Chương 22: Chúng Ta Dừng Lại Đi 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tần hít thở nhẹ nhàng tỏ vẻ như vô cùng bình thản, nòng súng lạnh buốt đặt ngay thái dương tên thuộc hạ cứ cọ qua lại như thể đây là chuyện thường ngày anh làm, giọng anh nhàn nhạt nói.

"Gọi cho Phương thiếu gia của cậu xem nào."

Người thuộc hạ ở Phương gia vốn dĩ được đào tạo vô cùng nghiêm khắc nay cũng có chút tái mặt đi, y nghe lệnh Trịnh Tần liền ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Phương Vũ.

"Tút... Tút... Tút."

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, giọng nói đầy vui vẻ.

"Nhanh chóng lái xe đưa Trịnh ca ca về, tôi đã bày tiệc mời anh ấy rồi."

Trịnh Tần nghiến chặt răng giật lấy điện thoại trả lời Phương Vũ như thể muốn ngay lập tức dùng súng bắn chết hắn qua điện thoại.

"Phương Vũ, tao rất mong chờ bữa ăn ngon miệng của mày đấy."

Phương Vũ đắc ý cười lớn qua điện thoại sau đó hạ giọng đầy lạnh lẽo.

"Hahaha.... Cả cuộc đời anh thua tôi, lần này anh nghĩ anh sẽ thắng sao? Trịnh ca ca."

"Mày!...."

"Bình tĩnh nào, lát nữa chúng ta sẽ hàn quyên tâm sự."

"Tút...tút..."

Phương Vũ kia hắn còn không chờ Trịnh Tần đáp lại mà đã cúp máy trong vui sướng, dù sao chuyện Trịnh Tần đến Ý không phải là chuyện lạ khi hắn đem Sở Luân giữ bên cạnh. Mọi chuyện hắn đều đã sắp xếp ổn thoả chỉ lo rằng người phá vỡ mọi chuyện chính là Sở Luân.

Đôi mắt của hắn híp lại quay sang nhìn Sở Luân một cách đăm chiêu sau đó lại tiếp tục suy nghĩ.

Thật may đêm qua đã để lại một số thành tích trên người anh ấy, lát nữa chẳng phải lại có phim hay xem rồi sao? Haha...

Trịnh Tần từ lúc còn ở Trung Quốc thừa biết nếu bây giờ xuất ngoại sang Ý sẽ như cá sa vào lưới, nhưng anh thà rằng mắc vào lưới cũng không để kẻ anh yêu lọt vào tay kẻ khác. Suốt khoảng thời gian từ khi sự cố xảy ra chẳng có đêm nào anh có thể ngủ ngon cả thậm chí có vẻ như mang tâm bệnh, ăn uống cũng khiến anh cảm thấy khó hơn lên trời.

Một mình vào hang độc xà chỉ có thể chết nhưng nhiều người vẫn muốn vào hang để trộm ngọc của độc xà, Trịnh Tần thở hắt ra một hơi buôn súng xuống cất vào đai súng bên trong áo, anh trầm mặc xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn từng đoạn khung cảnh nhanh chóng vụt qua.

Trong lòng buồn bực lại nặng trĩu...

"Phương tổng, cậu dừng lại việc này đi."

Sở Luân dùng ánh mắt khó xử nhìn Phương Vũ đang ngồi trên sofa một cách bình thản tựa như chẳng có gì khó khiến hắn ta sợ hãi, Phương Vũ buông tách cafe nóng hổi xuống bàn, nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh là đang lo lắng cho anh ta?"

Lời nói này của Phương Vũ như xuyên thẳng vào lí trí Sở Luân, cậu thở dài đáp lại.

"Trịnh lão đại là chủ của tôi, tôi không thể để ngài ấy có vấn đề gì."

Một giọng cười sảng khoái của Phương Vũ đột nhiên vang lên, đôi mắt hắn híp lại tỏ đầy ý cười. Hắn vươn tay vuốt nhẹ gò má xinh đẹp như thể đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.

"Phương gia và Hắc Long hội trước giờ luôn giữ mối quan hệ rất tốt, sao tôi có thể làm gì gây hại đến Hắc Long chứ? Thậm chí người của Hắc Long vẫn đang làm cho tôi mà."

Trong lòng Sở Luân bây giờ rối như tơ vò, lo cho Trịnh Tần sẽ gặp chuyện, cũng lo cho Phương Vũ sẽ bị Trịnh Tần gây hại khiến hai bên tổ chức bất hoà.

Sở Luân kéo tay Phương Vũ nắm lấy, ánh mắt có chút thành khẩn.

"Phương tổng, tôi biết mối quan hệ giữa hai bên đều tốt nhưng cậu và Trịnh lão đại đừng gây...."

Sở Luân chưa kịp nói xong thì Phương Vũ đã nói tiếp.

"Tôi sẽ không làm gì anh ta, anh yên tâm. Dù tôi có căm ghét anh ta cũng không làm gì xấu đâu, tôi vốn là người thích đấu tranh công bằng."

Tiếng xe hơi từ bên ngoài sân cỏ truyền vào cùng tiếng người bước xuống xe trông có vẻ như Trịnh Tần đã đến rồi, Phương Vũ nhếch môi cười chưa kịp để Sở Luân phản ứng đã đem cậu đè ra sofa rộng lớn.

"Phương tổng, cậu làm.... Ưm..."

Sở Luân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị đôi môi Phương Vũ cưỡng hôn, hắn còn dùng lực ghì chặt hai cánh tay cậu để cậu khó có thể cử động được, đôi môi ấy há ra dùng lực cắn mạnh lên khoé môi khiến làn da mỏng dưới môi ấy bật máu.

Kì lạ, rõ ràng Sở Luân trông có vẻ ngoài vạm vỡ hơn Phương Vũ hơn rất nhiều mà nay lại không thể nào đẩy hắn ta ra được, chỉ có thể dùng lực giãy dụa thân thể mong sao hắn có thể buông ra.

"Hai người..... Làm chuyện mất mặt gì vậy?."

Hả.... Giọng nói này... Trịnh Tần?...

Có vẻ như Phương Vũ đã đạt đúng mục đích của mình, hắn ngồi dậy buông ra cơ thể Sở Luân tựa như không có chuyện gì mà chỉnh lại âu phục trên người thật chỉnh tề, hắn ngẩng mặt nở nụ cười rạng rỡ đối với Trịnh Tần.

"Trịnh Tần, anh đến rồi?"

Nét mặt Phương Vũ khi nãy trông vô cùng khác với bây giờ, Trịnh Tần chán ghét gương mặt giả tạo của hắn đến mức chỉ muốn giết chết hắn ngay tại đây. Ánh mắt Trịnh Tần chuyển sang nhìn Sở Luân đang vô cùng khó xử.

Quần áo xộc xệch, mái tóc rối do giãy dụa, đôi môi còn lộ ra vết cắn còn rất mới.

Trong lòng anh tựa như vũ bão, anh trừng mắt nhìn vết cắn kia chỉ muốn đem Sở Luân nhốt đi. Trịnh Tần hít một hơi dùng nụ cười hướng về phía Phương Vũ, anh trầm giọng.

"Phương Vũ, lâu ngày không gặp nhưng có vẻ gương mặt giả tạo đó của cậu vẫn không khác đi."

Phương Vũ chống tay ngồi dậy đi đến trước mặt Trịnh Tần, tỏ vẻ đầy thân thiết mà dang tay ôm người anh đáng kính của mình, hắn thấp giọng nói kế bên tai anh.

"Lâu ngày không gặp, anh cũng vẫn là kẻ thất bại."

"Mày..."

"Sụyt... Giận quá sẽ mất khôn đó."

Trịnh Tần dùng lực đem Phương Vũ đẩy ra, còn thuận tay phủi đi bụi bám trên trang phục của mình.

"Mùi nước hoa của mày làm tao thật kinh tởm."

Sở Luân giật mình, từ nãy giờ không dám liếc mắt sang nhìn Trịnh Tần dù chỉ một cái. Cậu sợ hai người đàn ông này sẽ xảy ra xung đột nên chỉ có thể đứng phía sau Phương Vũ tựa như hầu hạ hắn, điều này càng khiến cho lửa giận của Trịnh Tần đạt đỉnh điểm.

Phương Vũ bật cười khoanh tay đứng nhìn Trịnh Tần từ trên xuống dưới.

"Anh đến đây hình như không chỉ để thăm tôi nhỉ? Nếu muốn đem Sở Luân đi thì anh đừng hòng."

Có lẽ Trịnh Tần đã dồn hết bao nhiêu sự bình tĩnh để cố gắng đứng đây nói chuyện lịch sự với cái tên Phương Vũ này nhưng khi hắn thốt ra những lời nói muốn độc chiếm Sở Luân kia, anh tức giận nghiến chặt răng, vươn tay nắm cổ áo Phương Vũ kéo cao lên gằn giọng cảnh cáo.

"Con chuột nhắt như mày cũng dám động vào đồ của tao?"

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng tức giận này của Trịnh Tần càng làm cho Phương Vũ vô cùng hưng phấn, hắn bật cười lớn một cách thản nhiên.

"Khụ.... Hahaha... Sao tôi lại không dám, anh chẳng phải chỉ là tên hèn nhát không phải sao?"

Hiện tại tình thế của Trịnh Tần đang lâm vào cảnh là kẻ thua cuộc, bao nhiêu nòng súng của những tên thuộc hạ Phương gia đều hướng về phía anh, Trịnh Tần liếc mắt nhìn bọn chúng rồi buông cổ áo Phương Vũ ra.

"Cha tao nói phải đem Sở Luân về đào tạo lại, không thể để những người kĩ năng kém cỏi lại giúp mày được."

Đôi mắt Phương Vũ híp lại tỏ ý đang lắng nghe lời Trịnh Tần nói nhưng có vẻ như không thuận tai vừa mắt lắm, hắn đưa tay lên che miệng bật cười đầy thích thú.

"Là thật hay là do anh ép buộc ông ấy phải ra lệnh cho Sở Luân trở về? Dù sao anh cũng là con trai trưởng của Trịnh gia không lẽ anh không biết gì gọi là biết điểm dừng hay sao?"

"Mày......"

Có vẻ như những lời Phương Vũ nói đã khơi dậy con quỷ vốn được Trịnh Tần chôn giấu trong lòng, anh không lo ngại liền siết chặt nắm tay đấm mạnh vào mặt tên nhóc xảo trá này.

Không dừng lại đó, lúc Phương Vũ ngã ra sàn anh còn nhào đến dùng tay ra sức tiếp tục đấm mạnh vào trong bụng Phương Vũ khiến hắn đau đớn co người lại.

"Khụ...."

"Trịnh Tần, anh dừng lại!... Tôi theo anh trở về, anh đừng đánh cậu ấy nữa..."

Mọi chuyện từ đầu đến cuối Sở Luân đều chứng kiến hết tất cả, vốn dĩ với cơ thể của Phương Vũ không đủ sức dùng bạo lực với Trịnh Chấn, cậu nhào đến dùng hết tất cả sức lực đem Trịnh Tần đẩy ra.

Đôi mắt Trịnh Tần đỏ ngầu vì tức giận, trong giây phút nào đó anh thấy Phương Vũ cười nhếch lên một cách rất hả hê, hả hê cho sự thua cuộc của anh ngày hôm nay.

Mấy tên thuộc hạ của Phương gia từ nãy giờ vốn không chạy đến ngăn cản con rồng điên kia làm bậy là vì họ đều được dặn dò rằng dù Phương Vũ xảy ra bất cứ chuyện gì khi Trịnh Tần đến cũng không được phép chạm tay xía vào, trong lòng họ vừa lo lắng vừa đau xót cho thiếu gia của mình nhưng vì căn dặn nên không dám ngăn cản để cho hắn mặc sức bị đánh.

Sở Luân không can thiệp nổi sự ẩu đả của bọn họ, dù đẩy Trịnh Tần ra đến mấy thì hắn cũng nhào vào đánh Phương Vũ mặc kệ sống chết ra sau, bao nhiêu hành động dã man của anh ta Sở Luân đều chứng kiến hết, đột nhiên cậu vươn tay tát mạnh vào má Trịnh Tần sau đó quát lớn.

"ANH ĐIÊN ĐỦ HAY CHƯA!"

Làn da cảm nhận cái tát đau đến mức muốn cháy cả da, Trịnh Tần đứng hình trong vài giây trước hành động bất ngờ này của người hắn yêu, trước giờ Sở Luân không dám hỗn xược hay làm trái lệnh của anh cả, nay vì một tên nhãi ranh mà tát anh...

Anh hiện tại chính là kẻ phản diện trong một bộ phim, anh cảm nhận sự trừng phạt do tội ác của anh gây ra bằng cách chứng kiến người mình yêu bên cạnh kẻ khác, anh đờ người ra dừng lại hành động bạo lực của mình, thu hết toàn bộ cảnh tượng Sở Luân ôm người Phương Vũ lo lắng.

"Phương tổng, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Khụ...khụ... Em không sao, anh mau an ủi Trịnh Tần đi, anh ấy...."

Sở Luân thấy Phương Vũ bị đánh thê thảm khiến lòng cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, đánh đến chảy cả máu rồi.

"Cậu...cậu dám vì nó mà tát tôi?"

Trịnh Tần gầm nhẹ trong cổ họng rồi nhào đến bóp mạnh cổ Sở Luân đè ra sàn nhà, anh đau lòng trừng mắt quát lớn vào mặt Sở Luân cùng với bao nỗi đau bởi trái tim vụn vỡ.

"CẬU DÁM TÁT TÔI? VÌ NÓ MÀ TÁT TÔI?"

"Khục...khụ... Ức... Anh.... Anh điên rồi..."

Phương Vũ biết rằng nước đi này nguy hiểm với bản thân tuy nhiên không nghĩ rằng anh ta sẽ làm hại đến Sở Luân liền cố gồng mình dậy, hắn vỗ tay dùng ánh mắt ra lệnh tên thuộc hạ đứng phía sau Trịnh Tần khởi động súng.

Mắt Sở Luân nhìn thấy người phía sau muốn làm hại Trịnh Tần, cậu cố gắng vùng vẫy đá đấm cơ thể anh nhưng không thể, đôi mắt Sở Luân đỏ lên sau đó không ngừng chảy nước mắt.

"Trịnh Tần.... Phía sau.... phía sau..."

"Dụ tôi sao, cậu muốn bỏ chạy theo nó đúng không? Đúng không hửm?"

Đoàng!!....

Mùi thuốc súng nồng nàn toả khắp căn phòng, máu bắn tung toé khắp nền sàn trắng nhuộm đỏ cả một khoảng, mùi máu tanh nồng hoà vớ mùi thuốc súng tạo ra đầy mùi hỗn tạp.

"Sở Luân!.... "

"Sở Luân!!!!"

Phương Vũ thấy tên thuộc hạ kia có dự định tiếp tục bắn đạn, hắn liền móc ra khẩu súng lục hướng về tay tên đó mà bắn để hắn không còn cầm súng được nữa.

Khung cảnh hỗn loạn, máu me vung vãi đầy, Trịnh Tần ôm lấy Sở Luân dùng hết mọi biện pháp cầm máu ở vùng ổ bụng cho cậu. Anh quát lớn với Phương Vũ.

"Mau kêu bác sĩ đến! Mau kêu bác sĩ đến cái tên não tàn này."

------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro