Chương 64: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Trịnh Chấn sang Ý xử lý công việc, trong lúc cùng Chu Bạch đi siêu thị mua ít đồ dùng, Thẩm Tần Huân lại vô tình bắt gặp Sở Luân đi bên cạnh Phương Vũ, mấy tháng qua không gặp mặt, bây giờ gặp lại nhìn Sở Luân gầy đi không ít, trên gương mặt tuấn lãng còn xuất hiện tia mệt mỏi.

Nhờ khả năng ăn nói điêu luyện của mình, cố gắng lắm Thẩm Tần Huân mới có thể tách Phương Vũ ra khỏi Sở Luân, vừa tách ra được liền nhanh chóng kéo Sở Luân đến phòng bệnh cùng nhau chăm sóc Trương Hiên, tiện thể giúp ít gì đó cho mối quan hệ giữa hai người Trịnh - Sở bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Thẩm Tần Huân vừa cắm hoa hướng dương vào trong bình vừa âm thầm quan sát Sở Luân, trên cổ Sở Luân vẫn còn lưu lại dấu hôn nhàn nhạt đã mờ đi, ánh mắt Sở Luân cũng không còn như trước kia, chỉ có tia u ám buồn bã tận sâu trong lòng.

Sở Luân đang phụ giúp Thẩm Tần Huân cắt chân hoa, với khả năng quan sát của bản thân thì sao có thể không phát hiện ra người trước mắt có điều muốn nói được chứ?

Không đợi Thẩm Tần Huân hỏi thì Sở Luân đã chủ động hỏi trước.

"Em có chuyện gì muốn hỏi anh sao?"

Thẩm Tần Huân giật mình ngước nhìn Sở Luân, bắt  gặp ánh nhìn của đối phương làm Thẩm Tần Huân không biết nói thế nào chỉ biết lắc đầu vụng về cắm hoa tiếp.

Tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim làm cho không khí càng trở nên trầm mặc, Thẩm Tần Huân nhắm chặt mắt hít thở sâu một hơi nhìn Trương Hiên rồi lại nhìn Sở Luân. Hai con người này đều làm cho Thẩm Tần Huân khó thở, đến lúc không chịu đựng được nữa Thẩm Tần Huân mới vươn tay chụp lấy tay Sở Luân.

Cái nắm tay này làm Sở Luân đánh rơi cả kéo và nhành hoa hướng dương xuống mặt sàn lạnh lẽo, Sở Luân có chút ngẩng người tính hỏi thì Thẩm Tần Huân đã lấy hết dũng khí nói trước.

"Sở Luân à... Không phải là tôi nhiều chuyện nhưng tôi chơi chung với Trịnh Tần từ nhỏ, hiểu tính khí anh ta như thế nào... Sao anh không cho anh ta một cơ hội giải thích??..."

Tim Thẩm Tần Huân đập mạnh đến mức muốn rơi cả ra ngoài, bàn tay run run, dùng ánh mắt mong chờ nhất nhìn Sở Luân khiến từng ngũ quan càng tô điểm lên nét đẹp của Thẩm Tần Huân.

Mái tóc dài phủ qua vai nhẹ chuyển động mỗi khi Thẩm Tần Huân hít thở làm không khí càng ngột ngạt, Sở Luân lúc đầu có chút ngây người nhưng nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh, trầm ấm nói.

"Anh biết em hiểu Trịnh Tần, nhưng người như anh ta. Dù trời có sập cũng không thay đổi được." Nói đến lúc này bỗng dưng tim Sở Luân nhói lên đầy đau đớn, chỉ đành hít thở sâu vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Tần Huân.

Nhận thấy thái độ cự tuyệt của Sở Luân cũng đủ làm cho Thẩm Tần Huân hiểu rõ mối quan hệ hai người họ đã tệ đến mức nào rồi, Thẩm Tuần Huân nhẹ nói tiếp.

"Nhưng tôi biết Trịnh Tần là người chung tình... Dù muốn hay không thì chúng ta cũng từng thấy anh ta vì Ryan Chen suýt nữa mất mạng, sau khi hết tình cảm với người kia cũng chỉ hướng duy nhất về anh... Hay là anh chịu gặp mặt anh ta..."

Không đợi Thẩm Tần Huân nói xong thì Sở Luân đã rút tay ra, lạnh lùng nhìn đối phương sau đó có chút lớn giọng nói, vết sẹo nơi mắt cũng có chút nheo lại.

"Tần Huân à, em đừng vì anh ta mà nói giúp nữa. Anh không muôn nghe đến cái tên đó." Sở Luân nói xong mới nhận ra trong tim đau đến mức không thể nào thở nổi, nước mắt không rơi được nhưng cổ họng lại nghẹn ứ khó nói, cả tay cũng mất kiểm soát run lên.

Thẩm Tần Huân nghe thế cũng chỉ đành im lặng thu tay về, buông một hơi thở dài gượng gạo nói.

"Tôi xin lỗi... Là do tôi không nghĩ cho anh..."

Nói xong Thẩm Tần Huân lẳng lặng giương mắt nhìn Trương Hiên nơi giường bệnh, xem ra ngoài Trương Hiên ra chẳng có ai có thể giúp được cho Trịnh Tần cả.

Ánh nắng ban mai bên ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu đến ngay lòng bàn tay Trương Hiên, khiến bàn tay thon dài ấy ánh lên giữa căn phòng tràn ngập không khí lạnh lẽo.

Bỗng dưng ngón tay trỏ kẹp máy đo nhịp tim khẽ chuyển động dưới tia nắng vàng nhạt, Thẩm Tần Huân không tin được mở to mắt nắm lấy tay Sở Luân kéo mạnh.

"Sở Luân, có phải Trương Hiên tỉnh rồi không?" Thẩm Tần Huân kinh hỉ nói.

Sở Luân nghe thế cũng nhìn theo Thẩm Tần Huân, nhịp tim của Trương Hiên bỗng dưng đập nhanh vô cùng mấy ngón tay không ngừng chuyển động.

Thẩm Tần Huân cùng Sở Luân vội vã chạy nhanh tới giường bệnh, một người nhấn chuông gọi bác sĩ một người run rẩy lấy điện thoại gọi cho Trịnh Chấn.

Cơ thể Trương Hiên có chút co giật nhẹ khiến cả chiếc giường bệnh có chút chuyển động, mồ hôi rịn ra ướt cả vùng da cổ và trán, lồng ngực không ngừng hô hấp mạnh khiến hai con người kia lo đến mức hấp tấp vụng về.

Trương Hiên trong cơn mê man vô tình đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Sở Luân khiến máy đo nhịp tim rơi xuống sàn, Sở Luân thấy thế vội vã nắm chặt tay cậu lại, hạ đầu xuống mang theo tia hy vọng mà khẩn trương nói.

"Trương Hiên, có phải cậu tỉnh rồi không?"

Thẩm Tần Huân gọi cỡ nào cũng chỉ thấy Trịnh Chấn thuê bao điện thoại, lo lắng đến mức mồ hôi rịn ra cả trán cùng Sở Luân thấp giọng trấn an Trương Hiên.

"Trương Hiên... Cậu có phải tỉnh rồi không?"

Bỗng Trương Hiên há miệng thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền giờ đây không ngừng tuôn trào nước mắt.

"Trương Hiên, Trịnh Chấn rất nhớ cậu. Cậu phải cố lên..."

"Trương Hiên..."

"Ức...."

Trương Hiên giật nãy lên một cái, kéo một hơi thở dốc khiến nước bọt trắng trào ra đầy bên khoé miệng. Sở Luân không ngại bẩn mà vụng về lau đi số nước bọt ấy, vừa lau xong Trương Hiên đã kêu lên một tiếng, đôi mắt đẫm lệ mở to ra để lộ màu mắt xinh đẹp bị che giấu suốt thời gian vừa qua.

Sở Luân và Thẩm Tần Huân thấy Trương Hiên mở mắt liền ngây người, đến khi đôi mắt ấy chao đảo nhìn hai người họ, khoé môi lắp bắp nói nhỏ một cách yếu ớt mới đưa bọn họ trở về thực tại, trên môi vô thức nở rộ lên nụ cười mừng rỡ.

"Trịnh Chấn..."

Đúng lúc đó bác sĩ và y tá vội vã đẩy cửa chạy vào, vừa thấy cảnh tượng kia làm bọn họ không tin vào mắt mình, trong lòng vui sướng đến mức muốn nhảy cẩng lên nhưng cố kìm chế đi đến. Rất nhanh thao tác khám sức khỏe cho Trương Hiên.

Trong suốt quảng thời gian đó, tay Trương Hiên vẫn không chịu buông tay Sở Luân. Đôi mắt vẫn không ngừng tuôn trào dòng lệ nóng hổi ướt cả gối, hơi thở dần dần đều đều trở lại nhưng dường như bản thân không tin vào sự thật, sợ rằng bản thân vẫn còn đang trong thế giới ảo giác không lối thoát kia.

Mình về rồi sao...? Trịnh Chấn đâu rồi...

"Trịnh Chấn..." Trương Hiên mơ hồ nhìn khắp nơi vẫn không nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, trong lòng dấy lên một nổi nhớ nhung xót xa đến mức không kìm chế được mà kéo từng hơi thở dốc, nhịp tim biểu hiện trên máy cũng bắt đầu hỗn loạn đi.

Mọi người thấy cậu như thế không khỏi khẩn trương điều chỉnh lại máy cung cấp oxi,  Sở Luân và Thẩm Tần Huân vội vã nắm tay Trương Hiên, nhỏ giọng trấn an cậu.

"Trịnh Chấn chỉ đi một lát rồi về thôi, cậu đừng lo lắng..."

Sở Luân run run tay lau đi nước mắt của Trương Hiên, cười hạnh phúc đến mức bất giác rơi lệ.

"Trương Hiên à, cậu không cần sợ, hít thở đều nào."

Trương Hiên mãi một lúc mới dịu đi cảm xúc hỗn loạn sau chấn thương, bác sĩ thấy nhịp tim cậu đã ổn định cũng bắt đầu đo huyết áp cho cậu, thao tác một số thủ thuật y khoa khó hiểu sau đó lấy đung dịch nước biển thay cho cậu.

Trương Hiên sau khi đã ổn định được tâm trí mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi sau khi đã ngấm thuốc, cả cơ thể lại trở về trạng thái ngủ sâu như trước kia.

Sở Luân và Thẩm Tần Huân thấy cậu như thế không khỏi lo lắng, định ngẩng đầu hỏi bác sĩ thì bác sĩ đã tháo xuống máy nghe nhịp tim, cười rạng rỡ nói.

"Hai ngài không cần lo lắng, ngài Trương chỉ ngủ một lúc rồi sẽ tỉnh dậy thôi. Là do không có ông chủ Trịnh ở đây nên ngài Trương mới nhất thời kích động, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao."

Thẩm Tần Huân mừng rỡ nắm lấy tay bác sĩ, kinh hỉ nói.

"Vậy là cậu ấy sẽ tỉnh lại đúng không?"

Bác sĩ cười nhẹ gật đầu, bắt đầu cho y tá tháo đi một số máy xung điện ra khỏi cơ thể Trương Hiên.

"Đúng vậy, có điều khi ngài Trương tỉnh lại phải chú ý dinh dưỡng một chút, tốt nhất nên cho ăn theo chế độ thực dưỡng, hạn chế đạm động vật và dầu mỡ. Ăn nhiều trái cây và rau tươi là được. Lâu ngày ngài Trương nằm trên giường bệnh nên một số khớp và cơ sẽ bị teo lại, chăm chú tập vật lí trị liệu là sẽ đi đứng lại bình thường."

Thẩm Tần Huân nhìn Sở Luân đang nắm lấy tay Trương Hiên, trong sâu thẳm ánh mắt ấy Thẩm Tần Huân biết được rằng Sở Luân luôn hướng về Trịnh Tần, việc Trương Hiên tỉnh lại chính là cơ hội duy nhất hàn gắn tình cảm của họ và quan hệ anh em của họ Trịnh.

Thẩm Tần Huân cười nhẹ cùng bác sĩ đi ra ngoài thảo luận một số vấn đề về Trương Hiên, để lại không gian yên tĩnh cho Sở Luân và Trương Hiên.

Trong nhất thời Sở Luân không biết bản thân đang nghĩ gì, lúc Trương Hiên nắm chặt lấy tay khiến Sở Luân mừng rỡ đến mức không kiểm soát được bản thân, trong lòng liền nghĩ đến người tên Trịnh Tần kia sẽ được Trịnh Chấn tha thứ.

Sở Luân mím môi buông một hơi thở chứa đầy u ám, đôi mắt mỏi mệt lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Trương Hiên. Bỗng nhiên lúc này Sở Luân lại nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của Trịnh Tần khi ngồi trước phòng cấp cứu của Trương Hiên, dáng vẻ khóc nức nở như một đứa trẻ ấy làm Sở Luân dù đau đớn về mặt thể xác cỡ nào cũng nguyện ôm chặt lấy tấm thân rộng lớn ấy.

Trong vô thức nhớ lại vô số kí ức muốn quên nhất, Sở Luân lại nhớ đến câu nói ngày mà Trịnh Chấn cự tuyệt Trịnh Tần.

"Em đừng đi... Đừng rời khỏi tôi có được không?..."

Sở Luân ngửa đầu hít thở sâu một hơi đầy phiền não, bỗng dưng phía cánh cửa phát ra tiếng cạch sau đó có một người nhẹ nhàng bước vào.

Người đó lạnh lùng quan sát biểu cảm của Sở Luân, bàn tay Sở Luân nắm chặt lấy tay Trương Hiên khiến lòng hắn có chút khó chịu nhưng vẫn nở lên nụ cười dịu dàng, ôn nhu cất giọng nói.

"Anh đã đói chưa?"

Sở Luân quay đầu sang nhìn người kia, rất nhanh đã giấu đi vẻ mặt mang đầy tâm sự của mình, cười gượng nói.

"Phương Vũ.... Em đến lúc nào vậy?"

-----------------
Còn tiếp ===>

【 Góc Bên Lề

Hôm nay Valentine chúc mọi người hạnh phúc vui vẻ, còn tôi cô đơn nên đành tự mua chocolate về ăn một mình. 💃

Chuyện là hôm trước tôi check trên Google mới biết truyện mình bị reup rất nhiều, lượt view còn cao hơn trên Wattpad chính chủ. Bực lắm mà không biết nói sao, chỉ mong các bạn hãy tôn trọng tôi một chút, đừng reup truyện tôi nữa và cùng đừng đọc những nơi ăn cắp chất xám người khác.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro