Chương 4 : Em Chỉ Là Tình Nhân Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay lại là một đêm dài, đến tận bây giờ Trương Hiên vẫn còn chìm trong giấc ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu không hề biết được kể từ ngày cậu bị Trầm Dương đâm cho một nhát dao vào bụng, dù một giây Trịnh Chấn cũng không rời khỏi cậu.

Trong đầu Trịnh Chấn không hiểu vì sao càng nhìn cậu càng có cảm giác quen thuộc, trong trí óc hiện tại luôn luôn muốn nhớ ra cậu là ai nhưng không thể nào nhớ ra. Hình ảnh này, bộ dạng này, gương mặt này đều không hề có một chút xa lạ mà lại vô cùng gần gũi, như thể quen nhau rất lâu rồi, yêu nhau rất sâu đậm vậy.

Sau khi lau cơ thể cho cậu thật sạch sẽ, Trịnh Chấn ngồi xuống ghế vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Không hiểu lý do vì sao hôm nay anh lại thấy Trương Hiên đẹp đến lạ, ngồi lâu mới thấy người này quả thật không có một khuyết điểm gì cả.

Càng nhìn, Trịnh Chấn càng không thể rời mắt khỏi cậu. Từ cơ thể đến gương mặt đều đẹp khiến người ta vừa nhìn đã ngay lập tức muốn độc chiếm. Chả trách tên Trầm Dương kia say mê muốn chết đi sống lại như vậy.

Trịnh Chấn đang trong lúc thần trí say mê, bỗng dưng ngón tay Trương Hiên có dấu hiệu cử động nhẹ, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ kia từ từ mở ra rồi lại vì chói mắt mà khép lại, bộ dạng vừa đáng yêu vừa hút hồn người khác. Đôi môi mỏng mấp máy khiêu gợi làm Trịnh chấn không nhịn được cảm xúc mà cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, làm Trương Hiên đang mơ hồ ngay lập tức thanh tỉnh, dễ dàng cảm nhận sự ấm áp mà Trịnh Chấn trao cho.

Sự ấm áp này đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại, có lẽ cũng đã ba năm rồi.

Thời gian trôi nhanh không bỏ qua sót một ai, Trương Hiên vì quá xúc động mà yếu ớt đưa hai bàn tay lên ôm lấy Trịnh Chấn, không cho phép anh rời khỏi cậu một lần nào nữa.

"Trịnh Chấn, anh về với em rồi..."

"Ừm." Anh không hiểu lý do vì sao lại thản nhiên trả lời câu nói của cậu không chút suy nghĩ, cứ như nó là điều bắt buộc khiến anh phải trả lời.

Anh ôn nhu nở nụ cười bấy lâu nay chưa từng cười với cậu, một lần nữa hôn lên đôi mắt của cậu sau đó liếm nhẹ lên, đầu lưỡi có chút cảm nhận được vị mặn đắng liền nhận ra người dưới thân đang khóc.

Từng giọt lệ thuận theo mà lăn dài xuống, có chút lại đọng lại một ít ở đôi mắt làm cho nó có chút ửng đỏ, ướt át trông vô cùng mỹ lệ.

Trịnh Chấn nhận thấy người này khóc, không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác chua xót đau đớn, muốn ôm thật chặt cậu lại bảo vệ nhưng vết thương làm cho cậu đau đến nhăn mặt, khiến cho anh phải kiềm lại, đứng thẳng dậy nhấc điện thoại trong phòng bệnh gọi bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cho cậu.

Một lát sau.

Bác sĩ khám xong cho Trương Hiên rồi kéo chăn đắp lại cho cậu, ông đứng dậy vừa nói vừa nhìn Trịnh Chấn đầy ôn nhu hiền từ.

"Vết thương không nguy hiểm, lý do khiến cậu ấy ngủ nhiều ngày như vậy vì bị áp lực tâm lý khiến khó ngủ cộng với chế độ ăn uống không hợp lý nên mới như vậy. Chỉ cần ở lại tịnh dưỡng vài ngày, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cậu ấy là sẽ bình thường mà thôi. Đây là thực đơn tẩm bổ, cậu đem về nấu những món này cho cậu ấy ăn, nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu rồi cùng y tá đi ra khỏi phòng, để lại Trương Hiên và Trịnh Chấn riêng lẻ trong phòng. Anh ôn nhu đi đến sờ trán Trương Hiên rồi vuốt nhẹ má cậu.

Nghe bác sĩ nói như vậy, anh nhìn kĩ cũng nhận ra Trương Hiên đã gầy đi rất nhiều, mặt cũng trở nên xanh xao hơn. Trên gương mặt biểu hiện rõ sự mệt mỏi, làn da cũng dần tái đi.

Trương Hiên đang ngủ, vừa tỉnh một chút thì liền ngủ trở lại, Trịnh Chấn kéo chăn chỉnh ngay ngắn đắp cho cậu để tránh lạnh.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tần Huân, giọng anh có chút nghiêm nghị đầy uy phong.

"Cậu đang ở đâu?"

"Tất nhiên là đang xử lý công việc ở biên giới rồi." Thẩm Tần Huân ở đầu dây bên kia giọng có chút kiêu căng nhưng vẫn sợ bị phạt nên hạ lại.

"Muốn tôi tha hay không?" Trịnh Chấn ngồi xuống ghế vuốt má Trương Hiên, nhéo nhẹ đầy yêu thương.

"Hừm, lão đại!! Anh hại tôi chưa đủ sao? Đã hơn ba ngày tôi chưa về nhà rồi! Lão đại, là lỗi của tôi, xin anh tha đi~." Thẩm Tần Huân ở đầu dây bên kia lật mặt nhanh chóng, nhẹ giọng ngọt ngào nịnh hót Trịnh Chấn xin tha.

Chung quy là vì hôm trước Trịnh Chấn có lòng tốt đưa Tiểu Hạo đi siêu thị nhưng lại nghe đứa trẻ ngây thơ mách lại, nói rằng Thẩm Tần Huân nói xấu anh với thằng bé nào là ác độc, thâm hiểm, quỷ quyệt, mặt dày siêu siêu siêu cấp rồi còn than thở công việc với Tiểu Hạo là công việc tiền lương thì ít mà lại nặng nhọc nguy hiểm, suốt ngày đi ngoài đường làm bản thân ngày càng xấu xí già nua, bla... bla...

"Được, với điều kiện cậu đi đến bệnh viện xem chừng Trương Hiên."

"Sao chỉ có mình tôi!? Hắc Long Hội không phải rất lớn sao!? Lão đại!!! Những người kia chưa chết!"

"Không đồng ý thì đành chịu vậy." Ngay lúc Trịnh Chấn chuẩn bị tắt máy thì giọng thét trong điện thoại vang lên.

"ĐỒNG Ý!!!"

Trịnh Chấn hài lòng tắt máy, anh ngồi ngắm Trương Hiên một lúc nữa nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng ngủ quên đi.

Anh ngủ với tư thế ngồi, úp mặt xuống giường bệnh của cậu, bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy bàn tay có kim tiêm truyền dịch không có ý định buông.

Trong lúc chìm sâu vào trong giấc ngủ, Trịnh Chấn mơ hồ rơi vào mộng mị. Bản thân anh mơ thấy đang giải cứu một người, còn cùng người đó trao nhẫn ở nhà thờ nhưng không thể thấy được gương mặt. Chỉ thấy đôi mắt đối phương vô cùng giống một người, người đó nhìn anh bằng ánh mắt triều mến nhưng lại có chút buồn bã thê lương.

Không lâu sau, người đó ôm anh thật chặt rồi khóc thật lớn nói "Xin lỗi."

Bầu trời đang đẹp bỗng dưng đen sẫm, khói bốc mù mịt, hôi tanh mùi máu, Trịnh Chấn mơ hồ thấy anh bị người đó dùng súng bắn vào trái tim anh khiến anh ngay lập tức mất mạng.

Trịnh Chấn kinh hoàng giật mình thức dậy thở dốc, mồ hôi chảy ướt cả vùng trán tuy trong phòng bệnh lại có máy điều hòa, anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên xem giờ mới nhận thấy bản thân chỉ mới ngủ có ba mươi phút.

Ngay lúc đó, Thẩm Tần Huân cũng bước vào phòng bệnh, y không kiêng kị mà đến sofa ngồi gọt trái cây vừa ăn vừa thở lấy lại sức.

Trịnh Chấn đứng dậy đi đến vị trí ghế sofa của Thẩm Tần Huân, ra lệnh bắt buộc y phải ở lại phòng này xem chừng Trương Hiên, anh thở ra một hơi xoay người mở cửa rời đi.

--------------

Vốn dĩ Trịnh Chấn muốn ra ngoài là để bản thân có thể đi siêu thị, mua một ít trái cây và thực phẩm tốt về chế biến cho Trương Hiên ăn phục hồi sức khỏe.

Sau đó, anh bế Tiểu Hạo bước vào siêu thị lớn, không ít người nhìn lén rồi bàn tán xì xầm.

Khi nãy sau khi về biệt thự vệ sinh cơ thể thì anh liền định đến siêu thị nhưng lúc vừa xuống đại sảnh thì thấy Tự Phong, Tự Thiên đang bế Tiểu Hắc và Tiểu Hạo đi học về.

Tiểu Hạo nhảy xuống nhào đến ôm chân Trịnh Chấn.

"Ba ba, ba ba về rồi."

Tự Phong và Tự Thiên cũng lễ phép cúi chào.

"Ông chủ."

Trịnh Chấn gật đầu bế Tiểu Hạo lên, ôn nhu hỏi.

"Muốn đi siêu thị cùng ba không?"

Tiểu Hạo vui mừng gật đầu.

"Dạ muốn!!!"

Thế là hai cha con cùng nhau đi siêu thị, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, chỉ có chiếc áo cổ lọ màu đen cùng chiếc quần tây đen, tay anh một bên bế Tiểu Hạo một bên lựa thực phẩm. Mái tóc còn ướt một chút nhưng vuốt cao càng tạo thêm độ quyến rũ. Mùi hương nước hoa đầy nam tính khiến các cô gái u mê, trên mặt lộ ý muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Hai cô gái mạnh dạn chạy tới đứng bên cạnh Trịnh Chấn, mặt có chút đỏ ửng hỏi Trịnh Chấn.

Cô A: Cậu bé đáng yêu quá.

Tiểu Hạo nhìn hai cô gái đứng trước mặt Trịnh Chấn, ngay lập tức tỏ thái độ không thích liền nhăn mặt kiêu ngạo không có ý định muốn nói chuyện.

Trịnh Chấn không quan tâm mấy, càng không thèm liếc mắt một cái mà chỉ chú tâm lựa chọn thực phẩm.

Tiểu Hạo tuy nhỏ nhưng rất thông minh, nói thì thầm vào tai ba ba yêu quý.

"Baba, mấy cô đó có ý định tiếp cận ba, thật là khó chịu!"

Trịnh Chấn nói nhỏ vào tai con trai.

"Ngoan, ba lựa xong rồi. Con mặc kệ đi."

Nói xong, Trịnh Chấn xoay người đẩy xe đi đến quầy sữa tiếp tục lựa sữa, hoàn toàn xem hai cô gái kia là không khí vô hình.

Hai cô gái kia có chút ấm ức bĩu môi vì không tiếp cận được mà dậm dậm chân.

Anh đi qua đi lại quầy sữa cũng không biết nên lựa loại nào cho phù hợp.

"Bình thường, Trương Hiên thích uống loại nào con có biết hay không?"

" A... Ba Hiên không thích uống sữa, hình như là ba Hiên bị dị ứng..."

" Vậy sao?... Vậy con biết Trương Hiên thích uống gì hay không?"

"Dạ nước ép cam ạ! Còn con là nước ngọt~ Baba, baba mua cho con một lon nước ngọt đi, con một lon, Tiểu Hắc một lon~"

" Vậy chúng ta đi mua."

Đặt Tiểu Hạo lên xe đẩy, anh vừa đi vừa đẩy xe, trong đầu không khỏi suy nghĩ vu vơ.

Đến cả thức uống của em ấy mình còn không biết, có phải là quá vô tâm rồi hay không?

Trịnh Chấn khẽ thở dài đến quầy nước ép mua 5 hộp nước ép cam và vài lon nước ngọt, sau đó trở lại quầy trái cây lựa cam cho Trương Hiên.

Sau khi thanh toán, hai cha con cùng nhau về biệt thự bắt đầu vào công cuộc đại chiến với cái bếp.

Cả hai đều đeo tạp dề, anh vừa xem công thức nấu món cháo thịt gà, rau củ hấp và vài món khác.

Trịnh Chấn luộc đùi gà xong sau đó dùng nước đó nấu cháo, anh cùng Tiểu Hạo ngồi xé gà ra những sợi nhỏ rồi cho gà vào cháo nấu sau khi cháo đã chín, đợi một lúc anh nêm gia vị rồi múc cháo bổ vào hộp đựng thức ăn.

Anh hấp bông cải, rau cải và cà rốt sau đó cũng gắp ra để vào hộp.

Nấu thêm một ít súp và canh nấm.

Nấu xong, Trịnh Chấn đem tất cả đồ ăn đi ra ngoài, mở cửa xe sau đó để vào xe. Bản thân cũng vào trong xe khởi động chạy đến bệnh viện.

Trong lòng vì có ý vui nên miệng cứ mỉm mỉm cười cười trông hạnh phúc đến tột độ. Anh bước ra khỏi thang máy, đi đến phòng bệnh mở cửa ra liền nhìn Trương Hiên đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy vừa thanh khiết vừa điềm đạm, mắt đang chăm chú đọc cuốn sách "Sự hình thành của Trái Đất".

Ánh nắng từ phía cửa sổ rọi vào làm Trương Hiên tỏa sáng.

Trong mắt Trịnh Chấn hiện tại, Trương Hiên chính là một thiên thần vừa hạ phàm để cứu rỗi anh.

Trương Hiên nghe tiếng cửa mở theo quán tính mà quay sang nhìn, thấy Trịnh Chấn đang đơ người không khỏi làm cậu khó hiểu.

"Trịnh Chấn..."

Anh bừng tỉnh rồi ho khụ bước vào bên trong phòng, quay qua quay lại không thấy con người kiêu ngạo tóc trắng kia đâu liền thắc mắc hỏi.

"Không có Thẩm Tần Huân ở đây sao?"

"A...Thẩm tiên sinh đói bụng nên đã ra ngoài ăn rồi..."

"Ừm..."

Cả hai dường như gượng gạo khó nói chuyện, gương mặt Trương Hiên có chút ửng hồng không dám nhìn người đàn ông phía trước.

Trịnh Chấn đi đến bên giường giúp cậu ngồi thẳng dậy ngay ngắn tránh động đến vết thương, anh đem bàn dành cho bệnh nhân ăn đặt lên giường sau đó đem thức ăn bày ra, nhẹ kéo ghế gần cạnh giường ngồi xuống.

Anh lấy hộp cháo múc từng muỗng thổi nhẹ, đưa về hướng miệng Trương Hiên.

"Ngoan, ăn rồi mau hồi phục sức khỏe."

Trương Hiên bất ngờ mở to mắt nhìn anh, xúc động đến mức không biết nói gì chỉ biết há miệng ăn muỗng cháo đã được thổi nguội.

Vị cháo hòa vào khuôn miệng đắng chát làm miệng trở nên dịu lại, cậu nhất thời đứng hình chỉ như một cổ máy mà ăn cháo, đôi khi Trịnh Chấn gắp cho cậu rau củ hấp ăn.

"Nó có hợp vị của em không? L"

Trương Hiên mơ hồ gật đầu, anh múc đến muỗng tiếp theo vô tình để lộ vết thương ở hai đầu ngón tay út và áp út được băng lại bởi băng cá nhân.

Cậu vô thức bắt lấy tay Trịnh Chấn đưa lên xem, suýt nữa cháo đã đổ lên người Trịnh Chấn nhưng may vì anh đã đỡ được, anh đặt cháo lên bàn ăn.

"Em có việc gì sao?"

Anh ấy... Tay anh ấy lại bị cắt rồi.. Phải làm sao đây.. Trịnh Chấn...

Cậu không biết nói gì, nước mắt bỗng dưng từ đôi mắt xinh đẹp rơi xuống lòng bàn tay Trịnh Chấn. Cậu nắm chặt lấy bàn tay không có ý định buông, càng nhìn bàn tay này, cậu lại không thể kiềm được nước mắt.

Vết sẹo do phỏng này, vết chai sạn này, vết dao khứa này, tất cả đều do mình nên mới thành như vậy.

Trịnh Chấn, em xin lỗi.

"Tay... Tay anh..." Trương Hiên nghẹn họng không thể nói được nữa, nước mắt cứ trượt xuống vùng má xinh đẹp.

Trịnh Chấn thấy cậu khóc, không hiểu vì sao trong lòng trở nên chua xót, không suy nghĩ gì đã vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Sau đó lại buông ra, anh dùng chính đôi bàn tay này lau đi nước mắt cứ trượt xuống không ngừng.

Anh thở ra hơi thở vừa nóng vừa gấp, anh ôm má cậu áp môi lên môi cậu hôn sâu.

"Um..." Cậu bất ngờ nhưng một lúc sau vòng tay ôm lai vòng eo Trịnh Chấn, cậu nhẹ nhắm mắt lại.

Đôi môi anh hôn cậu ngấu nghiến độc chiếm, không ngại ngần cắn lấy đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ. Anh nhẹ nhàng buông môi cậu ra sau đó hôn lên mắt cậu, vươn lưỡi liếm đi nước mắt vẫn đang rơi xuống.

Trịnh Chấn vuốt ve má Trương Hiên, nhẹ nói.

"Tôi xin em, em đừng khóc. Nếu em khóc, nơi này của tôi nó rất đau."

Anh lấy tay Trương Hiên đặt lên lồng ngực mình, nơi có trái tim ngày đêm nhớ mong về cậu.

Trương Hiên đưa đôi mắt nhìn ngắm người phía trước, cậu chủ động hôn lên môi Trịnh Chấn, cậu đau xót hôn môi anh không ngừng rồi khó khăn gặng ra từng chữ nói.

"Trịnh Chấn... Em xin lỗi anh."

"Trương Hiên, có phải em rất quan trọng với tôi hay không?"

Trịnh Chấn xót xa nhìn thẳng vào mắt cậu, tự trách bản thân tại sao không thể nhớ ra cậu.

Trương Hiên cười trong đau khổ, vuốt nhẹ gương mặt hoàn hảo của anh.

Nếu anh thật sự nhớ ra em là ai, có phải anh sẽ rất hận em không? Anh sẽ không rời bỏ em chứ?

"Không, em không quan trọng. Em chỉ là tình nhân hợp đồng của anh thôi."

----------------
Còn Tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro