Chương 58: Trong Giấc Mộng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hiên mím môi lại dùng tay bấu chặt bắp đùi mình, vùng vải quần chỗ đó còn bị vò đến nhăn lại.

Cậu ngước mặt lên lấy hết dũng khí mà nói.

"Chẳng phải cô ấy chỉ là một người bình thường thôi sao? Vì sao cha lại ngăn cấm cô ấy và con yêu nhau?"

Thái độ quả quyết ngang ngược này làm cho Trương lão gia suýt chút nữa đã đau tim mà chết, ông hít một ngụm hơi sau đó vung roi đánh liên tục lên người Trương Hiên, vừa đánh vừa tức giận quát mắng.

"Thằng con hư đốn này! Nghịch tử! Biết thế tao đã đánh chết mày lúc mày vừa chào đời!"

Từng câu mắng chửi này đều để lại trong lòng Trương Hiên những tổn thương nặng nề, cậu cúi đầu chịu đựng những đòn roi mạnh mẽ ấy.

Cơ thể dù đau cỡ nào cũng không đau bằng vết thương trong lòng, bỗng cơ thể như có ai ôm lấy, lồng ngực ấm áp cùng hương thơm thảo mộc quen thuộc.

"Cái ông này sao lại đánh con ra thế này! Từ từ rồi nói với thằng bé chứ!"

Trương phu nhân vừa ôm Trương Hiên xoa xoa nhẹ vừa đưa mắt nhìn chồng mình, bà xót xa mà nói, trên gương mặt còn nhăn lại biểu hiện sự không đồng tình.

Mẹ...

Trương Hiên ngây cả người, cậu run rẩy ngước mắt lên liền thấy gương mặt xinh đẹp của Trương phu nhân, hơi ấm của bà tựa như cơn gió mát mùa xuân thổi qua từng vết roi bầm đỏ trên da thịt.

Cậu sực nhớ ra người này chính là mẹ của mình, cậu ngờ ngợ nhớ ra hình như đã lâu rồi cậu không cảm nhận được cái ôm dịu dàng của mẹ, nét giận dữ của cha sau lần cuối từ biệt.

Trong đầu cậu bỗng dưng xẹt qua hình ảnh gì đó, không gian dường như ngừng trôi.

Dưới bầu trời đầy sao và ánh trăng, tiếng lá mùa thu rơi xào xạc. Hình như cậu đã hẹn ai đó đến mùa xuân sẽ cùng nhau đi gặp cha mẹ.

Người đó là ai.... Sao mình lại không nhớ?

"Trương Hiên? Sao vậy con?"

Trương phu nhân cúi đầu xuống lo lắng nhìn cậu, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng vuốt vuốt những chỗ bị đánh.

Trương Hiên không hiểu tại sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này, cơ thể cậu đau như búa bổ, như thể có hàng vạn cây búa đập tan nát cơ thể làm cậu không có tí sức lực nào.

Nét lo lắng của mẹ làm cậu có cảm giác quái lạ, trong ánh mắt màu bạc xinh đẹp của bà chứa tơ máu long lên sòng sọc, khuôn miệng hình như đang cười mỉm, mắt nhẹ cong lên tạo nét mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Cậu giật mình dùng lực đẩy mạnh Trương phu nhân ra khiến bà bật ngửa ngã ra, bản thân cậu cũng vì sợ hãi mà lê người lùi lùi lại phía sau. Lồng ngực lại truyền đến cơn đau thắt, cảm giác đè nén khó thở làm cậu đổ cả mồ hôi lạnh, dồn dập thở gấp đến mức tim đập mạnh.

"Nghịch tử! Tính bò đi đâu?"

Trương lão gia từ phía sau dùng roi da thắt lấy cổ cậu, ông dùng lực siết chặt roi da khiến cậu khó thở đưa tay lấy kéo sợi dây nhưng càng kéo thì ông lại càng siết chặt.

Đầu cậu ngửa lên, gương mặt đỏ gay bừng bừng nóng vì thiếu dưỡng khí, gân xanh cũng nổi lên trên cổ và vùng trán ướt đẫm mồ hôi.

Đôi chân vô lực đá đạp giãy dụa nhưng không có cách nào thoát được, cậu mở to mắt nhìn Trương lão gia đầy sự cầu xin nhưng chỉ đổi lại nét giận dữ lạnh lùng của ông.

Có điều cậu cảm thấy rất lạ đó là nụ cười thầm trên khuôn miệng ông, chẳng khác gì mẹ cả.

"Ông à! Sao lại làm như vậy? Ông thả con ra đi."

Giọng nói Trương phu nhân cất lên vang vọng trong gian phòng, cách nói vừa lạnh lùng lại vừa chứa sự chế giễu.

Trương Hiên sắp không qua nổi vì thiếu dưỡng khí, cổ bị siết vô cùng đau đớn nhưng chỉ có thể ú ớ vài tiếng kêu vô vọng không rõ từ ngữ.

Trương phu nhân che miệng cười thầm, đứng dậy híp mắt ngắm nhìn bộ dạng sắp chết của Trương Hiên rồi cười càng lúc càng to hơn.

Trương lão gia cùng đồng thanh cười theo đầy quái dị.

Khung cảnh lại bắt đầu méo mó nhưng lực siết vẫn càng lúc càng chặt, cậu lê lết giãy dụa cỡ nào cũng không thoát được.

Hơi thở dần một yếu đi, lực giãy dụa cũng chẳng còn.

Trương Hiên trút hơi thở cuối cùng rũ tay xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại chết đi.

"Trương Hiên! Trương Hiên!"

Đây là đâu?... Chẳng phải mình đã bị chết rồi sao?

Tiếng gọi quen thuộc đầy dịu dàng, da thịt cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến.

Cậu thở dốc vội vàng mở mắt giật mình thức dậy, lồng ngực điên cuồng phập phồng, cả cơ thể đều ướt đẫm bởi mồ hôi.

"Con tỉnh rồi..." Trương phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Cơn đau do siết cổ kia dường như vẫn còn lưu lại, mất một khoảng thời gian Trương Hiên mới lấy lại được chút bình tĩnh, cậu đưa tay lên sờ sờ cổ mình, đầu nghiêng sang nhìn người bên cạnh cùng khung cảnh xung quanh.

Trương Hiên đang ở trong căn phòng ngủ của cậu, cậu đã được thay bộ đồ ngủ khác, cơ thể đắp chăn ấm áp, mấy vết đánh trên người thoang thoảng mùi thuốc thảo mộc.

Lại chuyển cảnh nữa rồi...

Trương phu nhân thấy cậu như vầy liền không khỏi chua xót, bà đưa tay nắm lấy tay cậu xoa xoa vỗ nhẹ mấy cái, rũ mắt dịu dàng an ủi.

"Cha con có hơi nóng tính nhưng vì muốn tốt cho con thôi, mẹ sẽ cố gắng khuyên nhủ ông ấy."

Trương Hiên cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, đây là lúc mẹ giúp cậu có thể cưới được Diệp Hiểu Ân. Cậu thở ra một hơi mím môi lại, nghẹn ngào nói nhỏ.

"Tại sao cha lại cấm con cưới cô ấy? Cô ấy chỉ là cô gái bình thường thôi mà..."

Trương phu nhân nhìn Trương Hiên bằng hết tình yêu thương của mình, bà cũng không biết lý do chồng bà lại cấm con bé ấy. Cũng không cho ai tiếp xúc nó, đến giờ bà chỉ có thể biết mặt Diệp Hiểu Ân qua ảnh mà Trương Hiên cho bà xem.

"Mẹ cũng không biết, nhưng mẹ biết ông ấy luôn muốn tốt cho con."

Câu nói này làm đầu Trương Hiên chấn động một cái, con tim cũng như tan vỡ ra.

Cậu vội vã ôm lấy ngực mình co rúm người lại đầy đau đớn, mái tóc cũng rũ xuống rối bời.

"Arrggg... Đau quá... Mẹ..."

Trải qua liên tiếp mấy đợt tra tấn thống khổ này, cơn đau càng lúc càng dữ dội, thở cũng thở không nổi. So với lúc siết cổ khi nãy còn đau hơn gấp mấy lần, Trương Hiên yếu ớt rướn tay bắt lấy tay Trương phu nhân, mấp máy đôi môi bạc nói nhỏ.

"Giúp... Giúp con..."

Trương phu nhân thấy bộ dạng thê thảm của cậu nhưng vẫn dửng dưng xoa cằm suy nghĩ, bà để Trương Hiên nắm cổ tay mình,  thở ra nói nhẹ.

"Mẹ sẽ cho người giả làm cha con và mẹ để cử hành hôn lễ cho con, con đừng lo lắng."

Giờ đây hai người như có bức tường ngăn cách không tài nào giao tiếp được, đột nhiên trong bụng cậu nóng ran lên, mặt đỏ gay như uống rượu, tơ máu trong mắt hiện lên chứa đầy thống khổ.

"Khụ..."

Trương Hiên chịu không nổi mà nôn ra máu đỏ vươn vãi khắp giường, cậu giương đôi mắt đong đầy nước nhìn mẹ nhưng hình như bà không thấy dáng vẻ đau khổ của cậu. Vẫn không ngừng luyên thuyên bàn về việc giúp đỡ cậu.

"Sau khi con đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị cảm."

Lời nói chất chứa tình yêu thương này cứ không ngừng ong ong bên tai, một giọt nước mắt lăn dài trên má Trương phu nhân. Bà đưa tay lên lau đi nước mắt kia, hít thở sâu nén đi đau lòng mà cười nói.

"Mẹ luôn chúc phúc cho con và Hiểu Ân."

"Hức... Ức..."

Trương Hiên nằm co lại trên giường, vùng bụng không ngừng bóp lại lấy sức để nôn ra máu, đôi mắt cậu giàn giụa nước mắt của sự thống khổ, dường như sự trừng phạt này quá nặng nề. Cậu chịu không nổi nửa, cứ như thế mà khóc nấc lên từng đợt, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để chống lại.

Đôi mắt cậu vì mệt mỏi mà nhắm nghiền lại ngất đi, khi nhắm một giọt nước mắt nóng hổi còn trượt qua bên mặt.

"Trương Hiên! Đứng đó làm gì thế? Lại đây chụp hình tốt nghiệp nào!"

Tiếng gọi ngọt ngào ấy vang lên khiến Trương Hiên giật mình mở mắt ra, trước mắt cậu là bạn bè cùng lớp đang mặc đồng phục học sinh trung học cùng khung cảnh ngôi trường cấp ba đầy cổ kính và xinh đẹp, vách tường của trường còn có sự lưu lại của năm tháng học trò.

Ánh nắng chan hoà của mùa hè oi bức đầy sinh động, dưới bầu trời xanh ấy bọn họ lại càng rực rỡ hơn gấp mấy lần, nụ cười toả nắng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng cơn gió mát rượi khiến mái tóc đong đưa nhẹ.

Trương Hiên ngẩng cả người, vội vàng cúi đầu xuống liền thấy bản thân đang mặc đồng phục học sinh, trên tay còn có bằng tốt nghiệp màu đỏ bắt mắt.

Có lẽ đây là khung cảnh bình yên nhất từ khi mọi kí ức lần lược diễn ra, tiếng ồn ào cười nói của học sinh tốt nghiệp cùng tiếng ve sầu vang lên bắt tai.

Trương Hiên khẽ cười chạy nhanh đến bên cạnh những bạn học của mình, cậu đứng ở vị trí chính giữa. Miệng nở lên nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng, đôi mắt cũng híp lại đầy vui vẻ, tay mọi người đều giơ cao bằng tốt nghiệp lên.

Cùng thầy chủ nhiệm đáng yêu đồng thanh hô lớn.

"Tốt nghiệp vui vẻ!"

Cậu không hiểu vì sao kí ức này lại quay về trong khi chẳng có chút đau thương nào cả, thậm chí còn chứa đầy hạnh phúc và vui vẻ. Kí ức diễn ra không có trình tự, tại sao lại như thế?

Chụp hình xong cậu cười cười nói nói cùng vài người bạn dưới sân trường đông đúc, bạn học A khoác tay cậu cười nói.

"Trương Hiên tốt nghiệp rồi còn em lớp dưới phải làm sao đây?"

Trương Hiên phì cười đáp lại, trong đầu thầm hiểu người mà bạn học A nói chính là Diệp Hiểu Ân.

"Mấy cái cậu này..."

Bạn học B lại bật cười lớn giả vờ thục nữ.

"Lúc đó em lớp dưới sẽ thế này. Ây da anh Hiên đi rồi tớ phải làm sao đây? Ây dô chắc tớ khóc chết mất..."

Nói xong bạn học B còn cười cười giả vờ đấm đấm lồng ngực Trương Hiên đầy vẻ hờn dỗi, làm cả đám bạn cười đến suýt chút nữa tắt thở.

Chỉ có Trương Hiên là bị ghẹo đến ngượng chín cả mặt, vui vẻ đánh mấy cái lên lưng bạn học B.

"Thôi đi... Mấy cậu cũng mà đi lo mấy em lớp... Ahahahahha.."

Bị mấy cậu bạn chọt lét xô đẩy làm cậu vừa cười vừa giãy dụa lùi ra sau, cười đến tối tăm mặt mày, bụng cũng không ngừng truyền đến cơn đau thắt mà đám bạn chết tiệt vẫn không ngừng.

Vừa thoát ra được cậu đã lật đật bỏ chạy, chạy được một khoảng thì còn lêu lêu bọn bạn của mình.

"Ai bắt được Trương Hiên đây thì tối nay sẽ được ăn gà nướng!!"

Mấy bạn học nhìn nhau, bị tiếng gọi thức ăn lẫn sự kiêu ngạo kia làm cho tinh thần tuổi trẻ càng thêm hừng hực.

Đây là cách công tử nhà giàu nói chuyện à?

Bọn họ đồng loạt nghĩ thế, cười lớn mà đuổi theo Trương Hiên.

"Trương Hiên! Cậu đừng có mà hối hận!"

Tiếng kêu kia làm Trương Hiên càng thêm phấn khích, cậu kêu lớn rồi vội vã cất chân bỏ chạy.

"Có ngon thì bắt tớ đi!"

Vừa quay lưng lại thì cậu đã nhắm mắt ra sức mà chạy, Trương Hiên là đội phó của câu lạc bộ thể thao của trường tất nhiên có kĩ năng chạy hơn người. Có điều vừa chạy không bao xa thì đã hốt hoảng khi có một người đàn ông xuất hiện đột ngột ngay chỗ đường chạy của cậu.

Trương Hiên đang trên đà chạy nhanh, muốn thắng lại cũng không kịp. Cậu vội vã hô lớn.

"Tránh ra!!! Tránh ra!!!"

Người kia nghe tiếng kêu liền nhíu mày quay lại, đưa tay lên định hạ kính mát xem có chuyện gì thì hai người thuộc hạ phía sau hô lên.

"Ông chủ... Cẩn..."

Bọn họ chưa nói xong thì đã rầm một tiếng lớn.

"Aa...."

Trương Hiên vì không thể né sang chỗ khác sẽ đụng trúng mấy bạn nữ nên đành nhắm mắt chạy tông thẳng vào người đàn ông này. Cú tông mạnh này làm cả hai ngã ra phía sau, cậu thở mạnh nhắm chặt mắt thầm nghĩ chắc bản thân không trầy xước cũng trật tay trật chân.

Ể... Sao lại không có cảm giác gì? Trái lại còn rất êm và...ấm?

Người nọ vì bị tông vào mà ngã ra phía sau, toàn thân ngã xuống nhưng nhờ tay chống mạnh xuống nền đất nên chỉ là đau ê ẩm một chút, anh cau mày lại tỏ vẻ buồn bực, hít thở một hơi rồi cất giọng nói.

"Này... Cậu không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc này làm cho tim Trương Hiên rung động mãnh liệt, cơ thể cậu chẳng bị gì cả chỉ là cổ chân hơi đau một chút, tay cậu run rẩy bấu víu cánh tay to lớn của người nọ.

Hương thơm này, giọng nói này, hơi ấm này....

Trương Hiên không dám tin vào tai mình, không dám tin vào xúc cảm nơi cơ thể truyền đến.

Đầu Trương Hiên từ từ ngẩng lên, vừa ngẩng lên thì đôi mắt cậu đã đón nhận lấy ánh mắt màu xanh kia, đồng tử mở to ra vì có đầy cảm giác thân quen.

"Cậu ổn chứ?"

---------------------
Còn tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】

Gần đây mình hơi bận nên truyện sẽ ra chậm một chút. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro