Chương 32: Trút Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAA!!!!!"

Âm thanh thét lên chói tai trong căn phòng kín rồi tắt đi, kèm theo hàng loạt mùi máu tanh nồng toả ra xộc lên trên mũi khiến người khác xanh mặt mà buồn nôn.

Phương Vũ đứng thẳng dậy ngửa đầu thở ra một hơi thở thoả mãn, nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh cùng mùi tanh hôi này bao trùm trong căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn lắc lư trên trần đủ để cho hắn quan sát con mồi phía trước.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, từng âm thanh tí tách của máu từ cây búa chảy nhỏ giọt xuống vũng máu dưới chân hắn. Đôi mắt hắn bây giờ như kẻ vô hồn, nghiêng đầu liếc sang những con người đáng thương đang tuyệt vọng sợ hãi, tuy miệng họ bị cột lại bởi khăn trắng nhưng vẫn có thể nghe âm thanh ú ớ của họ, tay chân bị trói cố định trên ghế không thể nào trốn thoát được, hắn vui sướng nhìn thẳng vào mắt bọn họ.

Đôi mắt đẫm lệ đang cầu xin sự sống.

"Milos" Hắn khàn khàn giọng ra lệnh.

"Vâng."

Phương Vũ xoay người lại quan sát từng con mồi tiếp theo, đưa tay trái lên lướt qua một lượt rồi chỉ cậu thiếu niên làm hắn thuận mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười.

"Đem tên nhóc kia lại đây."

"..."

Hắn còn nhớ đâu đó tuần trước tên nhóc này theo dõi hắn lúc đi mua quần áo cho Sở Luân, len lén đi theo chỉ để giở trò cướp giật rẻ rúng. Lúc hắn nhận ra liền phất tay cho thuộc hạ đi sang chỗ khác, để hắn một mình dẫn dắt tên nhóc này vào ngõ cụt rồi đem nó bắt về đây.

Tính tình hắn cổ quái khó đoán, lúc có Sở Luân bên cạnh thì không thấy xả giận bằng cách giết người man rợ như thế này, chỉ là sau khi hắn biết tin Sở Luân bị Trịnh Tần cưỡng dâm, còn ép buộc Phương gia cho Sở Luân về lại Trung Quốc nên tâm tình hắn còn tệ hơn cả sóng thần ập đến, Milos may mắn được hắn tha thứ, chuyện chứng kiến cảnh hắn giết người cũng không là gì xa lạ.

Lạ là bình thường hắn giết cùng lắm chỉ có hai người, đằng này đã dã man đem xác người chặt thành dạng kinh hãi thế kia, còn giết tận 3 người rồi... Nếu thêm cậu nhóc này chẳng phải sẽ rất kinh dị sao?

Milos mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh liếc mắt nhìn đống xác người tanh hôi dưới sàn rồi liếc sang nhìn đám người còn sống kia, đi đến sau lưng hắn nhẹ nói.

"Thiếu gia, hôm nay cậu giết nhiều người rồi."

"Sao nào? Đến cả anh cũng muốn chống lại tôi?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình sợ hãi, Phương Vũ buông búa rìu trên tay xuống, quay lưng lại đối diện nhìn Milos, gương mặt đẹp trai này bị máu văng dính đầy, mái tóc màu vàng cũng vương chút máu đỏ trên đó, chiếc sơ mi màu trắng cũng hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ chỉ chừa lại vài vệt trắng. Bàn tay hắn dính đầy máu tanh còn chưa khô đưa lên xoa nhẹ má Milos, âu yếm vuốt ve.

"Tôi không dám. Chỉ là giết nhiều người sẽ khó xử lí."

"Ồ... Nhưng anh nhìn xem, chẳng phải rất vui hay sao?"

Milos tỏ ra điềm tĩnh, hít thở đều đặn quan sát đối phương sau đó nói tiếp.

"Thiếu gia vui tôi cũng rất vui."

"Vậy à? Vậy thì anh có muốn nằm chung với đống thịt hôi thối kia không?"

Phương Vũ nở nụ cười rồi chợp tắt, luồn tay vào tóc Milos dùng lực nắm mạnh đem đầu y kéo đi tới vị trí đống xác chết, một cước đẩy mạnh y té ngã trên đống xác ấy.

Lòng Milos có chút hoảng, vươn tay chống muốn đứng dậy nhưng lại xui xẻo bắt lấy bàn tay bị chặt đứt lìa kia, y quay sang thì thấy đầu mình đang bên cạnh đầu một cái xác đàn ông, đôi mắt cái đầu ấy mở to ra nhìn chằm chằm Milos kèm máu dính đầy cái đầu ấy, trên người mang tây trang của y cũng thấm máu tươi dưới sàn. Y giật mình đổ mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn thì thấy Phương Vũ đang cúi người nhặt búa rìu dưới sàn lên, từng bước chậm chạp đi tới gần Milos.

"Thiếu gia..."

"Tôi nói anh thế nào? Lúc tôi đang cao hứng thì cũng đừng có làm tuột hứng như vậy chứ?"

Đôi giày da phát ra âm thanh lộp cộp vang dội trong căn phòng cùng tiếng khóc rống ú ớ trong miệng của những người còn sống kia, Milos nuốt nước bọt lùi lùi lại nhưng đột nhiên Phương Vũ vung rìu chém mạnh về phía Milos.

Rầm!

"Hah....hah...."

"Thiếu gia...."

Phương Vũ chém trật rồi, cách tai Milos chỉ 10cm, tim y chợt đứng lại vì khung cảnh vừa rồi, suýt chút nữa y đã chết rồi sao? Số phận như những cái xác đáng thương này?...

Hắn thở ra từng hơi, tiến đến dùng chân đạp mạnh lên trên mặt Milos, cố tình xoay xoay chân đè nén khiến khuôn mặt ấy bị chà xát trên sàn truyền đến cảm giác đau đớn không thể tả, khiến y phải cau chặt mày lại.

"Milos, anh may thật đấy."

"Hah... Thiếu gia..."

"Anh đúng là không biết trân trọng cái mạng thấp hèn này nhỉ."

Phương Vũ ngồi xổm xuống, vươn tay bóp mạnh cằm Milos khống chế.

"Thiếu gia... "

"Câm miệng."

"Lần này sẽ không trật đâu, tôi hứa đấy, Milos."

Đôi mắt vô hồn ấy nhìn chăm chú vào Milos, y chợt nhận ra và hiểu được cảm giác của những nạn nhân nằm dưới đây. Một cảm giác đáng sợ, tuyệt vọng không thể nào phản kháng được, mở to mắt đón nhận cái chết hay khóc rống lên trong vô vọng. Khuôn hàm Milos bị bóp đến đau ê cả lên, hắn hừ lạnh buông ra sau đó đứng thẳng dậy. Nghiến răng đưa chân lên đạp lên khuôn mặt Milos, dần dần ép lực chân ấn mạnh xuống dưới sàn máu.

"Nếu anh muốn thay thế thằng nhóc đó, được thôi."

Phương Vũ thở ra một hơi thở dài, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống trông vô cùng thu hút, đôi mắt Milos nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại đón nhận cái chết được hắn ban tặng. Đó là điều dù sớm hay muộn cũng sẽ trải qua, ít ra chết dưới tay hắn sẽ tốt hơn chết ở xó nào đó.

Cây búa rìu dưới sàn được nhấc lên, tay hắn nâng nó đưa lên cao chuẩn bị chém xuống, dưới ánh sáng đèn trắng mờ ấy, một cơ thể tuyệt mỹ đang trừng phạt kẻ tội đồ.

"Thiếu gia!..."

"Thiếu gia!..."

"Thiếu gia!..."

Lúc hắn định vung rìu xuống chém Milos thì tiếng thuộc hạ bên ngoài không ngừng đập cửa kêu gọi, giọng lại vô cùng gấp gáp khiến hắn chừng lại. Đôi mày khẽ cau lại buông thòng tay xuống, nhàn nhạt trả lời.

"Vào đi."

Cánh cửa gỗ kéo mở ra đủ khoảng cách để người thuộc hạ đi vào, người đó có chút kinh hãi nhìn khung cảnh xung quanh rồi còn nhìn thấy Milos suýt bị chém liền đổ mồ hôi lạnh, mặt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh cúi người xuống không dám ngẩng cao đầu.

"Trịnh lão đại và Sở Luân đến gặp thiếu gia."

Hắn buông cây búa rìu xuống bên cạnh Milos, đôi mắt vô hồn lại bỗng nhiên thoáng qua sự mừng rỡ rồi chợp tắt, bàn tay dính máu của hắn đưa lên vuốt tóc cho gọn gàng, một chút cũng không thèm để ý Milos nằm bên dưới.

"Vậy à."

"Vâng."

"Vậy họ đang ở đâu?"

"Họ đang ở phòng tiếp khách."

Đôi chân dài di chuyển người đi đến chậu nước đã được chuẩn bị từ trước bắt đầu rửa tay, thuận tiện lấy khăn treo bên cạnh lau khô tay.

"Dắt Sở Luân đến phòng riêng gặp tôi."

Người thuộc hạ có chút ngập ngừng, y không muốn số phận giống đám người kia nhưng đành phải cất giọng nói.

"Thiếu gia..."

"Có chuyện gì?"

"Họ nói không tách ra, chỉ có thể đi chung."

"Ồ... Vậy cứ nói nhỏ với Sở Luân tôi mệt nên có chuyện riêng muốn nói, Trịnh Tần có thể đứng ở ngoài. Tôi không bắt anh ấy đâu nên đừng sợ."

"Thiếu gia, e là..."

"Nhanh lên!" Hắn gầm giọng quay sang nhìn người thuộc hạ, đôi mắt trừng lên.

"Vâng."

Người thuộc hạ giật mình tuân lệnh, mắt liếc nhìn Milos đang chật vật nằm dưới sàn rồi cúi người xoay lưng rời đi, không quên đóng cửa lại.

Phương Vũ lấy khăn nhúng vào chậu nước rồi vắt khô, đưa lên lau mấy vệt máu trên mặt, lau xong hắn đặt khăn vào trong chậu nước. Xoay lưng đi tới cửa vặn nắm tay kéo cửa ra, lúc hắn chuẩn bị bước chân ra cửa thì nghiêng đầu ra nhìn Milos ở phía sau, nhàn nhạt nói.

"Anh đứng dậy đi theo tôi."

"Vâng..."

Giây phút ở bờ vực cái chết vừa rồi, Milos khi nhắm mắt liền xuất hiện ảo ảnh thấy những cái xác kia đang than khóc hết sức kinh dị, trái tim lúc đó như ngừng đập, sau đó nhờ người thuộc hạ kia thông báo nên y mới thoát được cái chết đến bất ngờ này. Lúc Phương Vũ dừng lại y có chút bất ngờ, mở mắt thở ra một hơi thở nhẹ nhõm.

Milos chống tay đứng dậy, nhanh chân đi đến phía sau Phương Vũ, đi theo hắn ra ngoài, lúc đi nhẹ liếc mắt nhìn cậu nhóc kia, hai người họ vô tình chạm mắt vào nhau, lòng Milos nhẹ dao động một chút sau đó thầm nghĩ.

Con cừu nhỉ? Một con cừu may mắn thoát khỏi cái chết.

Đi ra ngoài cửa, Phương Vũ mang thân thể dính đầy máu người kia tiến thẳng về phía căn phòng của hắn, để lại Milos lo xử lí chuyện phía sau. Một cái liếc nhìn quan tâm cũng chẳng thèm để ý, đôi mắt Milos thoáng tia buồn bã, y thở dài rũ mắt rồi quay người nói thuộc hạ canh gác bên ngoài cửa.

"John, cậu đem đống xác kia hoả thiêu rồi đem tro rải ra biển đi. Coi như cầu nguyện cho họ."

Anh chàng tóc vàng thở hắt ra một hơi ngao ngán, bàn tay gân guốc đưa lên vò đầu, than thở nhìn Milos.

"Thiếu gia làm tôi không dám thở đây này, cậu ấy xả giận rồi làm khổ chúng ta."

Milos nghe thế liền vội đưa tay bịt miệng John lại, trừng mắt ra hiệu cảnh cáo.

"Cậu muốn chết à?"

"Xùy, dù sao Chúa trên cao cũng không cứu nổi chúng ta, sống được ngày nào tạ ơn ngày đó thôi." John kéo tay Milos xuống, phì cười cảm thán.

"Đúng thật."

"Không phải anh cũng suýt chết à?"

"Hả?"

"Tôi nói anh không phải cũng suýt chết à."

"Ừm..."

Milos nhẹ thở đều nhìn mấy vết máu dính trên tay và quần áo, đúng thật như Phương Vũ nói y rất may mắn. Chỉ biết cảm tạ trời đất thôi.

John đưa đôi mắt xanh nhìn Milos rồi nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa kia, đó chính là cánh cửa địa ngục mà Phương Vũ tạo ra, chuyện này quả thật không còn gì xa lạ đối với bọn họ, chỉ là khi dọn dẹp đống xác ấy cảm thấy lòng lại đau thắt khó hiểu, khi giải tro cốt họ xuống biển thì thầm cầu nguyện những linh hồn đáng thương ấy có cuộc sống tốt hơn, hy vọng không lâm vào con đường giống họ hiện tại, lúc đó mới cảm thấy nhẹ nhõm chút ít.

"À John."

"Có chuyện gì à?"

"Trong đó có tên nhóc khoảng 18 hay 19 tuổi gì đó, đem nó thả ra đi."

"Anh biết tính thiếu gia mà, tùy tiện thả người sẽ bay đầu đó."

"Thiếu gia không để ý đâu, cùng lắm tôi nhận tội cho cậu."

"Yo... Tên nhóc đó gout anh à?"

Milos nghe nói vậy liền bật cười, khoanh tay lại xoa cằm.

"Tôi suýt chết vì nó, đáng thương nên thả thôi. Trông nó giống như con cừu non ấy."

"Con cừu? Ý anh là con cừu non ở Afghanistan?"

"Ừm, giống mấy con cừu non sắp bị giết ở Afghanistan."

"Milos, anh đúng là mạo hiểm."

"Haha, quen rồi... Đem thả nó ra đi, còn mấy người kia thì cứ nhốt lại. Dù sao nó cũng không đáng chết như đám người còn lại."

"Được rồi."

"Thôi cậu cùng mấy người nữa lo đám xác đó đi, rồi dọn dẹp căn phòng lại cho sạch sẽ. Tôi đi tới chỗ thiếu gia đã."

"Anh đi đi."

Ở dưới đại sảnh biệt thự, Sở Luân và Trịnh Tần ngồi trên ghế chờ đợi người thuộc hạ kia đi báo cáo cho Phương Vũ mà có chút sốt ruột, hai tay xoa xoa lại với nhau.

Khi nãy Trịnh Tần cho người lái xe từ khách sạn đến thẳng biệt thự của Phương Vũ, hỏi Trịnh Tần cậu mới biết Phương Vũ đã về nhà từ giữa đêm qua, bây giờ chỉ cần đến đây nói tạm biệt rồi đi về mà thôi. Cậu có chút lo cho vết thương ở cổ tay hắn, không nghĩ là hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy khi cậu xoay lưng bỏ đi nên có chút có lỗi.

"Em nhớ nó đến mức đó à?" Trịnh Tần quan sát nãy giờ trong lòng không khỏi khó chịu, trầm giọng hỏi.

"Không có."

Lúc họ đang quay đầu nhìn nhau thì người thuộc hạ kia đi từ cầu thang xuống, tay đưa lên ngực cúi đầu nói một cách lịch sự.

"Sở tiên sinh, Phương thiếu gia nói ngài lên phòng thiếu gia. Hiện ngài ấy đang mệt nên không thể ra ngoài đây."

"Được. Trịnh Tần, đi..."

Sở Luân chưa kịp nói xong thì người thuộc hạ đã nói tiếp.

"Thiếu gia nói chỉ có tiên sinh được vào, ngài ấy có chuyện riêng muốn nói nên Trịnh lão đại có thể đứng ngoài phòng ngủ đợi."

Trịnh Tần cau chặt mày lại, đứng dậy tiến về phía người thuộc hạ.

"Gì đây, các người giỡn mặt với tôi à?"

"Tôi không dám, thưa ngài."

"Sở Luân, nếu nó không xuống gặp mặt thì chúng ta đi."

"Được rồi, tôi sẽ lên đó nhưng Trịnh lão đại và người của chúng tôi phải đi theo. Bọn họ sẽ ở ngoài cửa đợi."

Người thuộc hạ ngẩng mặt quan sát đám người thuộc hạ mặt mày hung tợn phía sau, Tự Thiên nãy giờ khoanh tay im lặng cũng được sự quan sát của y thu vào.

"Được, ngài đi theo tôi."

Thấy đối phương xoay người dắt bọn họ đi lên cầu thanh trải thảm nhung đỏ mềm mại, Trịnh Tần nghiến răng đi theo Sở Luân, nói nhỏ vào tai cậu.

"Nó rất nguy hiểm..."

"Trịnh Tần, tôi sẽ không sao. Anh ở ngoài bảo vệ tôi mà, Phương Vũ không dám làm gì tôi đâu."

"Nhưng..."

Trên mặt anh bây giờ hiện lên đầy vẻ bất an lo lắng, Sở Luân ngẩng mặt nhìn thấy cũng không nỡ mặc kệ mà vừa đi vừa nắm lấy bàn tay chai sần của anh. Mỉm cười nhẹ nói.

"Có anh bên cạnh, tôi sẽ không sao đâu."

"À... Được rồi... Có chuyện gì em phải hét lên để tôi biết đó." Được sự chủ động đáng yêu này mà Trịnh Tần thua cuộc không phản đối nữa, mặt thoáng đỏ đồng ý nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

"Tôi hứa."

Đám người sát thủ đi phía sau nhìn cảnh này không khỏi gào thét trong lòng, bọn họ thể hiện tình cảm như thế không phải là quá đáng lắm à? Lòng chúng tôi tan nát rồi đây này... Chỉ riêng Tự Thiên mỉm cười nhìn hai người phía trước.

Rất nhanh họ đã được người kia dắt đi qua một dãy hành lang tối tăm không chịu bật sáng đèn, chỉ có vài tia sáng từ tầng dưới vọng lên đủ thấy đường để đi. Không gian lạnh lẽo này khiến cho người khác rùng mình sợ hãi, điều này càng làm Trịnh Tần thêm bất an khó hiểu.

Rất nhanh bọn họ đã được dắt đến căn phòng ngủ của Phương Vũ, người thuộc hạ dừng lại nghiên người mở vặn tay nắm cửa mở ra.

"Mời Sở tiên sinh."

Sở Luân ngẩng mặt nhìn Trịnh Tần rồi buông bàn tay anh ra đi vào trong căn phòng tối ấy, anh muốn đi theo vào trong nhưng lúc nhấc chân lên đi thì đã bị người hai người canh gác ngoài cửa chặn tay lại.

"Xin lỗi, ngài hãy chờ ngoài đây."

"Mẹ kiếp..." Trịnh Tần tức điên lên đá mạnh cánh cửa, thở hắt ra văng câu chửi.

Bỗng dưng một người sát thủ đứng phía sau cất tiếng nói nhỏ bên tai Tự Thiên.

"Máu à..."

"Ở đâu."

"Đó."

Tự Thiên nhíu mày đưa mắt theo hướng tay người sáng thủ đang chỉ xuống dưới sàn, dấu dày gia in vết máu đỏ đã khô lại, dấu này còn mới chắc chắn là mới lưu lại không ít lâu, y đi đến nói nhỏ bên tai Trịnh Tần.

"Lão đại, hình như có người mới bị giết."

"Cái gì?"

"Mấy vết máu còn mới."

Tay y chỉ xuống sàn, đôi mắt anh thuận thế mà nhìn theo liền bất an nuốt nước bọt, nắm đấm nắm chặt lại muốn rút súng ra giải quyết đám thuộc hạ đang canh gác của Phương Vũ nhưng rất nhanh bị Tự Thiên tinh ý bắt tay lại, lắc đầu ra dấu hiệu anh không nên manh động.

Tự Thiên nói tiếp trấn an.

"Chúng ta đang ở nơi của Phương Vũ, nếu xảy ra chuyện sẽ không nên. Với tên đó dắt chúng ta theo lên đay chắc chắn không có ý định hại Sở Luân, anh đừng lo."

"Hừm..." Trịnh Tần nghe vậy có chút yên lòng mà thả tay xuống, nhưng vẫn cau mày lại hướng mắt về phía cánh cửa phòng kia quan sát chăm chú.

-----------
Còn tiếp ---->

° Góc tâm sự:
Thật sự là mình tranh thủ viết nhanh để mọi người đọc tại vì suốt thời gian qua mình bận ấy. Nên mọi người thương mình bình chọn hay comment cho mình có động lực đi ạ. Huhu 😢

Chap này hơi kinh dị, mọi người cân nhắc.

Lúc Phương đại thiếu gia đạp Milos, đây là bức art minh hoạ để mọi người dễ mường tượng chứ mình viết mà mình sợ dùm Milos 😥. Gặp mình chắc xỉu lên xỉu xuống chứ nói chi xử lý mấy cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro