Chương 31: Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào...rào..."

Từng dòng nước lạnh lẽo trôi từ tóc rồi xuống cơ thể Sở Luân, mái tóc ướt rũ rượi dưới làn nước của vòi hoa sen. Cậu rũ mắt suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn tắm nước lạnh để làm cậu trở nên tỉnh táo hơn để nhận ra những chuyện rắc rối hiện tại.

Những điều cậu ao ước trước kia từ Trịnh Tần, sau chuyện đêm đó đều như có phép màu mà trở thành hiện thực, cậu không dám phủ nhận tình cảm của mình rằng bây giờ cậu vẫn còn yêu Trịnh Tần rất nhiều. Tuy đã chết tâm nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn hướng về phía anh. Cậu muốn gạt bỏ đi thứ tình cảm đáng ghét này nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, cơ thể ấy và đôi mắt ấy, cậu không thể nào từ bỏ được.

Từng cử chỉ ấm áp ấy như đang cố gắng hàn gắn lại vết thương sâu thẳm trong trái tim cậu, Trịnh Tần quả thật đã thay đổi rất nhiều, ôn hoà hơn, ấm áp hơn nhưng lại gầy đi rất nhiều, đôi mắt còn hiện lên vẻ mệt mỏi.

Trịnh Tần nói yêu cậu, điều mà anh chưa từng nói từ trước đến giờ.

Sở Luân trầm ngâm nhớ lại.

"Cậu làm tôi rất hứng thú."

"Đừng nói yêu tôi, chúng ta chỉ là bạn tình."

"Sở Luân, mẹ cậu mất rồi, tôi bảo vệ cậu."

"Sở Luân, cậu thật ngoan cố."

"Lâu không gặp, tại sao không đến Mỹ gặp tôi?"

"Cậu bị ngốc à, cơ nhiên đỡ đạn cho tôi làm gì?"

"Sở Luân...."

"Sở Luân..."

"Sở Luân, về bên cạnh tôi."

"Sở Luân, tôi yêu em."

Thấy Sở Luân đã hơn 30 phút ở trong phòng tắm không có động tĩnh, Trịnh Tần đi đến đưa tay gõ nhẹ lên cửa, đắn đo một chút rồi hỏi.

"Em không sao chứ?"

Cậu bỗng dưng thoát khỏi kí ức mà giật mình một cái, vội vã xoay lưng lại nhìn ra cửa sợ anh xông vào mà vô ý trượt chân té xuống đập mạnh đầu vào thành bồn tắm, kệ dầu gội lúc cậu víu lấy cũng vì thế mà đổ ngã xuống hết tạo ra âm thanh vô cùng hỗn loạn.

"Này... Em không sao chứ?"

"Trịnh Tần... Đau quá..."

Trịnh Tần cau mày lại nghe thấy âm thanh đỗ vỡ bên trong phòng tắm, còn nghe tiếng rên phát ra không ngừng lo lắng mà vặn vặn tay nắm cửa nhưng không vào được. Anh nghiến răng tức điên vươn tay lấy cái ghế gỗ bên cạnh đậm mạnh vào phần kính phía trên.

Cửa kính vì va chạm mà vỡ ra tung toé, văng ra đầy sàn, những mảnh vỡ sắt nhọn vô ý cứa tay của anh chảy máu, còn trúng lên gương mặt của anh khiến nó bị thương.

Anh thò tay vào lỗ hổng bị vỡ kia mò tìm tay nắm cửa bên trong rồi vặn một cái, cửa nhanh chóng đã mở ra. Đôi chân dài hấp tấp chạy vào phòng tắm, đôi giày da đạp lên những mảnh thủy tinh. Anh mở to mắt kinh hãi nhìn thấy Sở Luân chật vật nằm dưới sàn, mở mắt lim dim nhìn anh như đang chờ đợi.

Trịnh Tần nhào tới ôm lấy cơ thể đang bị vòi hoa sen tưới nước kia, vươn một tay tắt nước, cúi đầu hôn lên môi cậu mừng rỡ vì cậu không sao, suýt nữa vì sợ mà rơi nước mắt rồi.

"Sở Luân, em không sao chứ..."

"Không.... Không sao..."

Lúc nãy đầu bị đập mạnh vào bồn tắm, đầu óc choáng váng không thể cử động được, mắt cũng mờ đi nhưng tai cậu vẫn nghe rất rõ từng tiếng va đập đổ vỡ, tiếng có người chạy vào và giọng nói không ngừng hỏi thăm cậu.

Xúc cảm ở da thịt truyền đến hơi ấm quen thuộc ấy, đôi môi cảm nhận được anh hôn lên vì mừng rỡ. Sở Luân mở mắt ra, cậu khựng lại rồi đưa một tay lên xoa má anh trong vô thức.

"Anh khóc à...."

Trịnh Tần mỉm cười hạnh phúc nghiêng đầu cọ má mình vào bàn tay thân yêu ấy, hít hít mũi ngăn đi cảm xúc hỗn loạn.

"Tôi không có, tôi đỡ em ra ngoài..."

"Anh nói dối, anh khóc... Mặt cũng chảy máu rồi..."

Đầu óc cậu thật sự bị choáng mất rồi, nhưng ít ra đó cũng là một cái cớ để có thể gần bên cạnh Trịnh Tần như thế này,  đôi mắt anh đỏ ngầu lên hết rồi...

"Tôi không sao, chỉ bị quẹt chút thôi. Tôi đem em ra ngoài."

"Ừm...."

Trịnh Tần đột nhiên nở nụ cười dịu dàng, suýt chút nữa làm tim Sở Luân một phát loạn nhịp, cậu đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác né đi, có chút buồn bực thầm trách.

Gì chứ, tự nhưng lại khó thở thế này... Cười mẹ anh...

Anh nhấc bổng cậu đem đi ra nhẹ nhàng đặt lên trên giường, đem chăn đắp lại cho cậu rồi vỗ vỗ nhẹ cậu.

Sở Luân nhìn bộ dạng này không khỏi phì cười, cất giọng trêu ghẹo.

"Anh chăm con nít đấy à? Tiểu Hạo cũng không được anh chăm như tôi."

Tự nhiên mình nhớ lại khung cảnh mỗi lần Tiểu Hạo hay Tiểu Hắc ton ton chạy tới đòi anh ta bế, anh liền dùng bộ mặt khó ở mà liếc nhìn mấy đứa nhỏ, còn rít một hơi thuốc rồi cúi xuống hù doạ, có khi chỉa súng vào bọn trẻ. Làm hai đứa trẻ sợ hãi khóc thét chạy núp sau lưng cậu hay Trương tiên sinh.

Đáng yêu thật...

"Tôi thích chăm em."

Mặt cậu ửng đỏ, ho nhẹ một cái đưa tay ra sau đầu sờ chỗ sưng đằng sau.

"Quần áo... Lấy giúp tôi quần áo."

"Em đợi chút."

Cơ thể to lớn vạm vỡ kia nhanh chóng đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy chiếc áo cổ lọ màu đen, quần âu và một chiếc măng tô màu be. Đem đến giúp cậu mặc vào, cậu cũng lười từ chối nên cứ để anh mặc quần áo cho cậu, đưa đôi mắt quan sát hết thảy mọi hành động ngọt ngào này.

"Tôi có thể có thêm một cơ hội hay không?"

"Dựa vào điều gì?"

Trịnh Tần lặng người suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nhẹ, ôn nhu đỡ cậu đứng dậy đem quần lót và quần âu mặc vào, cài khuy quần lại. Anh vươn tay lấy áo măng tô khoác vào một cách trân trọng, trầm ấm nói.

"Vì em."

Nói xong anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đang quan sát anh từ nãy giờ, cậu trầm ngâm nhìn chăm chú vào anh, làm không khí trở nên vô cùng ngọt ngào nhưng lại vô cùng gượng gạo. Hai người đàn ông lớn tuổi bây giờ như hai đứa trẻ mới biết yêu, gì đây? Tình cảm tuổi còn ở truồng tắm mưa à...

"Tôi không dám."

"Tôi sẽ làm em tin tưởng tôi, chỉ cần cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không làm phiền em."

"Tùy anh.."

Sở Luân nhàn nhạt trả lời đầy ẩn ý, có lẽ dù sao Trịnh Tần cũng tinh ý mà nhận ra rằng cậu đồng ý cho anh thêm cơ hội, nói xong liền xoay người đi đến vali mở khoá lấy súng nạp đạn vào.

Trịnh Tần mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Sở Luân từ phía sau, vô thức cười thành tiếng đem người cậu giữ cố định.

"Tôi vui lắm..."

"Này, đừng chạm vào tôi."

Cậu không giãy dụa mà cứ để người đàn ông ấy ôm lấy, an ủi được cơ thể và trái tim đầy sẹo của cậu. Giá như thời gian ngừng trôi nhỉ? Để không gì có thể ngăn chặn khoảng cách giữa hai người họ nữa.

Trịnh Tần cúi đầu hôn lên trên vết thương ở sau đầu, cọ nhẹ mặt vào tóc cậu như một con sư tử đang chơi đùa với chủ nhân của mình.

Sở Luân phì cười rồi suy nghĩ.

Chuyện cũ đúng là khó lòng mà tha thứ, thôi cứ để anh ta có một cơ hội vậy, để xem anh ta thật lòng bao lâu.

Sau một lúc ôm ấp ngọt ngào, cậu đỏ mặt xoay người lại dùng lực đẩy mạnh cơ thể to lớn của anh ra, chậc lưỡi quan sát cơ thể kia từ trên xuống dưới. Đúng là cơ thể cậu cũng rất săn chắc, không quá gầy mà gọi là da thịt đầy đủ không thua gì mấy tên có luyện tập thể hình nhưng khi đối diện với người đàn ông này lại nhỏ bé đi, cao lớn vạm vỡ thế này, một lực nhỏ cũng đánh người khác lên tây thiên thỉnh kinh rồi.

"Sao anh to thế?." Cậu bất giác hỏi.

"Hửm? À... Tôi cũng không biết." Trịnh Tần phụt cười.

"Cười cái gì? Bắn chết anh bây giờ."  Sở Luân lườm anh, tay dí khẩu súng vào bụng anh rồi bỏ vào trong túi áo măng tô.

Hừm... Thấy ghét.

Điện thoại Trịnh Tần bỗng dưng reo lên phá tan bầu không khí như đôi vợ chồng mới cưới này, anh nhíu mày xoay lưng lại lấy điện thoại trên giường, liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình sau đó lướt qua bắt máy.

"Anh dám chơi sau lưng tôi?" Giọng nói bên điện thoại đầy phẫn nộ, gầm giọng vô cùng đáng sợ.

"Đại thiếu gia, cậu nhắm thắng nổi tôi sao?"

Sở Luân đờ người ra rồi cau mày lại thầm nghĩ. "Phương Vũ..."

"Anh đừng hòng ép anh ấy rời khỏi tôi!"

"Phương Vũ, mày nhìn lại mày đi, mày đang sống dưới trướng của ai? Mày chẳng có gì cả, mày có quyền lực gì để khẳng định mày có thể chống lại tao?"

Trịnh Tần vừa nói vừa đi đến nắm lấy tay Sở Luân kéo mạnh ôm vào trong lòng, cúi đầu mạnh bạo hôn lên trên đôi môi cậu một cách vô cùng độc chiếm, cậu muốn giãy dụa đẩy anh ra nhưng hoàn toàn không có sức lực. Như thể bị người đàn ông này hút hết đi vậy, nhắm chặt mắt chịu sự hành hạ ở đôi môi vốn đã sưng đỏ.

"Ưm... Buông ra...."

Đầu dây bên kia không ngừng phát ra âm thanh hôn mút khiến người nghe phải đỏ mặt, Phương Vũ thừa biết Trịnh Tần đang cố tình công kích hắn mà nghiến chặt răng, mặt tối sầm lại sau đó bật cười đầy khoái chí.

"Hahaha, Trịnh Tần anh chưa từng thắng tôi."

Nghe thấy câu nói này lòng Trịnh Tần bỗng dưng vô cùng thấp thỏm lo lắng, anh cau chặt mày buông đôi môi đang chảy máu kia ra rồi dùng lực ôm siết chặt đối phương lại. Anh thừa biết một khi Phương Vũ nói ra câu này, chắc chắn anh sẽ luôn bị hắn cướp đi mọi thứ, anh sợ hãi Sở Luân sẽ bị hắn cướp đi. Hàng loạt kí ức lúc nhỏ của anh và hắn đều cùng một lượt hiện ra, suýt nữa đã không kìm được mà đem Sở Luân nhốt đi.

"Bác Trịnh Nguy, con thích con chó đó."

"Vậy sao? Tiếc là đó là con chó anh Tần thích nhất rồi."

"Thế là con không được nuôi nó sao?."

"Bác tìm cho con con chó khác nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ." Hắn nở nụ cười hồn nhiên khiến lòng người tan chảy.

Đêm đó Trịnh Tần đi tập súng với Trịnh Chấn về, lúc về phát hiện con chó đó đã nằm trong vũng máu ở sau nhà, anh nghe thuộc hạ nói nó đã tấn công Phương Vũ nên hắn đã chống cự, tong lúc phản kháng đã dùng dao cắt cổ con chó ấy.

"Cái gì?... Con chó đó rất hiền, không thể nào tấn công người được."

Người hầu nhìn anh rồi che miệng nói nhỏ.

"Cậu chủ, nó là giống chó Pitbull nên sẽ phát điên khi thấy người lạ. Đáng sợ thật, lúc đó cả người Phương thiếu gia bê bết máu chó, thật may là cậu ấy không sao."

Phương Vũ bước chân xuống cầu thang, Trịnh Tần nắm chặt đấm nắm tay trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, anh thấy hắn đang nhếch môi cười vào sự đau đớn của anh, còn đưa tay lên tạo hành động cắt cổ một cách khoái chí.

Mỗi lần đều như vậy, thứ gì Trịnh Tần có Phương Vũ đều để mắt tới mà yêu thích, dù giết hay không giết con chó của anh, cũng là thẳng thắn cướp đi như vậy. Món đồ chơi, con gấu bông, người bạn, gia đình đều bị Phương Vũ dùng bộ mặt đó để mà cướp đi. Chẳng ai tin Trịnh Tần cả, tại sao lại là anh cơ chứ... Suốt mấy năm qua Trịnh Tần cố giấu đi Sở Luân, lúc hắn tới Trung Quốc sẽ bắt cậu đi làm nhiệm vụ, đi đâu đó để tránh mặt hắn nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, hắn lại nhìn thấy Sở Luân.

"Sở Luân, chúng ta đi."

"Đi đâu?"

"Đi về Trung Quốc, không thăm nom gì thằng điên đó cả."

"Trịnh Tần, anh hứa với tôi rồi."

"Nó sẽ cướp mất em..."

"Không phải anh đi theo sau tôi à? Tôi sẽ về với anh."

".... Được..."

Trịnh Tần thở hắt ra đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt mà hắn đem lòng yêu thương này, đôi mắt không ngừng long lên như thể đang sợ hãi điều gì đó, anh ôn nhu hôn lấy đôi môi cậu sau đó hôn trán cậu.

Anh ta đang lo sợ gì sao....

Sở Luân nhận thấy điều bất thường trong anh, thở ra một hơi chủ động ôm lấy cơ thể anh, nhẹ nói trấn an đối phương.

"Phương Vũ sẽ chẳng làm gì tôi đâu, anh có thể đứng sau lưng quan sát tôi."

"Được." Nghe thấy lời nói này lòng Trịnh Tần nhẹ đi chút nào đó, dù sao anh cũng đã bố trí hết thảy dù có trường hợp xấu nhất xảy ra cũng có thể ứng biến. Phương Vũ bây giờ như con cá mắc cạn, muốn vùng vẫy cũng khó mà sống được.

Anh thật sự không muốn phải đối mặt với những chuyện bệnh hoạn độc chiếm của Phương Vũ, mỗi lần như vậy anh đều mất đi một thứ gì đó quan trọng, nếu Sở Luân thật sự xảy ra vấn đề. Người như Phương Vũ chắc chắn đến xác cũng không cho phép anh có cơ hội nhìn thấy, sở thích giết người như trò giải trí ấy. Thật khiến anh phải buồn nôn khi tưởng tượng ra.

Tuy đúng là anh là người trong thế giới ngầm, chuyện chém giết nhau là chuyện bình thường nhưng người như Phương Vũ, lại xem đó là thú vui tao nhã. Không thể để Sở Luân gần hắn một phút giây nào nữa...

------------
Còn tiếp ---->


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro