Chương 23: Chúng Ta Dừng Lại Đi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian dài vô tận này khiến hai kẻ nặng tình không đột trời chung cũng phải ngồi chung một nơi để chăm sóc Sở Luân, cậu ấy hiện tại tuy đã trải qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, từng giọt nước biển rơi xuống dây truyền đưa vào cơ thể Sở Luân một cách chậm chạp.

Trịnh Tần gằn giọng quay sang trách mắng Phương Vũ đang ngồi đối diện anh, hận không thể đem tên gian manh này bắn chết ngay tại chỗ.

"Nếu không phải vì cái âm mưu chia cách cậu ấy và tao của mày thì cậu ấy đã không bị trúng đạn như vậy."

Từ đầu đến cuối Phương Vũ như kẻ mất hồn, hắn hiện tại chấp nhận mọi sự trách cứ của Trịnh Tần, vì hắn mà Sở Luân mới bị trúng đạn suýt chết như vậy.

"Nếu như anh không đến đây, anh ấy đã không bị như vậy."

"Mày trách tao? Chẳng phải là do tên thâm hiểm mày muốn thuộc hạ bắn chết tao sao?"

"Là anh ruồng bỏ anh ấy, một tên ích kỉ như anh chẳng bao giờ để tâm đến anh ấy thì anh có tư cách nói với tôi sao?"

Nghe lời nói này của Phương Vũ làm Trịnh Tần khựng lại, anh nhận ra mọi chuyện từ đầu đến cuối là do anh gây ra chẳng liên quan gì đến Phương Vũ, nếu có cũng chỉ là do anh mà ra.

Nếu Trịnh Tần không dây dưa với Ryan Chen thì đã không khiến cho Sở Luân đau lòng mà rời đi, Phương Vũ cũng không vì thế mà động lòng với cậu ấy.

Phương Vũ thở hắt ra một hơi chống tay đứng dậy, hắn kéo tay áo sơ mi lên cho gọn, nhàn nhạt nói.

"Anh ở đây chăm sóc anh ấy, tôi đi xử lí tên thuộc hạ kia."

Nghe lời Phương Vũ nói Trịnh Tần không khỏi cười khẩy, anh nhướn mày nhìn hắn.

"Chủ đánh chó thì phải ra tay mạnh một chút để chó biết sai mà sửa chứ nhẹ quá nó sẽ không nghe lời đâu."

Phương Vũ khoanh tay lại.

"Còn phải để anh dạy sao?"

"À tao quên mất, Phương thiếu gia đây có sở thích ngắm con mồi của mình dần dần chết trong tay mình mà. Nếu để Sở Luân biết được nhất định không ngờ rằng Phương thiếu gia bề ngoài ôn nhu ấm áp lại là kẻ sát nhân thì chẳng phải là mắt chữ a mồm chữ ô sao?"

Đôi tay thon dài vươn tới vuốt áo sơ mi Trịnh Tần rồi vỗ vỗ ngay vùng chứa trái tim anh, hắn cười nhẹ.

"Anh và tôi đều là người của cái thế giới ngầm này, không phải cũng giết với bao nhiêu người à? Không chừng có ngày tôi móc tim anh ra nấu canh ăn đấy."

"Hah.... Sợ thật."

Phương Vũ liếc mắt sang nhìn Sở Luân đang ngủ say trên giường bệnh rồi mới yên tâm nhấc người bước chân rời đi, trước khi đi còn xoay lại nói với Trịnh Tần.

"Anh đừng hòng đem anh ấy đi, xung quanh đều có thuộc hạ của tôi dù anh có đem anh ấy chạy đằng trời thì tôi cũng biết."

"Tao không chơi bẩn như mày."

"Cạch."

Tiếng cửa phòng đóng lại để Trịnh Tần cùng Sở Luân, anh tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh, người trên giường thở từng chút một với hơi thở yếu ớt làm anh nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

Giây phút ảnh mất đi bình tĩnh dùng hết mọi sức lực bóp cổ cậu thì cũng là lúc đó cậu gồng mình dậy dùng hết mọi sức lực để đẩy ảnh ra, giúp anh đỡ viên đạn ấy nếu không có lẽ bây giờ anh đã chết rồi.

Đôi tay chai sạn nắm lấy đôi tay chai sạn, anh dùng hết mọi hơi ấm của mình truyền qua cho Sở Luân hy vọng cậu có thể cảm nhận được, từ trước đến giờ anh không tin vào việc cầu nguyện nhưng nay anh chỉ cầu nguyện rằng cậu sẽ khoẻ lại.

Trịnh Tần cúi đầu nhẹ hôn lên đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay từng làm mọi chuyện vì anh thậm chí hy sinh cả bản thân mình.

"Hah......"

Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra rồi lại nhắm sau đó lại mở để thích ứng ánh sáng trong phòng, từ ổ bụng truyền lên cảm giác đau đớn muốn đổ cả mồ hôi, đôi môi khô bạc nhẹ mấp máy.

"Nước....."

"Em tỉnh rồi."

Nghe thấy giọng nói của Sở Luân khi tỉnh dậy làm cho Trịnh Tần mừng rỡ vô cùng, vội vàng đứng dậy đi rót nước cho cậu sau đó liền nhanh chóng quay lại.

Anh đặt ly nước trên tủ đầu giường bệnh, nhẹ nhàng giúp Sở Luân ngồi dậy tránh động đến vết thương chảy máu, anh múc từng muỗng nước mát hướng về phía miệng Sở Luân.

"Em tỉnh là mừng rồi, đây, tôi đút nước cho em."

Sở Luân yếu ớt mở miệng ra uống lấy từng muỗng nước hòng tưới lấy cổ họng khát khô, đôi mắt nhẹ mở hướng về Trịnh Tần như thể cậu lại tiếp tục chìm đắm con người này một lần nữa.

Cậu hít thở một hơi cất giọng đầy bất lực, cậu mệt lắm rồi, trái tim cậu không nghe theo cậu mà cứ nhảy đổng lên nói rằng cậu yêu Trịnh Tần rất nhiều, đôi mắt đỏ lên ngấn nước chực chờ rơi xuống từng giọt nước mắt mặn chát.

"Chúng ta dừng lại đi..."

Câu nói này khiến Trịnh Tần như bị tạt một gáo nước lạnh, anh không tin được đặt ly nước sang tủ đầu giường rồi áp hai bàn tay vào má cậu nâng lên, anh cất giọng đầy lo sợ.

"Em nói gì? Tôi nghe nhầm rồi phải không? Làm ơn, làm ơn đừng nói với tôi rằng điều đó là sự thật...."

Sở Luân ngẩng đầu lên theo cử động áp má ấy, cậu cố gắng lắm mới tỏ ra thái độ thờ ơ vô hồn này để điều chỉnh cái cảm xúc chết tiệt này, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền vào má cậu như thể nó muốn sưởi ấm trái tim đầy vết sẹo này của cậu.

"Tôi mệt rồi, chúng ta dừng lại đi."

"Không, tôi không đồng ý. Tôi biết em còn tình cảm với...."

"Anh im đi!"

Sở Luân đột nhiên quát lớn vào mặt Trịnh Tần, cậu dùng hết mọi sức lực còn lại của mình mà nói.

"Tôi và anh chỉ là quan hệ tôi tớ, anh là chủ tôi là thuộc hạ phục tùng anh, bất quá chỉ là lên giường vài lần lúc cơ thể đói khát. Anh nuôi dạy tôi sau khi mẹ tôi mất, tôi nợ anh cũng như nợ Hắc Long Hội, năm đó tôi cứu anh cũng chỉ là vô tình cứu người gặp nạn. Anh có từng đặt bản thân vào cảm xúc của tôi chưa? Đúng vậy, tôi từng yêu anh, vì yêu anh nên tôi kìm nén sự ích kỉ của mình, vì yêu anh nên tim tôi đau đến mức thở không nổi."

Trịnh Tần run rẩy ôm lấy cơ thể yếu ớt của đối phương một cách sợ hãi, anh siết chặt Sở Luân như một đứa trẻ sợ mất mẹ.

"Tôi xin lỗi, làm ơn em đừng rời khỏi tôi có được không?... Tôi sai rồi."

Cậu mệt mỏi dùng lực chống tay ở ngực anh đẩy anh ra, cậu đưa mắt nhìn có chút ngạc nhiên với thái độ của người đàn ông này, từ trước giờ nếu không tự làm theo ý mình thì sẽ là trút giận lên cậu nay lại vì cậu mà níu kéo.

"Hah... Vậy tôi thích ăn gì?"

"......"

Sở Luân cười nhạt đầy thê lương.

"Anh vốn dĩ làm sao biết tôi thích món gì vì mỗi lần anh tìm đến tôi chỉ có làm tình hoặc làm việc. Tôi lại biết rõ Ryan Chen thích ăn gì, người đó thích ăn sủi cảo vỏ dày ít nhân, khi ăn xong phải có trái cây để tráng cho miệng không bị ám mùi thức ăn."

Những lời nói này như vạn mũi tên đâm xuyên vào tim Trịnh Tần, anh lặng người nhận ra bản thân không biết gì về Sở Luân cả.

"Làm sao em biết...."

"Haha.... Vì mỗi lần anh say, anh đều nhắc đến người đó với tôi."

Thái độ của Sở Luân làm cho Trịnh Tần đau lòng vô cùng, anh nắm tay cậu cúi đầu hôn hôn níu kéo.

"Tôi sẽ tìm hiểu, em đừng rời xa tôi..."

"Anh dự định tìm hiểu đến khi nào? Tôi chờ anh bấy lâu nay, những lúc tôi khốn khổ nhất không có anh, lúc tôi sợ hãi nhất anh lại đi ôm gái, tôi đi với bạn anh nổi máu điên đến khi anh cùng đám dơ bẩn đó làm chuyện đồi bại thì anh cho là giải stress, giải toả. Một chút của tôi anh còn không biết thì lấy cơ sở gì để tôi phải ở lại? Ở lại tiếp tục xem anh mỗi ngày chơi gái?"

Đôi mắt Trịnh Tần đơ ra như kẻ mất hồn trước những câu nói do Sở Luân nói ra, vốn dĩ anh không nhận ra tình cảm mình giành cho cậu mà lại vô tâm đẩy cậu xuống vũng bùn lầy đau thương.

"Tôi xin lỗi, là do tôi khốn nạn..."

"Anh nói yêu tôi nhưng thực chất anh chỉ là muốn giữ kẻ làm cho anh vui vẻ, thoả mãn anh. Bỏ đi... Chúng ta kết thúc ở đây được rồi."

Sở Luân trút hơi thở dài đầy mệt mỏi, thấy Trịnh Tần như kẻ mất hồn như vậy cũng có chút động lòng nhưng vẫn cố tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc và lời nói nhất thời của anh, vốn dĩ không có thật.

"Nếu tôi khiến em động lòng, em có chấp nhận tôi trở lại hay không?."

"Tới lúc đó tôi sẽ suy nghĩ, hết hợp đồng với Phương tổng tôi sẽ về lại Trung Quốc."

Chuyện tình cảm vốn dĩ nếu không muốn thì không thể ép buộc, càng gượng ép sẽ lại càng thất vọng nặng nề thì làm sao Sở Luân dám một lần nữa mở lòng đối với con người này, cậu không dám tin rằng bản thân sẽ được Trịnh Tần đặt vào trong lòng dù là vị trí nhỏ nhất vì khi hy vọng rồi trái tim bày sẽ đau lắm, nó sẽ mất kiểm soát mà làm điều xằng bậy.

Cố gắng lắm mới có thể nuốt nước mắt giấu kín trong lòng, Sở Luân sau khi nói xong thì cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào cả, cậu ngẩng mặt lên nhìn cơ thể đối diện mình, có vẻ như Trịnh Tần không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình khi Sở Luân nói những điều này.

Mắt anh đỏ ngầu lên, vươn hai tay đặt lên vai Sở Luân lắc nhẹ, giọng nói mất bình tĩnh nghẹn ngào.

"Sở Luân.... Tôi xin em, hãy cho tôi.... Cho tôi một cơ hội cuối cùng thôi... Tôi không thể mất em."

Sở Luân lạnh nhạt đẩy tay Trịnh Tần xuống, có vẻ như rất kiên quyết mà nói lại.

"Đủ rồi, anh đừng miễn cưỡng. Anh đi đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt rồi nên muốn ngủ. Mời anh đi ra khỏi đây."

Cậu khó khăn di chuyển người để nằm xuống giường tránh động đến vết thương, thở ra từng hơi thở nhỏ.

Trịnh Tần thấy thế không khỏi đau xót liền vươn tay giúp cậu liền bị cậu hất ra cự tuyệt.

"Để tôi giúp em."

"Không cần! Anh có thể đi rồi."

Với bản tính nóng giận khó kiểm soát, Trịnh Tần cảm nhận được thái độ cự tuyệt này không khỏi muốn nổi điên nhưng vẫn cố kiềm lại, anh trầm giọng hỏi.

"Em hận tôi đến như vậy sao?"

"Tôi không hận anh, tôi biết bản thân mình không có ý nghĩa gì đối với anh thôi. Bây giờ anh có thể tìm ai tùy thích, ôm hôn kẻ khác mà không cần phải lo đến tôi."

Răng Trịnh Tần nghiến chặt hòng kiềm chế bản thân không làm ra chuyện ngu ngốc, anh quát lớn.

"Em đừng trẻ con nữa có được không? Hay là em ở bên Phương Vũ lâu quá nên không thể nào dứt ra được? Có phải hai người đã lên giường rồi đúng không?"

Nghe mấy lời nói nặng lời vô tâm này làm sao có thể không đau lòng, Sở Luân uất ức vô cùng, hận không thể nhào đến đánh cho hắn tỉnh ngộ, cậu im lặng một lúc rồi chầm chậm nói.

"Anh muốn nghĩ gì thì tùy."

"Em...."

Sở Luân không thèm để tâm đến những lời Trịnh Tần nói nữa, cố gắng gạt anh qua một bên nhắm mắt tìm đến giấc ngủ, không lâu sau cậu nghe tiếng đổ vỡ do anh hất đổ một số đồ dễ vỡ trong phòng rồi cửa kêu rầm một tiếng chứng tỏ người kia đã rời đi.

Nước mắt trực trào từ nãy đến giờ mới có cơ hội tràn đầy chảy xuống, cậu đưa tay run rẩy lên ôm lấy trái tim đau đớn không lối thoát này, ra sức lấy hơi thở gấp cố lắm mới đủ bình tĩnh như nãy giờ

Một kẻ như Trịnh Tần dù có mất đi một tình nhân cũng không tiếc huống chi Sở Luân chỉ là một tên sát thủ bắn tỉa cho Hắc Long Hội, ngoại hình là đàn ông nên chẳng dẻo dai gì, cũng không đẹp như Ryan Chen thì làm sao đủ hi vọng bên cạnh anh ta, những lời khi nãy chỉ là lời nói nhất thời không có căn cứ làm sao có thể tin tưởng được chứ, nếu có cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Sở Luân hiện tại rất sợ một lần nữa thất vọng, một lần nữa bị chính tình yêu yếu ớt ấy dập tắt đi như ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn nến.

Ở bên ngoài Trịnh Tần đi một cách vội vã chứa đầy sự buồn bã bực tức, anh vừa đi ra khỏi bệnh viện đúng lúc bầu trời vốn dĩ trong xanh nay lại kéo đầy mây đen, gió cuốn đến lạnh lẽo khiến cho lòng người cũng nặng đi đôi phần.

Trịnh Tần cũng chẳng thèm gọi cho Tự Thiên để đưa anh về khách sạn, cảm xúc anh bỗng dưng nặng trĩu đi như bầu trời của ngày hôm nay. Đôi chân bước đi một cách vô thức không có chủ đích, anh lấy ra hộp nhẫn từ trong túi áo ra rồi bật nắp hộp nhẫn.

Cặp nhẫn sáng bóng đẹp đến nao lòng, Trịnh Tần đứng nhìn ngắm cặp nhẫn giữa dòng người vội vã đi đi lại lại tấp nập để tránh cơn mưa lớn sắp đến. Trong đầu anh suy nghĩ đến nếu như Sở Luân đeo nó nhất định sẽ rất đẹp, anh nghĩ đến nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cậu.

Cảnh tượng đó nhất định sẽ rất đẹp nhưng tiếc là anh không có đủ may mắn để nhìn nó, chỉ trách bản thân anh không biết trân trọng Sở Luân để cho cậu ấy phải ra nông nổi như thế này.

Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống đáp trên cặp nhẫn xinh đẹp, một số lại rơi trúng cơ thể của anh, rất nhanh sau đó mưa càng ngày càng trở nên lớn hơn làm cả đô thị nước Ý đắm chìm trong khung cảnh buồn bã này.

Tiếng mưa rơi ào ạt, đôi khi bầu trời như giận dữ mà rền nhẹ tiếng sấm chớp càng khiến Trịnh Tần rơi vào trạng thái không biết bản thân mình nên làm gì.

Mưa tưới ướt cả đô thị nước Ý, tưới ướt cả cơ thể lẫn tâm hồn đang chịu sự dày vò mà mình đã gây ra.

Từng giọt nước lăn trượt dài trên gương mặt anh rồi từ cằm nhỏ xuống dưới đất, mái tóc ướt rũ rượi, đôi mắt buồn bã vô hồn đứng yên nhìn cặp nhẫn bị cơn mưa tắm ướt.

Có vẻ như anh đã khóc nhưng chẳng ai biết anh khóc cả, dòng người tấp nập dường như đã bỏ quên anh đến khi cả đoạn đường phố chẳng còn ai cả.

Trịnh Tần lấy một chiếc nhẫn ra từ bên trong hộp đeo vào ngón tay áp út của mình như thể anh đã được Sở Luân đeo cho, chiếc nhẫn còn lại anh lại đeo vào sợi dây chuyền của mình để anh biết rằng Sở Luân nhất định sẽ quay trở về bên cạnh anh, lúc đó anh sẽ có thể ngay lập tức lấy nhẫn đeo vào cho cậu ấy.

Đôi chân dài từng bước, từng bước đi chậm chạp tiến về phía khách sạn khá xa của mình, mưa như trút nước, anh vừa đi vừa ngẫm lại những sai lầm mà mình tạo ra.

Quả thật anh là một kẻ đáng ghét, một tên khốn nạn chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Sở Luân, lần đầu tiên cả hai người quan hệ xác thịt cũng là lúc anh say xỉn, cậu đến Club đem anh về từ đám gái bán dâm kia theo lệnh của Trịnh Chấn, lúc đưa về nhà liền mất kiểm soát mà làm ra hành vi đồi bại vì tưởng nhầm cậu là em gái bán dâm nào đó.

Từ lúc đó về sau này anh và Sở Luân đến với nhau chỉ là quan hệ chủ tớ và quan hệ xác thịt, anh chẳng hiểu vì sao trong lòng ghen tuông mù quáng vì Sở Luân trong khi miệng lại nói chưa bao giờ có tình cảm, chỉ là làm nhau cao hứng thoả mãn nhu cầu cơ thể.

Trước giờ Trịnh Tần cứ mãi mê đuổi theo một thứ gì đó vô giá trị, đến lúc quay lưng lại mới thấy Sở Luân đã nằm giữa đau thương do anh tạo ra, cậu ấy chịu đựng bao nhiêu năm nay chỉ mong anh có một cái đoái hoài tới cậu, đáp án chẳng có gì ngoài sự thất vọng nặng nề.

Trịnh Tần đi bộ từ bệnh viện về tới khách sạn, anh đi suốt hơn ba tiếng đồng hồ không hề có cảm giác mệt mỏi, cơ thể ướt đẫm đứng dưới cơn mưa không dứt này khiến cho anh muốn tự lấy súng tự bắn mình chết đi để thoát khỏi sự dằn vặt bản thân.

Tự Thiên từ nãy giờ đi qua đi lại vô cùng lo lắng cho Trịnh Tần, lúc đi anh không để lại thuộc hạ đi theo bên cạnh bảo vệ, hiện tại bây giờ điện thoại cũng không liên lạc được, y có cho người đến Phương gia tìm Trịnh Tần nhưng họ lại nói rằng anh đã về từ lâu rồi, không có ở đây.

Đắn đo mãi Tự Thiên mới lấy điện thoại ra dự định gọi thông báo cho Trịnh Chấn rằng Trịnh Tần đột nhiên mất tích thì thuộc hạ canh gác đã chạy từ bên ngoài vào thông báo.

"Tự đại ca, hình như Trịnh lão đại đang dầm mưa ở ngoài. Có một người đang đứng ở cổng lớn khách sạn, trông rất giống ngài ấy."

"Cái gì?"

Tự Thiên ngạc nhiên rồi vụt chạy từ đại sảnh khách sạn ra ngoài, đứng trước cửa nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt có một người đứng bất động ở cổng lớn khách sạn, nhờ ánh sáng đèn khách sạn mà có thể thấy dáng người quen thuộc đó chính là Trịnh Tần.

"Đưa dù đây."

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh nhanh chóng đưa cây dù ra cho y, đôi tay rất nhanh đã bật dù mở ra rồi không ngại mưa gió mà chạy tới cổng lớn, y nhìn ra đúng là Trịnh Tần rồi nhưng sắc mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo ướt đẫm do dầm mưa, mái tóc rũ rượi chẳng khác nào một cái xác chết mất hồn.

Vội vàng lấy dù che cho Trịnh Tần mặc kệ bản thân bị ướt, y lo lắng gặng hỏi.

"Trịnh lão đại, từ hôm qua giờ ngài ở đâu sao tôi gọi không được, Sở Luân đâu?"

Trịnh Tần ngẩng mặt lên nhìn Tự Thiên nở nụ cười chua chát, giọng khàn đặc nói.

"Sở Luân, Sở Luân sẽ không về nữa..."

"Trịnh lão đại.... Người đâu! Mau đỡ ngài ấy!.."

Anh nói xong câu nói đau lòng ấy thì bản thân cũng chịu không nổi nữa mà ngã người té xuống đất nằm bất tỉnh, lúc ấy anh chỉ mơ màng nghe thấy giọng Tự Thiên kêu người chạy đến, có vẻ như anh sẽ chết để tự trừng phạt bản thân.

Thấy lão đại của mình bất tỉnh ngã đột ngột, Tự Thiên không kịp đỡ lấy liền ném dù đi đem anh đỡ lên, lật đật kêu thuộc hạ chạy ra đem Trịnh Tần đi cấp cứu.

Tiếng huyên náo ầm ĩ của những vị khách du lịch ở khách sạn từ ban công nhìn ra, vài người còn che miệng hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên dưới, bọn họ thấy những người phía dưới rất nhanh chóng đỡ người đàn ông ngất xỉu kia lên xe đi cấp cứu cho rằng anh ta bị bệnh nên mới dầm mưa như thế.

Sở Luân nói đúng, chuyện tình cảnh vốn dĩ không thể miễn cưỡng nhưng dùng âm mưu thủ đoạn để giành lấy trái tim đối phương thì có thể.

Phương Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái thoải mái nghe âm thanh tiếng mưa rơi đệm trên nền âm thanh của sấm chớp, tạo ra một bản giao hưởng đầy mê hoặc, tay hắn nâng một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến ly rượu càng khiến cho mùi hương của rượu bay lên mang theo hương thơm say đắm.

Hắn đang ngồi bắt chéo chân trong căn phòng gạch cũ kĩ chứa đầy những dụng cụ tra tấn tù nhân làm hắn không hài lòng, căn phòng được chiếu sáng bởi bếp than hồng đang nung nóng bản in cùng với một số cây đuốc lắp xung quanh căn phòng ngập mùi máu tanh.

Gương mặt ôn nhu điển trai mọi ngày nay lại bị thay thế bởi sự đáng sợ của một tên quỷ dữ sắp thức dậy, phía trước mặt Phương Vũ có một khung gỗ treo tội nhân hình chữ X, nó vốn thiết kế để dùng trọng BDSM nhưng đối với hắn, nó là dụng cụ để treo những tên phạm tội hay những kẻ làm hắn không hài lòng.

Người trên khung X hiện tại bị lột sạch hết quần áo, trên cơ thể người đó chằn chịt từng vết roi đỏ bầm, có nơi còn bị đánh đến mức ứa máu ra. Người đó không ai khác đó chính là tên thuộc hạ bắn đạn trúng vào người của Sở Luân, làm người hắn yêu phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đôi mắt Phương Vũ nheo lại ngắm nhìn tuyệt tác mà hắn đã tạo ra, nhẹ nhàng nâng ly rượu vang lên miệng uống một ngụm thưởng thức, nuốt xuống dòng rượu ngọt ngào ấm áp, hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi đã căn dặn anh như thế nào?"

Người thuộc hạ đó thở hơi thở yếu ớt, đôi mắt mơ màng vì mọi nên trên cơ thể đều đau rát đến mức không thể nổi, trán tên đó toát đầy mồ hôi, mồ hôi lăn xuống da thịt càng khiến cơn đau rát kéo dài dai dẳng, cậu ta yêu ớt nói từng chữ một.

"Thiếu....thiếu gia căn dặn, chỉ bắn vào sàn cảnh cáo Trịnh Tần."

Nghe lời nói kia, Phương Vũ nhướn mày.

"Thế anh đã làm gì?"

"Bắn...bắn đạn trúng Sở Luân..."

Nghe xong Phương Vũ dường như nổi giận ném mạnh ly rượu đang uống dở xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai, khiến người thuộc hạ giật mình nhắm mắt lại vì cơn thịnh nộ của hắn, hắn chống tay xuống ghế sofa dùng lực đứng dậy rồi cúi người xuống nhặt một mảnh vỡ thủy tinh.

Hắn đi đến từng bước rất nhanh liền đứng trước mặt tên thuộc hạ thân cận của mình, đôi môi nở nụ cười vô cùng dịu dàng sau đó vươn tay vuốt ve gương mặt góc cạnh xinh đẹp.

"Biết nhận ra lỗi sai là tốt..."

Nghe lời nói của chủ nhân mình như thế không khỏi làm cho người thuộc hạ cảm thấy vui trong lòng nhưng chưa vui được bao lâu thì Phương Vũ đã dụng lực bóp mạnh gương mặt cậu ta, hắn gằn giọng nhưng vẫn chứa đâu đó sự ôn nhu như một con bạch xà đang dần siết chặt con mồi mình bằng nộc độc dịu ngọt của nó.

"Nhưng tại sao anh dám cãi lời tôi? Anh được tôi cưng chiều nên sinh hư hửm?"

Lực bóp của hắn càng lúc càng mạnh khiến người thuộc hạ đau đến mức chảy cả nước mắt, tay còn lại của hắn cầm mảnh thủy tinh để sát mặt cậu ta, cậu ta vội vàng giải thích.

"Thiếu gia... Tôi không dám, chỉ là sợ Trịnh Tần làm hại thiếu gia... Tôi giúp thiếu gia trả thù vì anh ta đánh thiếu gia."

"Tôi để hắn đánh mà? Tôi cần anh đau xót sao?"

Phương Vũ trừng mắt lên vô cùng đáng sợ, hắn dùng mảnh thủy tính khứa nhẹ trên gương mặt đối phương khiến cho dòng máu tươi rất nhanh ứa ra lăn dài trên mặt.

"Tôi... Tôi sai rồi... "

"Lý do tôi trọng dụng anh là vì anh ngoan, nếu như những người khác thì bây giờ xác anh bây giờ vứt mỗi nơi một khúc rồi."

Hắn thả tay ra không bóp mặt cậu nữa, nhẹ nhàng vuốt ve da mặt một cách dịu dàng rồi thân mật áp sát mặt tới dòng máu ngọt ngào chảy dài trên má, hắn vươn đầu lưỡi mềm mại liếm sạch vết máu ấy một cách ngon lành. Hắn ngẩng đầu dậy rồi vung tay tát mạnh cậu không một chút tiếc thương, hắn liếm môi dưới khoanh tay lại đứng đối diện bức tranh tuyệt đẹp của mình, hắn hít thở một hơi.

"Anh tên là gì?"

Người thuộc hạ cúi đầu chầm chậm trả lời.

"Milos."

Phương Vũ vươn tay nâng cằm đối phương lên mân mê nhẹ.

"Ai đặt tên cho anh?"

"Là thiếu gia đặt cho tôi."

-----------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro