Chương 65: Dành Cho Anh Sự Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến lâu rồi, thấy trong đây đông người nên đứng đợi bên ngoài."

Phương Vũ nhẹ nhàng khép lại cửa phòng bệnh, hắn vừa trầm ổn nói vừa cất bước chân đi đến phía sau Sở Luân, trên môi vẫn không quên nở rộ nụ cười dịu khiến người ta mê hoặc.

"À... Vậy sao?..." Sở Luân thở ra có chút ngập ngừng, bàn tay vội vã buông tay Trương Hiên ra nhưng vẫn không tài nào giấu được sự run rẩy của bản thân.

Sở Luân vừa dự định đứng dậy thì đã bị Phương Vũ cúi người ôm chầm lấy từ phía sau, hắn hít thở nhẹ nhàng khiến hơi thở ấy phà nhẹ vào vùng cổ Sở Luân một cách gợi tình, làm Sở Luân cảm thấy có chút căng thẳng, tim cũng đập nhanh một cách mất kiểm soát.

"Khi nãy anh bị Thẩm Tần Huân kéo đi, em rất lo lắng. Cứ ngỡ sẽ mất cơ hội ở bên cạnh anh rồi..."

Phương Vũ hạ giọng mang theo một chút buồn bã nũng nịu, bản thân cũng không ngừng cọ nhẹ mái tóc của mình lên tóc Sở Luân, đôi khi còn say mê nhắm mắt lại, thoải mái ngửi mùi hương nam tính trên mái tóc ấy.

Nghe Phương Vũ nói như thế làm Sở Luân cảm thấy trầm mặc, cậu cười gượng đưa tay gỡ vòng tay của Phương Vũ ra khỏi người của mình sau đó đứng dậy kéo chăn đắp lên cho Trương Hiên, điềm đạm nói.

"Sẽ không đâu..."

Câu nói này làm Phương Vũ cảm thấy thập phần khó hiểu, hắn nhíu mày lại một chút sau đó khẽ cười nhạt, đôi mắt xanh âm thầm quan sát cơ thể tuấn mỹ của Sở Luân, không quên hạ mắt nhìn ngắm vòng eo săn chắc ẩn hiện sau lớp áo thun bó sát.

"Anh này."

Bỗng nhiên Phương Vũ kêu lên khiến Sở Luân cảm thấy giật mình nhẹ, cậu ngẩng người xoay người lại đưa mắt nhìn thẳng vào Phương Vũ, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ nhưng vẫn man mác buồn bã.

"Sao vậy?"

Phương Vũ hít thở sâu một hơi khiến lồng ngực phập phồng trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi, hắn vươn bàn tay nắm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của Sở Luân, vừa xoa nhẹ mu bàn tay vừa ấm áp nói.

"Anh vẫn chưa trả lời điều em hỏi anh trước kia. Em có thể yêu anh không?..."

Ánh mắt màu xanh ấy không ngừng hướng về phía Sở Luân nhưng Sở Luân chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào, trái lại còn nhớ đến người đã làm cậu đau khổ tuyệt vọng kia. Sở Luân im lặng nhìn Phương Vũ, đến cả thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Cảm giác này không giống lúc ở cạnh anh ta...

Thấy Sở Luân im lặng như vậy Phương Vũ cũng tự mình ngầm hiểu ra, lúc hắn định cất giọng nói thì Sở Luân đã nói lên trước.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Phương Vũ sớm đã đoán ra được câu trả lời này của Sở Luân, hắn chẳng những không cảm thấy bất mãn trái lại còn có lòng kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Đôi môi bạc khẽ cong lên nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh híp lại đầy ôn nhu.

Hắn vỗ nhẹ mu bàn tay chai sạn của Sở Luân, nhẹ nhàng nói.

"Em sẽ vẫn luôn chờ đợi anh, anh cứ từ từ suy nghĩ."

Trái ngược lại với Phương Vũ, Sở Luân không cảm thấy vui vẻ chút nào, còn có cảm giác tội lỗi vì không có tình cảm đối với Phương Vũ nhưng lại để hắn chờ đợi như vậy. Nếu như đồng ý lời tỏ tình này, chẳng phải là đang xem Phương Vũ là kẻ thay thế hay sao?

Dù bản thân đã đối mặt với những điều mà Trịnh Tần đã làm, tại sao lại không thể từ bỏ được thứ tình cảm đáng hận ấy. Càng muốn quên lại càng cảm thấy khổ sở.

Sở Luân đưa mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của Phương Vũ, trong lòng tuy có chút trầm mặc nhưng vẫn gượng cười rút tay ra, chủ động khoác một tay lên vai Phương Vũ kéo đi đến sofa gần đó.

"Đã ăn gì hay chưa?"

Phương Vũ âm thầm quan sát cơ thể ngủ say của Trương Hiên trên giường bệnh, hắn khẽ cười đi theo Sở Luân, hạ giọng như chú mèo nhỏ mà nũng nịu nói.

"Vẫn chưa, em và anh cùng đi ăn nhé?"

"Vậy đợi Thẩm Tần Huân quay lại đã rồi chúng ta cùng nhau đi ăn, em muốn ăn gì?" Sở Luân thấy bộ dạng đáng yêu của người đàn ông này cũng không khỏi buồn cười, sủng nịch nói.

Phương Vũ không suy nghĩ gì đã ngay lập tức vươn tay ra sau tóm lấy vòng eo săn chắc gợi cảm của Sở Luân, cố tình cọ nhẹ mái tóc vàng của mình vào lồng ngực rộng lớn ấy, vui vẻ cười nói.

"Miễn là món anh thích em đều có thể ăn được."

"Cạch."

Thẩm Tần Huân vừa gọi điện thoại vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, hình ảnh ám muội thân thiết quá đáng của Phương Vũ quả thật làm cho Thẩm Tần Huân ngây cả người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Thẩm Tần Huân ho nhẹ ra hiệu cho hai người kia cũng làm cho Sở Luân không khỏi ngại ngùng, một tay vội vàng đẩy Phương Vũ ra, một tay chống đứng dậy, Sở Luân khàn khàn giọng hỏi.

"Trương Hiên thế nào rồi?"

Thẩm Tần Huân vốn quen biết Phương Vũ từ lúc nhỏ, làm sao có thể không hiểu bản chất tính cách độc chiếm của hắn?

Trong ánh mắt Thẩm Tần Huân nhìn Phương Vũ có chút dè chừng, không nhanh không chậm mà nói.

"Không có gì trở ngại."

"Vậy thì tốt rồi..." Chẳng hiểu vì sao lúc này Sở Luân lại thở phào nhẹ nhõm, trong nhất thời nghĩ đến người kia sẽ được Trịnh Chấn tha thứ vì Trương Hiên tỉnh lại.

Thẩm Tần Huân vươn tay định chụp lấy tay Sở Luân tính kêu ở lại đây cùng dùng bữa trong bệnh viện thì đã bị Phương Vũ chụp trước, Phương Vũ cười cười nhìn Thẩm Tần Huân, chủ động nói trước.

"Tôi và Sở Luân đi ra ngoài ăn rồi, anh muốn đi cùng chứ?"

Thẩm Tần Huân âm thầm thu tay lại, cười rạng rỡ nói.

"Tôi chăm sóc Trương Hiên rồi, hai người đi ăn vui vẻ."

"Vậy anh đi trước nhé, em muốn ăn gì không anh sẽ mua cho em?" Sở Luân vẫn giữ thái độ ôn nhu đối với Thẩm Tần Huân, dù sao trước kia cũng là Sở Luân yêu đơn phương người ta, bây giờ không yêu nữa nhưng thái độ dịu dàng chăm sóc này vẫn không hề bớt đi chút nào.

Thẩm Tần Huân cười cười lắc đầu.

"Không cần, cứ thoải mái đi ăn vui vẻ đi."

"Ừm, vậy bọn anh đi đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thẩm Tần Huân đưa tay lên lắc nhẹ ngụ ý tạm biệt nhưng vẫn không hề lơ là cảnh giác đối với Phương Vũ, đến khi hai người họ đã rời đi được một lúc rồi thì Thẩm Tần Huân mới tiến đến giường bệnh Trương Hiên.

Thẩm Tần Huân hạ mắt ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu.

"Ráng khoẻ mạnh nhé, không có cậu chẳng có ai để tôi xả giận cả, cũng không có ai tạo ra niềm hạnh phúc của Hắc Long Hội này."

Nói xong Thẩm Tần Huân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Trương Hiên, âm thầm nhớ lại những kỉ niệm trước kia khi làm việc cùng Trương Hiên.

Đúng là trước kia Thẩm Tần Huân có ác cảm với cậu, thậm chí còn nói ra những lời khó nghe khiến cậu bị tổn thương. Sau này rồi cả hai mới làm bạn với nhau, lúc đó mới biết rằng Trương Hiên dẫu sao cũng chỉ là con chuột trong mê cung mà người khác tạo ra, muốn trách cũng chỉ trách những con người ích kỉ kia mà thôi.

--------------------

Bây giờ đã là hơn tám giờ sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp của mùa xuân nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mắt Trương Hiên, làn gió mát lạnh thổi nhẹ làm màn cửa phất phới dịu dàng trong khoảng không căn phòng bệnh yên ắng.

Gió mang theo hương hoa anh đào thơm ngát len lỏi qua khe cửa vào trong phòng bệnh, như thể muốn thay thế toàn bộ mùi thuốc khử trùng nồng nặc khó ngửi nơi đây. Âm thanh đồng hồ cành cạch dễ nghe làm cho không gian càng yên bình đến lạ.

Trương Hiên nương theo ánh nắng ban mai ấm áp mà lim dim mở mắt dậy, cổ họng khàn đặc không nói chuyện được chỉ có thể lấy hơi lên cất giọng kêu gọi.

"Hah... Trịnh Chấn..."

Trong cơn mê man chưa tỉnh hẳn Trương Hiên cứ nghĩ rằng người đang gục ngay giường mình là Trịnh Chấn, trong đầu cậu còn nhanh chóng cảm thấy xót xa.

Mình đã ngủ bao lâu mà tóc anh ấy bạc trắng cả rồi... Còn gầy như vậy.

"Trịnh... Chấn..."

Trương Hiên yếu ớt cất giọng khàn đặc của mình mà kêu lên, bàn tay run run tìm đến bàn tay người kia chụp lấy.

Thẩm Tần Huân vì cả đêm chăm sóc cậu quá mệt mỏi nên chỉ mới vừa chợp mắt một chút đã bị ai đó chụp tay, nhất thời hoảng hốt bật người dậy hất tay Trương Hiên ra. Tim đập loạn hết lên vì giật mình, có chút lớn giọng nói.

"Gì vậy?..."

Trương Hiên nheo mắt lại để nhìn rõ hơn người kia là ai, gương mặt Thẩm Tần Huân càng hiện rõ hơn làm cho cậu có chút buồn bã, tay đưa lên cử động ý nói là tôi đã nắm tay anh.

Không phải Trịnh Chấn... Anh ấy đâu rồi, có phải có chuyện gì rồi hay không?

Thẩm Tần Huân từ kinh hãi chuyển sang cảm xúc mừng rỡ đến mức muốn nhảy cẩng lên, vội vã rướn người nhấn mấy hồi chuông kêu gọi bác sĩ sau đó kéo ghế ngồi lại vị trí của mình, mừng đến run rẩy tay chân, nhanh chóng nắm lấy tay Trương Hiên, hạnh phúc nói.

"Trương Hiên, cậu tỉnh lại rồi. Cậu nghe tôi nói gì không?"

Trương Hiên kéo một hơi hít thở đầy nặng nề, gật gật đầu nắm lại bàn tay Thẩm Tần Huân, mấp máy môi nói một cách khó khăn.

"Trịnh... Trịnh Chấn đâu..."

Thẩm Tần Huân mừng đến độ vô thức rơi nước mắt, y vừa lau nước mắt vừa gấp gáp nói trấn an Trương Hiên.

"Trịnh Chấn vẫn khoẻ, cậu ta đi công tác ở Ý rồi. Rất nhanh thôi sẽ trở về bên cạnh cậu."

Trương Hiên nghe thế liền cảm thấy có chút an tâm, nhanh chóng mấp máy môi hỏi tiếp.

"Bao... Bao lâu...?"

"Một tuần, chỉ có một tuần mà thôi."

Nghe Thẩm Tần Huân nói như vậy mới làm Trương Hiên cảm thấy yên lòng đi phần nào, không có anh ấy trong khoảng thời gian này cũng tốt. Mình không muốn để anh ấy thấy bộ dạng khó coi này, cũng không muốn vì lo cho mình mà bỏ bê công việc.

Trương Hiên chậm chạp gật đầu tỏ ý đã hiểu, bác sĩ cùng lúc đó cũng đi đến tái khám cho Trương Hiên, khám xong liền vui vẻ cười nói.

"Ngài Trương đã khoẻ rồi, không có vấn đề gì gặp trở ngại cả."

Thẩm Tần Huân đứng bên cạnh xoa cằm lo lắng nói.

"Nhưng cậu ấy yếu quá, nói cũng khó khăn vậy có sao không."

Bác sĩ nghe như thế liền cúi người làm vài thủ thuật y tế, ông lấy dụng cụ y tế tách miệng Trương Hiên ra xem sau đó rọi đen pin vào xem xét một chút sau đó đứng thẳng dậy, nhẹ nói.

"Ngài Trương nằm trên giường lâu thì việc bị cứng khớp và teo cơ là chuyện không thể tránh khỏi, cũng nhờ ông chủ Trịnh mỗi ngày đều xoa bóp nên chỉ cần tập vật lý trị liệu vài ngày là sẽ đi đứng lại bình thường. Còn về vấn để hô hấp thì cần lưu ý, vốn trước kia sức khỏe hô hấp của ngài Trương đã có chút không tốt, giờ bị đạn bắn vào vị trí phổi nên sẽ dễ bị khó thở và hụt hơi, cứ chăm sóc từ từ là được."

Thẩm Tần Huân nghe xong cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó y tá và bác sĩ tháo hết máy xung điện và máy hỗ trợ hô hấp xuống. Chỉ để lại đo nhịp tim và bình truyền dung dịch ở lại trên người cậu.

Bác sĩ làm xong hết cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho Trương Hiên và Thẩm Tần Huân, Thẩm Tần Huân quan sát thấy Trương Hiên hồng hào lên một chút cũng cảm thấy có phần an tâm.

"Để tôi gọi báo Trịnh Chấn." Thẩm Tần Huân định lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Chấn thì Trương Hiên đã vội ngăn cản, lắc lắc đầu không đồng ý.

Thẩm Tần Huân cảm thấy có chút kì lạ, khó hiểu mà hỏi cậu.

"Sao vậy?"

Trương Hiên nhìn Thẩm Tần Huân với dáng vẻ dịu dàng, hít thở sâu cất giọng nói nhỏ.

"Tôi... Tôi muốn cho anh ấy bất ngờ."

---------------
Còn tiếp ===>

Góc Bên Lề

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro