Chương 3 : Dấu Hôn - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay nữa là đã ba ngày trôi qua Trương Hiên không trở về biệt thự Hắc Long, Trịnh Chấn liên tiếp đưa những mỹ nữ có ngoại hình vừa đẹp vừa quyến rũ về cùng nhau làm tình, đôi khi anh còn đem cả những tiểu mỹ nam về nhưng cũng không thể thỏa mãn được cảm xúc của anh.

"Cút cho tôi!"

"Ah... Ông chủ..."

"CÚT!!"

"Xin lỗi xin lỗi... Em ra ngoài ngay, em ra ngoài ngay..."

Cứ như vậy ngày qua ngày, ngày nào cũng đưa về rồi lại đuổi ra, tiếp đó là đập đồ để bớt tức giận. Anh không hiểu vì sao bản thân lại trở nên khó chịu cáu gắt như thế này, mấy ngày qua không biết người kia đi đâu liền trở nên như vậy.

Trịnh Chấn nhíu lại đôi chân mày hừ lạnh, đứng dậy mở tủ quần áo lấy đại chiếc áo choàng tắm khoác lên trên cơ thể không chút mảnh vải,  anh vô tình nhìn sang bên phải nhận thấy quần áo của Trương Hiên còn lưu lại rất ít.  Anh ngay lập tức đi đến tủ đầu giường lấy điện thoai gọi cho Chu Hắc.

Người đầu dây kia không nhanh không chậm bắt máy trả lời.

"Ông chủ, có chuyện gì sao?"

"Trương Hiên đâu?" Trong lời nói có chút biểu hiện của sự gấp gáp pha chút gầm nhẹ.

"À.. Ông chủ..."

"CẬU TA ĐÂU?" Hệt như một con bạo long hung tợn bị đớp mất miếng mồi béo bở, anh tức điên lớn tiếng với Chu Hắc, hoàn toàn không giống như lúc trước.

"Trương tiên sinh đang lưu lại bệnh viện thưa ông chủ."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh Viện X thưa ông chủ."

"Được rồi, cậu tiếp tục làm việc đi."

"Vâng."

Trịnh Chấn tắt điện thoại nhướn mày suy nghĩ vì sao Trương Hiên lại ở trong bệnh viện, cậu ta bệnh sao? Hay là tiểu Hạo có chuyện gì?

Trong lòng truyền lên cảm giác bồn chồn lo lắng thôi thúc anh, không suy nghĩ gì đã thay một bộ quần áo chỉnh chu đi ra ngoài.

"Cậu ta rốt cuộc bị gì?" 

Anh vào bên trong xe, tự mình điều khiển xe đi mua một bó hoa hồng đỏ, một ít trái cây và cháo dễ ăn sau đó chạy thẳng đến bệnh viện X.

--------

"Hiên, ngồi dậy để em đút cháo cho anh."

"Khụ... Không sao, để anh tự ăn được rồi."

Trầm Dương vẫn một mực cố chấp mà đỡ Trương Hiên ngồi thẳng dậy, hắn ngồi trên mép giường khuấy nhẹ tô cháo thịt bằm nóng hổi thơm phức.

Hắn ôn nhu múc từng muỗng cháo thổi nhẹ rồi đút cho Trương Hiên, rồi còn vừa nói chuyện vừa cười vô cùng vui vẻ.

Còn phần Trương Hiên lại thấy vô cùng ấm áp, cậu ngoan ngoan há miệng ăn những muỗng cháo mà chàng trai này đút, vô tình một chút cháo rơi xuống dính một ít vào cổ áo, khóe môi cũng không tránh được mà dính cháo.

Trầm Dương vội lấy khăn giấy lau nhẹ lên chỗ cháo dính đó nhưng có lẽ sức hút của Trương Hiên quá cao.

Đôi môi hồng hồng mấp máy có chút run run, ánh mắt mê người hơi ươn ướt ở khóe mắt, mái tóc mềm mại bồng bềnh,  làn da trắng trẻo mềm mại, trên cơ thể Trương Hiên còn tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ, tựa như thuốc kích dục khiến Trầm Dương không nhịn được mà cúi đầu hôn lên làn môi của Trương Hiên.

"Um... Trầm Dương... Cậu làm gì vậy..."

"Hiên... Anh rất đẹp..."

Trầm Dương càng nói càng đè Trương Hiên áp sát xuống giường, nhẹ nhàng hôn cậu, không mạnh bạo, không chiếm hữu như Trịnh Chấn làm cho cậu cảm giác xa lạ không quen thuộc, cũng không cảm nhận được hơi ấm do Trịnh Chấn tạo ra mỗi khi ôm lấy cậu.

Ngay lúc đó, Trịnh Chấn mở cửa bước vào với điệu bộ ôn nhu hơi hối lỗi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến cho cơn điên dại chiếm hữu của anh một lần nữa đẩy đến tột đỉnh.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Một nam cường tráng ôm hôn một nam nhân tuấn mỹ có chút yếu ớt do bị bệnh.

"Ah...  Trịnh Chấn..."

Trịnh Chấn gầm lớn, đi vào nắm lấy Trầm Dương kéo ra đấm mạnh vào mặt của hắn, anh dùng chân đạp mạnh hắn xuống sàn, tức giận đưa bàn chân đạp mạnh đầu hắn xuống, chà sát xuống đất khiến cho hắn rên lên đau đớn.

"Ai cho mày đụng vào đồ của tao? Hửm?"

Từng chữ phát ra từ miệng của Trịnh Chấn thì chân anh càng ghì mạnh đạp đầu Trầm Dương xuống đất.

"Ah... Tôi yêu anh ấy...  Aaa!"

Ngay lúc Trầm Dương ngắt chữ yêu,  Trương Hiên từ trên giường leo xuống đẩy mạnh chân của Trịnh Chấn ra. Cậu hét lớn ôm Trầm Dương vào trong lòng.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Hừm, tôi làm điều tôi muốn. Em cút ra cho tôi."

Trịnh Chấn không ngần ngại rút ra khẩu súng đeo sau lưng khởi động, hướng về phía Trầm Dương đã bị đánh đến yếu ớt kia.

"Cút ra cho tôi."

"Tôi không cút...  Anh bắn đi..?  Tôi mệt rồi...giết tôi đi..."

"Cút ra!"

"Anh...  Giết tôi đi... "

Trịnh Chấn dùng chân đạp mạnh Trương Hiên ra chỗ khác, nhanh tay hướng súng về phía Trầm Dương nhưng Trương Hiên nhào tới ôm chân Trịnh Chấn, đau khổ cầu xin.

"Tôi xin anh...  Đừng giết cậu ta... Tôi xin anh..."

Trịnh Chấn lặng người cúi xuống nhìn Trương Hiên đang cầu xin cho một kẻ xa lạ, trong tim không hiểu vì sao lại truyền lên cảm giác đau đớn vụn vỡ. Anh chỉ im lặng nhìn người phía dưới vì kẻ khác mà khóc.

Tại sao không phải là tôi?

Em là gì của tôi? Em là ai?

"Tôi xin anh... Tôi sẽ làm điều anh muốn...đừng hại cậu ấy."

"Được..."

Trịnh Chấn hạ giọng ngồi xổm xuống, nhen nâng cằm Trương Hiên ngước lên đối diện với anh, đôi mắt màu bạc xinh đẹp vì khóc mà đỏ lên ướt át, cái mũi cũng vì đó mà trở nên hồng hồng đỏ đỏ.  Đôi môi mềm mại vừa rồi bị kẻ khác hôn bắt đầu run run cắn nhẹ.

"Em nói xem, em là gì của tôi?" Nam nhân vừa nói với giọng điệu trầm khàn, đáng sợ nhưng lại ma mị, khiến cho Trương Hiên không khỏi rùng mình rụt lại như chú chó con sợ bị chủ nhân đánh đập vì phá phách không ngoan.

"Tôi.. tôi là nô lệ của anh..." Cậu lắp bắp nói ra từng chữ trong nổi nhục nhã đau khổ, vừa nói vừa nhớ lại cảm giác nam nhân trước kia ôn nhu dịu dàng.

"Nô lệ thôi sao?"  Nam nhân nhướn đôi chân mày rậm bóp mạnh cằm Trương Hiên, khiến cậu đau đớn run lẩy bẩy ứa cả nước mắt, từng giọt nước mắt đó cứ theo quy luật mà chảy dài trên má.

"Ah... Tôi... Tôi là con chó của anh... Là thú cưng của anh..."

"Rất tốt."

Nghe Trương Hiên nói như vậy cũng khiến trong lòng Trịnh Chấn hạ đi một phần nào sự tức giận vừa rồi, anh ôn nhu vuốt nhẹ mặt Trương Hiên xoa xoa vì cảm thấy sự đau đớn ở cơ thể cậu.

"Đau không?"

"Không... Không đau." Trương Hiên biết rõ bản thân đang ở vị trí như thế nào,  nhanh chóng tự mình dùng tay lau đi những dòng nước mắt còn vươn lại trên mặt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy.

Vì sao...  Đừng khóc nữa... Ngu ngốc

Cậu cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng cậu lại không dám nhìn mặt nam nhân đang đứng trước mình, chỉ an phận cúi gầm mặt xuống mà lau nước mắt.

Trịnh Chấn từ đầu đến cuối đều quan sát hết mọi hành động nãy giờ của Trương Hiên, anh nhàn nhã đi tơi ghế sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra gọi cho những thủ hạ của mình.

"Tìm cho tôi vài món đồ tốt."

"Đã rõ, thưa ông chủ." Người đầu dây bên kia hiểu rõ ý của ông chủ liền tuân mệnh sau đó cúp máy.

"Chó con, bò lại đây." Trịnh Chấn nhếch mép cười một cách khinh thường, đưa ngón tay ra hiệu cho cậu bò tới.

Trương Hiên lúc đầu có chút bất ngờ nhưng ngay sau đoá hiểu ra mọi vẫn đề mà tuân mệnh, bò chậm chạp tới chân của Trịnh Chấn, cậu run run lo sợ không biết nam nhân này có ý định gì. Tuy nói như vậy, nhưng cậu đau lắm, buồn lắm. Chỉ dám im lặng chấp hành nam nhân mình đã yêu đến say đắm này.

"Liếm giày cho chủ nhân." Đôi mắt nam nhân híp lại quan sát Trương Hiên, anh trầm giọng ra lệnh.

Cậu mở to đôi mắt ngước lên nhìn Trịnh Chấn, hiện tại sợ hãi đến tột độ, kinh hoàng đến mức không thể tưởng tượng được. Ánh mắt nam nhân vừa lạnh lùng vừa khiến người ta phải rùng mình nghe theo.

Cậu chậm chạp cúi đầu xuống vươn lưỡi ra liếm từng cái lên mũi giày da của nam nhân. Nhục nhã, sợ hãi, cô đơn.

Những cảm giác ấy liên tục tấn công tâm trí Trương Hiên.

Không thể được...

Mình không muốn..

Tiểu Hạo... Trầm Dương..

Trầm Dương từ phía kia gồng mình đứng dậy, y chạy đến bàn lấy con dao gọt trái cây đâm về phía Trịnh Chấn.

"Súc sinh, chết đi."

Một nhát
Hai nhát
Ba nhát

Một vùng máu đỏ bắt đầu chảy ra từ vết đâm ấy, ướt cả áo, chảy từng giọt xuống sofa, rơi vãi xuống sàn. Mùi máu tanh bắt đầu tỏa ra hòa quyện với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. 

"Hah... Trịnh Chấn, anh có sao không?"

Trương Hiên mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy mặt Trịnh Chấn vuốt nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra, mặt cậu cũng không còn một giọt máu trong khi phần hông lại chảy rất nhiều máu.

"Anh....anh không sao là tốt...  Ba lần anh cứu em...  Cuối cùng cũng trả được một lần rồi..."

"Trương Hiên."

"Trịnh Chấn... Em xin lỗi... Em không tốt... Em yêu anh..."

Trương Hiên vừa nói xong câu đó ngay lập tức ngất đi, cậu được Trịnh Chấn ôm chầm lấy. Anh hét lớn kêu to bác sĩ,hốt hoảng đem thân thể yếu ớt của cậu xông ra ngoài tìm bác sĩ.

--------

Đã hơn bốn tiếng, phòng cấp cứu vẫn chưa sáng đèn, cơ thể anh vẫn còn dính đầy máu tanh của Trương Hiên.

Anh lơ đễnh suy nghĩ, những hình ảnh mập mờ trong đầu anh bắt đầu hiện ra.

Anh chỉ nhớ là lửa.. Cháy rất lớn... Lửa rất lớn..  Anh bế một người chảy ra khỏi đống lửa..

Không hiểu vì sao nước mắt của anh bắt đầu tuôn, chảy rất nhiều.. Anh đã khóc.

-----------------

Còn Tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro