Chương 57: Trong Giấc Mộng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm u tối bao trùm bởi không gian tĩnh lặng chẳng có tiếng động, Trương Hiên bước đôi chân mệt nhoài đi thẳng về phía trước.

Từ nãy giờ Trương Hiên đã đi rất lâu rồi mà chẳng biết đi vì điều gì, cũng chẳng có mục đích hay điểm sáng nào để cậu có thể theo đuổi.

Xung quanh tối đến mức Trương Hiên đưa tay lên cũng chẳng thấy rõ tay mình, đôi chân trần đi mãi nhưng chẳng cảm thấy gì ngoài đau nhức và lạnh lẽo.

Trương Hiên không biết bản thân đang nghĩ điều gì, vô thức đưa tay chạm lên lồng ngực của mình. Cậu dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói.

"Tim mình... Ngừng đập rồi..."

Bỗng lồng ngực cậu đau thắt lên như có luồng điện giật mạnh lên khiến cậu đau đớn ngã quỵ xuống, hai tay ôm chặt lồng ngực há miệng thở dốc.

"Đau quá..."

Trương Hiên đau đến mức thở không nổi nằm co rúm lại giữa màn đêm vô tận, mồ hôi đổ ướt cả người nhưng lồng ngực cứ truyền đến cơn đau đớn như bị sét đánh kia.

"Dừng lại.... Đau quá...."

Đến khi cậu chịu không nổi nữa thì cơn điện giật kia mới ngừng lại, Trương Hiên há hốc miệng thở dốc nặng nề, cơ thể lạnh lẽo vừa rồi dần dần có hơi ấm lên. Cậu nâng bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào lồng ngực mình, âm thanh lẫn nhịp đập quen thuộc của trái tim đã trở lại.

Lúc này ở bên ngoài là lúc Will vừa sốc điện tim cho Trương Hiên xong, sau khi thấy nhịp tim cậu   hiện lên trên máy hiển thị liền mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.

Trương Hiên trải qua cơn sốc điện vừa rồi vẫn chưa có đủ sức lực ngồi dậy, cậu nằm yên trong màn đêm đó để sức lực trở về lại nhưng chẳng hiểu sao càng nằm lại càng mệt, hơi thở càng lúc càng loạn hơn.

Bỗng trong bóng tối phát ra một luồng sáng chói mắt làm Trương Hiên vốn đã quen với bóng đêm  chịu không được phải đưa tay lên che mắt lại, cậu nhíu mày nhắm chặt mắt.

Bỗng một âm thanh nho nhỏ vang vọng lên.

Đó là tiếng khóc.

Tiếng khóc này như là của một đứa trẻ tầm khoảng mười tuổi, vừa lạ vừa quen làm Trương Hiên không khỏi tò mò im lặng lắng nghe tiếp.

Tiếng khóc ở khoảng cách rất gần, như có động lực thôi thúc làm Trương Hiên phải chống đôi tay run rẩy lồm cồm bò dậy. Cậu rít sâu một hơi lau đi mồ hôi trên trán của mình, đôi chân chậm chạp bước về phía luồng sáng chói mắt kia, nơi đang có tiếng khóc u buồn ấy.

Từng bước từng bước đến tuy chậm nhưng mang đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Sợ hãi.

Lo lắng.

Bồn chồn.

Hồi hộp.

Thương xót.

Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, phía xa xa kia quả thật có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bó gối gục mặt xuống khóc nức nở. Không lâu sau Trương Hiên đã đứng trước thân ảnh nhỏ bé ấy, trong lòng cậu thầm nghĩ.

Sao cậu bé này lại trong quen mắt thế này....

"Em... Không sao chứ?"

Cậu bé kia nghe thấy tiếng hỏi thăm liền giật mình một cái, không khí trở nên im bặt đi một cách nào đó rất kì lạ, cậu bé từ từ ngẩng mặt lên nhìn Trương Hiên, đôi môi mím lại sau đó lạnh lùng nói.

"Sao bây giờ anh mới đến gặp tôi?"

Nhìn thấy gương mặt của cậu bé làm Trương Hiên suýt chút nữa đã té ngã ra phía sau, chân vội lùi lại một bước, tay cậu đưa lên che miệng lại, cơ thể run lên bần bật làm thế nào cũng không kiềm chế được.

Mắt Trương Hiên mở to ra khiến đồng tử co giãn liên tục, bỗng nước mắt chẳng biết vì sao mà đua nhau rơi giàn giụa trên gương mặt cậu.

Đó... Đó chẳng phải là mình sao?

Thân thể cậu bé chằn chịt với sẹo và vết thương chồng chéo lên nhau khiến áo thun trắng lấm tấm máu đỏ, đôi mắt màu bạc nhìn cậu đầy hy vọng và oán hận, có lẽ như cậu bé đã khóc rất nhiều nên cả khoé mắt và mi mắt đều sưng đỏ lên.

Cậu bé hít thở một hơi sâu đứng dậy, cậu bé nhìn chằm chằm Trương Hiên rồi cất giọng nói.

"Anh thấy bất ngờ lắm đúng không?"

Trương Hiên không giấu được vẻ u buồn trong lòng, cậu không nói chỉ run rẩy gật đầu.

Cậu bé vươn bàn tay đầy vết thương nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trương Hiên, cậu bé cúi đầu nhìn suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Khoé môi bầm tím khẽ cong lên nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi đã ở đây từ rất lâu rồi, quan sát anh, ngậm nhấm những nỗi đau của anh, đôi lúc tôi rất trách anh tại sao không để tâm tới tôi. Nhưng dù tôi có gào thét thế nào anh cũng không tìm tôi, tôi đã rất đau khổ."

Cậu bé này mỉm cười ôn nhu nhưng lại khiến Trương Hiên đau đớn đến mức thở không nổi, bàn tay liên tục tuôn ra từng dòng mồ hôi lạnh.

Lồng ngực bỗng dưng thắt lại một cái làm cậu mở to mắt, dạ dày cồn cào, cậu rút tay lại ôm bụng và ngực mình ho khan.

Từng tiếng ho khan vang vọng trong bóng tối vô định, miệng Trương Hiên không ngừng trào máu   tươi. Dòng máu tanh đỏ rỉ xuống kéo sợi dài, cả vùng môi và khoang miệng đều ngập máu không có cách nào kiềm chế được.

Từng cơn đau lan truyền khắp cơ thể nhưng chẳng có ai giúp đỡ, Trương Hiên ngước đôi mắt bạc tuyệt vọng nhìn đứa trẻ phía trước mặt mình.

Điều trùng hợp là cậu bé cũng ho ra máu, máu chảy dài từ miệng trượt xuống cằm rơi trên mặt nền màu đen.

Nhưng dường như cậu bé chẳng cảm thấy đau đớn, trái lại còn cảm thấy như điều quen thuộc mà đưa tay lên lau đi mau ở trên miệng Trương Hiên rồi hạ mắt ngắm nhìn.

Cậu bé bật cười khúc khích nhẹ nói.

"Có phải đau lắm đúng không?"

Trương Hiên nhăn mặt lại nôn ra dịch vị dạ dày pha cùng máu đỏ, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cậu bé, yếu ớt mấp máy môi.

"Giúp.... Giúp tôi..."

Cậu bé ngẩng người rồi dang vòng tay ôm chầm lấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào của Trương Hiên, cậu bé gác cằm qua vai cậu, bàn tay đầy vết thương vuốt ve nhẹ tấm lưng cậu.

"Được, tôi sẽ giúp anh với điều kiện anh phải ở đây với tôi."

Mỗi cái vuốt ve vỗ về của cậu bé đều khiến Trương Hiên dễ chịu vô cùng, cảm giác đau đớn kia cũng dần tan biến để lại một sự thoải mái.

Cơn đau đã lui, cậu đã ngừng nôn máu nhưng tại sao lại có cảm giác vô cùng mờ mịt. Trong đầu Trương Hiên dường như đã xẹt qua hình ảnh gì đó rất quen thuộc, điều này làm trái tim cậu thổn thức lên đập mạnh, nước mắt lã chã rơi trong vô thức.

Bỗng cậu mấp máy môi nói lên một cái tên.

"Chấn..."

Cậu bé giật mình rồi ôm chặt Trương Hiên hơn.

"Anh có đồng ý hay không? Ở lại đây cùng tôi..."

Trương Hiên mím môi gật gật đầu, cảm giác ôm ấp này như có một vòng xoáy hút lấy cậu làm cậu không thể nào dứt ra được. Cậu có cảm giác chỉ cần cậu thả tay ra thì mọi đau đớn sẽ lại lần nữa ập đến, cơ thể đã lạnh đi từ lâu nay dần dần ấm áp trở lại.

"Được..."

Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?.... Tại sao lại đau lòng thế này...

Cậu bé nghe sự đồng ý của cậu liền nở ra nụ cười nhẹ nhàng có điều đôi mắt cũng tuôn ra từng dòng lệ chẳng hiểu ra nguyên do, vết thương đạn bắn trên cơ thể cậu bé cũng òng ọc chảy máu.

Bỗng nụ cười dần trở nên quái dị, từ quái dị trở thành chiếm hữu. Bàn tay cậu bé vuốt nhẹ tóc Trương Hiên, dòng lệ ở mắt thay thế bằng dòng máu đỏ tươi chảy dài trên mặt.

Bỗng màn đêm xung quanh dần dần tan đi để lại một khung cảnh lạ lẫm, âm u đầy sương mù chẳng thấy rõ phương hướng.

Cậu bé buông tay ra rồi dắt tay cậu kéo đi băng qua làn sương mù ấy, điều Trương Hiên nhận biết chính là dù sương mù có dày cỡ nào thì cậu vẫn có thể nhìn rõ dáng hình của cậu bé này.

Đang đi bỗng cậu bé dừng lại khiến cậu cũng phải dừng lại theo, làn sương mù nhanh chóng tan đi để lại một khung cảnh đầy quen thuộc.

Trương Hiên xoay đầu nhìn xung quanh rồi mở to mắt ngạc nhiên, bỗng cậu giật mình nhìn lại tay mình mới nhận ra cậu bé kia đã đi đâu rồi không thấy nữa.

Nổi sợ hãi lo lắng dấy lên trong lòng làm cho cậu  định chạy đi tìm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Trương Hiên! Cậu hẹn mình ra đây giờ này làm gì vậy?"

Trương Hiên khựng lại, tim tựa như ngừng đập.

Cậu quay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái mang trên cơ thể bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc dài màu đen được thả ra nhẹ nhàng. Có vẻ vì cuối thu mà khiến da mặt và mũi của cô gái ấy đỏ ửng lên, đôi khi còn đưa tay lên xoa xoa nhẹ cái mũi đỏ.

Lúc này Trương Hiên mới sực nhớ ra cô gái này là ai, cậu đưa tay lên mới nhận ra trên tay mình đang cầm một bó hoa oải hương màu tím đẹp mắt. Trên người mặc bộ đồng phục nam sinh đơn giản, mái tóc còn thả tự do đong đưa nhẹ trong gió.

Khung cảnh xung quanh là một công viên nhỏ gần trường, có lẽ bây giờ đã hơn tám giờ tối khiến nhiệt độ càng lúc càng lạnh đi. Hai người đứng dưới ánh đèn bên dưới cây phong đỏ đang rụng lá, đôi khi còn nghe được tiếng xào xạc nhẹ.

Trương Hiên chẳng biết đang nghĩ gì, bất giác nâng bó hoa oải hương đưa về phía cô gái ấy, lắp bắp nói.

"Hiểu Ân, tặng cho cậu..."

Chuyện này như một bộ phim chiếu đi chiếu lại, chính bản thân Trương Hiên còn chẳng biết đang nói điều gì. Cứ như cỗ máy ghi âm lặp lại những điều trong quá khứ vốn đã quên từ lâu, trong tâm trí còn chứa tia ngờ vực.

Cô gái ngờ ra một lúc rồi khẽ cười để lộ gương mặt xinh đẹp cùng hàm răng trắng đều, cô vươn tay nhận lấy bó hoa ôm vào trong người, vừa sờ hoa vừa nhìn Trương Hiên.

"Sao cậu lại tặng hoa cho mình?"

Tim Trương Hiên bỗng dưng đau thắt lại, cậu đưa một tay lên ôm ngực mình sau đó gấp rút thở hỗn hển, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rịn ra nhưng dường như không kiểm soát được bản thân mình.

Trương Hiên nhìn Diệp Hiểu Ân rồi thấp giọng nói.

"Tớ thích cậu..."

Diệp Hiểu Ân ngẩng người đánh rơi bó hoa xuống dưới nền gạch đầy lá phong rơi rụng, đôi mắt dịu dàng vừa rồi thay thế bằng ánh mắt vô hồn.

Cô lạnh lẽo nói.

"Vậy sao?"

Trương Hiên giật mình ngẩng đầu lên liền thấy khung cảnh xung quanh bắt đầu méo mó quái dị. Trong tiềm thức Trương Hiên biết rằng đây không phải thứ tự đúng như những gì trong quá khứ, nếu như trong quá khứ thì lúc này Diệp Hiểu Ân sẽ nhẹ cười mắng cậu đang nói bậy gì vậy.

Cậu sẽ gãi đầu mà tiếp tục bày tỏ tình cảm .

Nhưng mặt Diệp Hiểu Ân giờ đây chẳng khác gì một con ma nơ canh vô tri vô giác cười cười nhìn Trương Hiên, hai mắt còn chảy xuống hai dòng lệ máu.

Trong cổ họng cô khúc khích tiếng cười kinh dị làm Trương Hiên sợ hãi lùi lại phía sau, bỗng cơ thể truyền lên cơn nóng rát, Trương Hiên chịu không được mà nôn khan ra một ngụm máu đen như mực.

Máu so với lúc nãy rất khác, chứa đầy sinh vật gì đó bò lúc nhúc, vừa tanh vừa hôi chỉ khiến Trương Hiên đã nôn còn nôn máu dữ dội hơn.

Nước mắt chảy ròng ròng vì đau đớn, cả mặt cũng đỏ lên vì nôn quá sức.

Một bàn tay nhỏ nắm lấy tóc cậu giật mạnh lên, Trương Hiên theo lực mà ngửa đầu lên khiến máu chảy trượt xuống cổ.

Trương Hiên giương đôi mắt ngấn nước nhìn nhưng vẫn không ngừng ho khan, lại một màn đêm u tối bao trùm lấy nhưng cậu có thể thấy rõ người đang nắm tóc của mình.

Cậu bé ấy nhếch môi cười đầy khinh miệt sau đó cất giọng lạnh lùng nói.

"Đáng lý anh nên đuổi chị ta về. Tại sao anh lại tỏ tình chị ta? Chính chị ta khiến tôi và anh khổ sở thế này... Đau đớn lắm đúng không?"

Trương Hiên thống khổ vươn bàn tay đẫm máu đen nắm lấy vạt áo cậu bé kéo nhẹ, cậu lắc đầu nức nở nói.

"Hiểu Ân không có lỗi... Là do cha cô ấy dạy sai cách khiến cô ấy mang lòng hận thù với tôi và..."

Nói đến đây bỗng Trương Hiên ngừng lại, cậu không tài nào nhớ được người mà cậu định nói là ai.

"Là ai...." Trương Hiên khàn khàn nói nhỏ.

Cậu bé nắm cằm Trương Hiên nâng lên, trên môi lại hiện nụ cười đầy ẩn ý thâm sâu.

"Là ai? Để tôi giúp anh nhớ ra."

Một màn trắng chói mắt hiện lên làm Trương Hiên khó chịu đưa tay lên che mắt lại, ánh sáng vừa dịu đi thì cậu có cảm giác mặt cậu vừa có ai đó tát rất mạnh vào má.

Cả phần da thịt bị tát đến nóng bừng hằn rõ dấu vết năm ngón tay chai sạn, cậu mở to mắt nhìn người vừa tát mình sau đó cúi gầm mặt xuống, hai tay đặt ở đùi siết chặt lại thành nắm đấm vô tình vò nhẹ quần âu.

Hiện tại cậu đang quỳ trước mặt một người đàn ông uy nghiêm trong căn phòng làm bằng cửa giấy Shoji phong cách Nhật Bản, có lẽ vì tát quá mạnh mà cậu có thể nếm được vị máu tanh trong khoang miệng.

Máu đen kia đã biến mất, giờ đây cậu lại rơi vào một chiều không gian khác trong quá khứ vốn đã chôn vùi từ lâu.

"Con và cô ấy yêu nhau thật lòng..."

"Mày! Mày!.... Thằng nghịch tử này!"

Trương lão gia thật sự bị đứa con này làm cho tức đến sôi máu, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc từng cơn. Hơi thở cũng vì quá giận mà trở nên mất kiềm chế, ông lấy roi quất mạnh vào da thịt Trương Hiên làm cậu đau đến nhăn mặt lại, chỗ bị đánh cũng nóng nhức vô cùng.

Trương lão gia giơ roi chỉ về phía mặt Trương Hiên, ông run rẩy kìm chế cơn giận nói.

"Nó là ai mày có biết không mà đòi nó bước vào Trương gia làm con dâu?"

------------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro