịnh Chấn lên, chạm trán cậu vào trán anh.

"Trịnh Chấn!"

Trịnh Chấn nghe thấy lời nói của Trương Hiên liền có chút bình tĩnh, đôi mắt thê lương nhìn vào cậu, hơi thở gấp gáp, bàn tay anh nắm chặt vạt áo cậu sợ cậu lại lần nữa làm điều gì đó để rời khỏi anh.

"Em vẫn ở đây, em và tiểu Hạo vẫn ở đây bên cạnh anh. Em không đi đâu cả..."

"Em vẫn ở bên cạnh anh?... Thật may quá..."

Trịnh Chấn bỗng dưng nở nụ cười nhẹ nhõm, đầu từ nãy giờ càng ngày càng đau hơn làm cho anh chịu đựng không nổi mà ngất vào trong lòng Trương Hiên.

Cậu nhìn thấy anh ngất đi liền đỡ anh nằm xuống giường cho ngay ngắm, vội vã lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Trương tiên sinh, là tôi."

"Will, Trịnh Chấn lại đau đầu và xuất hiện ảo giác. Cậu mau đến đây..."

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Sau khi gọi cho Will xong thì Trương Hiên cũng chạy vào phòng tắm lấy khăn đi ra, nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống mép giường lau mồ hôi trên trán của anh.

Cậu mím chặt môi nhỏ nhìn gương mặt Trịnh Chấn, nâng tay anh đưa lên miệng hôn hôn rồi cọ nhẹ.

"Trịnh Chấn, là em hại anh thế này... Giá như người chịu những tổn thương này là em thì hay biết mấy..."

---------------------

"Trịnh Chấn thế nào rồi?"

Trương Hiên nhìn chăm chú Will đầy lo lắng.

"Trương tiên sinh, đau đầu là vì ông chủ đang dần hồi phục kí ức khi gặp một điều gì đó tương tự trong quá khứ. Anh đừng lo lắng."

Will thu xếp đồ đặt vào trong hộp y tế, y đứng dậy nhìn Trương Hiên thở một hơi.

"Nhưng việc xuất hiện ảo giác thì là do vết thương tinh thần quá lớn. Muốn chữa tâm bệnh không thể dùng thuốc...."

Y ngưng một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Ông chủ yêu anh đến mức hi sinh cả kí ức và tâm lý, vậy tại sao anh hãy không mau dùng trái tim anh hồi phục cho nó đi?"

"Dùng trái tim?... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."

-------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro