Chương 63: Liên Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến biệt thự thì Trịnh Chấn đã ngủ say đến tận trưa hôm sau, điện thoại vẫn luôn ở chế độ chat video với Trương Hiên đến mức sập nguồn.

Trịnh Chấn lim dim mở mắt tỉnh dậy, anh đưa tay lên sờ trán mình để dịu đi cơn đau đầu tựa như búa bổ, bỗng dưng anh sực nhớ ra chuyện gọi điện thoại cho Trương Hiên liền giật mình ngồi bật dậy, vội vươn tay lấy điện thoại mở lên nhưng điện thoại lại báo hết pin, muốn mở nguồn cũng không thể nào mở được.

Anh nghiến răng nhíu chặt mày, cơn đau đầu ập tới làm Trịnh Chấn suýt chút nữa đã hoa cả mắt. Chỉ đành sạc điện thoại vào rồi đứng dậy mở cửa ló đầu ra ngoài, trầm giọng nói với bảo tiêu đứng canh gác bên cạnh.

"Gọi Chu Hắc đến đây gặp tôi, cứ nói cậu ta đi thẳng vào không cần gõ cửa."

"Vâng."

Nói xong Trịnh Chấn đóng sầm cửa lại, anh thở hắt ra xoa xoa trán rồi đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa một chút. Đang tắm thì Chu Hắc từ bên ngoài đi vào, y đi đến gõ nhẹ phòng tắm sau đó nói vọng vào.

"Ông chủ gọi tôi có chuyện gì không?"

Trịnh Chấn vừa gội đầu vừa cất giọng nói.

"Điện thoại tôi hết pin, cậu gọi cho Thẩm Tần Huân thử xem Trương Hiên thế nào rồi."

"Tôi sẽ gọi ngay."

Chu Hắc rất nhanh lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Thẩm Tần Huân, không lâu sau người đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, giọng điệu còn có chút khàn đặc.

"Chu Hắc, gọi tôi có việc gì không?"

"Điện thoại ông chủ hết pin, ông chủ muốn hỏi Trương Hiên như thế nào."

Thẩm Tần Huân cười cười nói lại.

"Vẫn khoẻ, kêu Trịnh Chấn không cần lo lắng."

Chu Hắc nghe xong liền nói vọng lại với Trịnh Chấn bên trong phòng tắm.

"Trương Hiên vẫn khoẻ, ông chủ không cần lo lắng."

Chu Hắc vừa dứt lời thì Trịnh Chấn đã mở tung cửa  ló đầu ra ngoài, dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn y sau đó đưa tay ra ý nói đưa điện thoại đây, trên đầu vẫn còn bọt xà phòng chưa xả khiến Chu Hắc có chút giật mình sau đó nhanh chóng bình tĩnh. Y đưa điện thoại cho anh không chút suy nghĩ.

Trịnh Chấn nhìn điện thoại sau đó nói với Thẩm Tần Huân.

"Bật chat video."

"Cái tên kia, cậu không tin ông đây à?" Thẩm Tần Huân buồn bực nói vọng qua điện thoại làm Trịnh Chấn suýt chút nữa đã điếc lỗ tai, cũng may là anh nhanh trí đưa điện thoại ra xa.

"Bật chat video." Trịnh Chấn vô cảm nhìn Thẩm Tần Huân sau đó kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Thẩm Tần Huân có là thần tiên giáng thế cũng phải chịu thua với con người cứng đầu này, y thở ra nói vâng vâng đầy bất mãn rồi bật chat video lên.

Điện thoại hiển thị gương mặt Thẩm Tần Huân trong căn phòng bệnh quen thuộc, y vừa lầm bầm không vui gì đó rồi hướng camera về phía giường bệnh của Trương Hiên.

"Đó, cậu tin tôi chưa?"

Hình ảnh Trương Hiên nằm trên giường bệnh thở đều đều một cách yên bình, nhịp tim hiển thị trên máy đo nhịp tim cũng vô cùng ổn định làm Trịnh Chấn mới tạm thời yên lòng một chút.

Gương mặt lạnh lùng ngoan cố của anh giờ đây thay thế bằng nét dịu dàng ôn nhu, đôi môi còn vô thức nở ra nụ cười nhẹ nhõm.

Thẩm Tần Huân nhìn thấy nụ cười quá đỗi ngọt ngào của Trịnh Chấn cũng làm y rùng cả mình, có điều sâu thẳm trong lòng vẫn luôn hy vọng anh sẽ mãi cười như thế này, đừng mang nét ảm đạm buồn chán kia nữa.

Thẩm Tần Huân có chút suy nghĩ, từ lúc Trương Hiên xảy ra chuyện đến bây giờ cũng đã gần năm tháng, có ngày nào mà Trịnh Chấn không khóc vì Trương Hiên đâu chứ? Cho dù là không khóc, cũng sẽ mãi mê ngắm nhìn đối phương đến ngây dại.

"Thế nào, cậu yên tâm chưa?"

"Yên tâm rồi. Nhưng mà điện thoại tôi hết pin rồi." Trịnh Chấn trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có, anh gật đầu.

Thẩm Tần Huân vừa sờ trán mình vừa nói

"Ông chủ à, chuyến hàng quan trọng này không thể lơ là được đâu. Khi nào xử lý xong công việc thì hãy gọi, Trương Hiên vẫn được chúng tôi chăm sóc vô cùng tốt, bác sĩ cũng nói là không có gì bất thường mà."

Trịnh Chấn im lặng một lúc sau đó trầm ngâm nói, trong câu nói còn chất chứa nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng.

"Nhưng đã vào xuân, tôi không thể yên lòng được..."

"Giờ vầy đi, bây giờ cậu lo xử lý xong chuyến hàng lần này chỉ khoảng ba ngày. Sau đó tôi và bác Dương sẽ đến đó thay cho cậu."

Sâu thẳm trong lòng Trịnh Chấn thừa biết bản thân mình đang là gánh nặng của bang hội, ba người đứng đầu Hắc Long giờ chia năm xẻ bảy, mỗi người đều không có tiếng nói chung.

Trịnh Tần, anh và Phương Vũ đều có chuyện khiến bản thân dần lơ là đi rất nhiều, mối quan hệ cũng vì chuyện của Trương Hiên và Sở Luân mà trở nên xa lạ, gần mặt nhưng lại cách lòng đến mức chỉ cần nói ra một câu, đều có thể làm tổn thương nhau.

Trịnh Nguy cha anh lại làm đầy vẻ bí ẩn, muốn gặp mặt cũng không thể nào gặp được. Sau sự việc của Dane Dimitri, Trịnh Chấn mới nhận ra được bài học mà cha đã sắp đặt từ trước.

Đừng để cảm xúc quá lấn át lý trí, nếu không kết cục chỉ có thể thảm hại chồng chất thảm hại.

Có điều bài học này đánh đổi bằng một cái giá quá đắt, nếu lúc đó bản thân Trịnh Chấn và Trịnh Tần lý trí suy nghĩ lại thì kết quả đã không trở nên đáng tiếc như thế này.

Bây giờ Hắc Long quả thật đang tuột dốc không phanh, nếu không có cha anh, Dương Hoan và chú Phương âm thầm cứu vớt có lẽ giờ đây đã có một cái kết tệ đến mức khiến người khác che miệng trầm trồ.

Trịnh Chấn buông ra một hơi thở dài, anh trầm giọng nói.

"Không sao, tôi lo được. Cứ chăm sóc Trương Hiên đi, khi về tôi sẽ gọi."

Bỗng dưng Trịnh Chấn trở nên trầm mặc làm Thẩm Tần Huân cũng âm thầm hiểu ra, y gật đầu nói vài câu sau đó tắt đi điện thoại.

Trịnh Chấn trả điện thoại cho Chu Hắc sau đó tiếp tục vệ sinh cá nhân, có điều trên gương mặt anh giờ đây trông mệt mỏi đến lạ.

Anh đứng trước gương tự soi bản thân mình, những chuyện xảy ra dồn dập khiến đôi vai anh nhất thời không đỡ nổi, chỉ có thể chịu đựng gánh vác đến mức muốn khóc cũng không khóc được.

Trịnh Chấn đưa tay lên vuốt đi nước trên gương mặt của mình, bây giờ Trịnh Chấn chẳng thấy gì ngoài mệt mỏi chồng chất, làm anh chỉ có thể thở dài tiếp tục đối mặt.

Trong trí óc nhất thời nghĩ đến nụ cười của Trương Hiên dưới bầu trời mùa thu năm ngoái, lời hứa hẹn ấy hiện lên làm đôi môi anh vô thức nở nụ cười tự an ủi bản thân.

"Mùa xuân chúng ta về thăm ba mẹ em nhé?"

Mới đó mà đã lâu như vậy rồi, Trịnh Chấn cứ ngỡ như mọi chuyện như vừa xảy ra từ hôm qua.

Phương Thành khi sáng sớm có đi tìm Trịnh Chấn nhưng thấy anh ngủ như vậy cũng không muốn quấy rầy, ông vừa hút thuốc vừa đọc báo ở phòng khách. Đang lật trang tiếp theo thì bên cạnh phát ra âm thanh của tiếng bước chân, ông hạ báo xuống đưa đôi mắt liếc nhìn sau đó trên môi nhếch lên nụ cười.

Phương Thành lấy điếu thuốc đang cháy vùi vào gạt tàn, ông điềm đạm hỏi.

"Con dậy rồi à? Có muốn ăn gì không?"

Trịnh Chấn đi đến ngồi xuống ghế sofa, anh xoa xoa trán lắc đầu.

"Cháu không đói, đến nhà chú lại ngủ như vậy, thật ngại quá."

"Không sao, không sao. Giờ con muốn đi xem hàng luôn không? Cố Lâm đang đợi chúng ta ở nhà chứa."

Trịnh Chấn nheo mắt lại suy nghĩ một lúc sau đó rất nhanh đã gật đầu, anh theo Phương Thành đi ra ngoài ngoại ô của Milan, trên xe Trịnh Chấn vô tình nghiêng đầu nhìn ra thành phố xinh đẹp bên ngoài.

Mùa xuân đến thật rồi.

Không khí ấm áp yên bình thật giúp tâm trạng của Trịnh Chấn tốt lên rất nhiều, lúc dừng xe lại vì đèn giao thông chuyển đỏ.

Một cặp đôi lái xe moto dừng sát ngay xe của anh và Phương Thành, người nữ ôm chặt eo người nam, hai người kê sát đầu nhau dường như nói chuyện rất vui vẻ, nơi ngón áp út người nữ còn đeo cả nhẫn cưới sáng lên dưới ánh nắng rực rỡ.

Hình ảnh này được Trịnh Chấn vô tình bắt gặp, trên môi anh bỗng nhiên mỉm cười nhẹ, mấy năm trước anh cũng từng lái moto đưa Trương Hiên đi dạo thành phố Paris, còn vì kẹt xe mà chạy lên đường đi bộ làm cậu sợ đến tái xanh cả mặt

Bây giờ ngồi đây nhớ lại đúng là lúc đó thật sự rất vui, tuy là lúc đó hai bên đều đeo mặt nạ không cho nhau thấy cảm xúc thật nhưng từ sâu thẳm trong lòng, cả hai trái tim đều đang hướng về nhau rồi.

Mùa xuân đến, hy vọng mọi điều sẽ tốt hơn.

Trịnh Chấn đưa tay lên xem chiếc nhẫn nơi ngón áp út, nó đang ánh lên sáng bóng dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, mỗi lần nhớ Trương Hiên anh đều sẽ ngắm nhìn nó một cách say mê.

Chẳng hiểu vì sao lúc này trong tim truyền đến một cảm giác vô cùng kì lạ, trực giác nói cho Trịnh Chấn biết có vẻ như Trương Hiên sắp về lại bên cạnh anh rồi, sợi dây liên kết cả hai đang kéo căng tựa dây đàn.

Không biết là có phải vì quá nhớ Trương Hiên nên anh mới cảm thấy như thế này hay không.

Trịnh Chấn đưa tay lên hôn nhẹ lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út của mình, trên môi vẫn không ngừng tủm tỉm cười vô cùng hạnh phúc.

-----------------
Còn tiếp ==>

【 Góc Bên Lề 】

Năm mới tết đến chúc mọi người vạn sự như ý, phát tài phát lộc ❤️

Gần đây mình hơi bận, sắp tới vì công việc nên sẽ bận hơn một chút nên có thể truyện sẽ ra trễ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro