Chương 66: Mong Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng họp rộng lớn mang đầy không khí căng thẳng ngột ngạt, hoà vào đó là mùi rượu tây cùng mùi thuốc lá khiến người ta cảm thấy vô cùng khó thở.

Trịnh Chấn lãnh đạm tựa lưng vào ghế đưa mắt quan sát người đàn ông người Ý đang trình bày quan điểm của hắn, anh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, bề ngoài chăm chú vào cuộc họp nhưng trong lòng lại tựa như lửa đốt, ngồi trong căn phòng này suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe mấy lão già luyên thuyên chuyện vận chuyển hàng cấm, quả thật nhàm chán đến mức không muốn nghe nữa rồi.

Cả ngày nay không có thời gian gọi cho Trương Hiên để xem em ấy bệnh tình như thế nào, Trịnh Chấn hạ mắt quan sát kim đồng hồ trên tay chỉ điểm đến 2 giờ sáng, trong lòng chỉ biết buông ra hơi thở dài khiến lồng ngực phập phồng sau lớp âu phục sang trọng.

Phương Thành đang cười nói xã giao cùng các ông trùm còn lại vô tình thấy Trịnh Chấn như thế cũng không nỡ ép anh ngồi đây lâu nữa, ông đưa tay gọi Cố Lâm đang đứng bên cạnh.

Cố Lâm tinh ývnhanh chóng cúi người xuống hạ đầu ngay bên tai Phương Thành, Phương Thành nghiêng đầu sang nói nhỏ ra lệnh.

"Đi chuẩn bị xe đi, buổi họp sắp xong rồi."

"Vâng." Cố Lâm gật đầu hiểu ý sau đó lùi người lại xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Phương Thành hài lòng gõ nhẹ từng nhịp ngón tay lên đầu gối mình, ông nghiêng người nói nhỏ với Trịnh Chấn.

"Con mệt lắm à?"

Trịnh Chấn nâng mắt nhìn sang Phương Thành, anh không đáp lại nhưng lắc đầu nhẹ, trong ánh mắt nói lên rằng anh không mệt.

Phương Thành gật đầu hiểu ý, ông ngồi tựa lưng vào ghế trở lại nghe người đàn ông kia trình bày quan điểm, ông cũng không khỏi nhàm chán mà miết nhẹ đầu ngón tay của mình, đôi mắt xanh lạnh lùng quan sát khắp căn phòng họp, đôi khi sẽ trầm mặc biểu hiện sự không đồng lòng với ý kiến kia.

Người đàn ông kia vừa dứt lời Trịnh Chấn đã cất giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm, đôi khi sẽ buông ra hơi thở nặng khiến người ta khó thở theo sự quyền lực của anh.

"Tôi biết Hắc Long đang dần mất vị thế trong thế giới ngầm, đây là lỗi của tôi. Chuyện mafia ở Ý ép giá súng và hàng cấm của chúng ta, đó là chuyện không thể nào tránh khỏi. Kể từ bây giờ tôi sẽ quay trở về với vị trí đứng đầu Hắc Long Hội, cũng sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến mọi người."

Nghe câu nói này làm cho mấy người đàn ông uy nghiêm phải đưa mắt nhìn nhau bán tín bán nghi, mãi một lúc mới có một người trong số họ nói lên.

"Nghe nói Trịnh lão gia, ngài Trịnh Tần và ngài bất hoà sau sự việc của Dane Dimitri. Sao chúng tôi có thể dám chắc sau khi nhận hết lô hàng này không bị ép giá chứ? Huống chi gần đây bọn cảnh sát ở Ý cũng đang dần để mắt đến mấy hộp đêm ở Venice và Milan, làm cho khách cũng e dè đi không ít."

Trịnh Chấn đan lại hai tay, uy nghiêm nói.

"Chuyện cảnh sát để ý chẳng qua gần đây Phương Vũ không còn ở Ý nên bọn cảnh sát mới vào không hiểu chuyện, tôi sẽ giải quyết việc đó. Chuyện Hắc Long Hội có tin đồn bất hoà chỉ là lời đồn không có căn cứ, chúng ta hợp tác với nhau cũng đã mấy chục năm, từ lúc cha tôi vẫn còn đứng đầu nên sự uy tín của Hắc Long, mọi người còn e ngại hay sao?"

Mấy ông trùm người Ý đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt dường như biểu hiện sự an tâm bởi lời khẳng định và phong thái của Trịnh Chấn, một trong số họ cất giọng nói, đầu cũng gật nhẹ.

"Được rồi, uy tín của Hắc Long Hội chúng tôi vẫn luôn tin tưởng. Nếu ngài Trịnh đã nói vậy thì chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là hy vọng những tin đồn kia không phải là thật. Vậy lô hàng này chúng tôi sẽ nhận, còn chuyện cảnh sát đành nhờ ngài giải quyết vậy."

Đôi môi Trịnh Chấn thoáng nở nụ cười, anh không để lộ quá nhiều cảm xúc mà nói.

"Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ hai bên đều có lợi."

Mấy ông trùm người Ý, Trịnh Chấn và Phương Thành cùng nhau đứng dậy, anh chủ động đưa tay ra bắt tay, trên môi cũng không quên nở nụ cười hoà nhã.

Ông trùm người Ý cười cười khiến ánh mắt cong lên tạo dáng vẻ lịch thiệp, ông đưa tay bắt lấy tay Trịnh Chấn, cất giọng vui vẻ nói.

"Chỉ có ngài Trịnh đứng ra chứng minh, chúng tôi mới có thể an tâm được. Hợp tác vui vẻ."

Hai bên nói với nhau vài câu sau đó xoay người rời đi ra khỏi phòng họp, Trịnh Chấn vừa bước ra đã vội nghiêng người sang Chu Hắc đi bên cạnh, anh nhỏ giọng nói.

"Cậu gọi cho Thẩm Tần Huân xem thử cậu ta có đang chăm sóc cho Trương Hiên hay không."

"Vâng." Chu Hắc nghe lệnh liền lấy điện thoại ra vừa đi phía sau Trịnh Chấn vừa  gọi cho Thẩm Tần Huân.

Giờ đây ở Ý chỉ mới hơn hai giờ sáng nhưng ở Bắc Kinh trời cũng đã sáng, ngay lúc này gọi cũng sẽ dễ dàng gặp Trương Hiên hơn. Trịnh Chấn không quan tâm bản thân cả ngày nay mệt mỏi cỡ nào, chỉ hy vọng có thể nhìn ngắm Trương Hiên đang ngủ say qua màn ảnh nhỏ là anh đã tràn đầy năng lượng rồi.

Cùng lúc đó ở Bắc Kinh, Chu Bạch và Thẩm Tần Huân chật vật giúp Trương Hiên từ sáng đến giờ đến mức đổ mồ hôi ướt cả áo, giờ đây hai người đang đỡ hai bên tay Trương Hiên, đỡ cậu đi từng bước chậm chạp để tập đi sau bao ngày nằm trên giường.

Có thể vì trước kia bị đạn bắn vào phổi nên làm Trương Hiên rất dễ mất sức, cộng với tay chân co cứng chẳng khác gì người bị liệt toàn thân, chỉ đi một hai bước đã muốn ngã nhào ra phía trước, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn mất kiểm soát.

Thẩm Tần Huân thấy Trương Hiên kiệt sức như vậy cũng vô cùng lo lắng, y cau mày nói.

"Hay là chúng ta nghỉ ngơi chút đi, cậu tập từ sáng giờ cũng đi được một chút rồi."

Trương Hiên nhất thời cảm thấy bản thân vô dụng đến mức muốn chết đi, cậu thở ra từng hơi nặng nề, từ sáng giờ nếu không có Chu Bạch và Thẩm Tần Huân chắc có lẽ cơ thể cậu đã đầy vết thương vì té rồi. Đôi mắt Trương Hiên có chút ửng đỏ nhìn sang Thẩm Tần Huân, cậu lắp bắp lấy hơi lên mà nói nhỏ.

"Không... Không kịp mất... Trịnh... Trịnh Chấn sắp về..."

Thẩm Tần Huân tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực cố gắng này cũng không biết phải làm thế nào, đành chịu thua nói.

"Được rồi được rồi, về sau Trịnh Chấn về tôi đòi thù lao là được."

Nghe câu nói này làm Trương Hiên không khỏi nở nụ cười dịu dàng, nhất thời làm cho Thẩm Tần Huân suýt chút nữa đã rung động. Lúc này Thẩm Tần Huân mới hiểu được lý do vì sao Trịnh Chấn lại yêu say đắm Trương Hiên từ cái nhìn đầu tiên như vậy, dịu dàng ấm áp tựa như ánh nắng ban mai đầu xuân.

Chu Bạch trước giờ chưa biết tình yêu là gì, nhìn hai con người kia như thế cũng nhịn không được mà cười thầm. Cả hai vừa đỡ Trương Hiên đi được mấy bước thì điện thoại Thẩm Tần Huân để trên bàn đã reo inh ỏi.

Thẩm Tần Huân giật mình nhìn sang Trương Hiên và Chu Bạch, kinh hãi nói.

"Không phải là Trịnh Chấn đang gọi chứ?..."

Trương Hiên nghe thế liền vui mừng đến độ cười hạnh phúc, nhưng rất nhanh đã nhớ ra muốn Trịnh Chấn bất ngờ nên hạ mắt đắn đo vô cùng.

Còn Chu Bạch cùng thuyền cùng hội với hai người kia nên cũng không biết giải quyết bằng cách nào là tốt nhất, chỉ biết đưa mắt nhìn hai người kia.

Bọn họ bối rối không biết phải thế nào, mồ hôi lạnh đổ ướt cả áo đứng im như trời trồng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Đến khi cuộc gọi vì lâu quá chẳng ai nghe máy nên tự động cúp máy, lúc này cả ba mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phải làm sao đây?" Trương Hiên nhỏ giọng nói.

"Cậu lên giường nằm đi, để tôi và Chu Bạch giải quyết." Thẩm Tần Huân lau nhẹ mồ hôi trên trán, đắn đo nói.

Nói xong cả hai người đỡ Trương Hiên đi chậm chạp về giường, suốt quãng thời gian đó điện thoại vẫn không ngừng reo lên rồi lại tắt. Tính sơ sơ chắc cũng phải hai ba cuộc điện thoại rồi.

Trong khi đó ở Ý, Trịnh Chấn thấy Chu Hắc không có động tĩnh gì liền có chút nóng lòng, anh định cất giọng thì Chu Hắc đã ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo mà nói

"Chắc là Thẩm Tần Huân chưa dậy rồi..."

"Vậy gọi cho Chu Bạch đi." Trịnh Chấn hít thở sâu kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng.

"Vâng..."

Chu Hắc lại tiếp tục nhấn điện thoại gọi cho em trai của mình, trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện em trai sẽ bắt máy, nếu không Trịnh Chấn bay từ Ý về Bắc Kinh trong đêm mất.

Phương Thành và Trịnh Chấn vừa ra ngoài khoảng sân rộng lớn, người thuộc hạ cúi người mở cửa xe cho ông và Trịnh Chấn.

Chu Hắc cũng theo đó mà đi vào ngồi cạnh Trịnh Chấn ở ghế sau, cảm giác ngồi cạnh Trịnh Chấn giờ đây như ở trong máy làm ngộp, thở không nổi mà điện thoại vẫn tút tút, mãi không ai nghe điện thoại.

Trong khi đó điện thoại Chu Bạch reo lên inh ỏi đến mức làm Thẩm Tần Huân ôm đầu đi khắp phòng không biết phải làm sao, Trương Hiên ngồi trên giường bệnh cũng cảm thấy sốt ruột.

"Chu Bạch, sao cậu không tắt nguồn điện thoại từ trước hả?..." Thẩm Tần Huân vò đầu nhìn điện thoại Chu Bạch đang hiện tên lưu danh bạ "Đồ Da Đen" không ngừng hiện lên.

Chu Bạch xoa trán "Ai nghĩ họ sẽ gọi giờ này chứ, giờ này ở Ý khuya rồi còn gì?"

"Aiss chết tiệt... Cái tên Trịnh Chấn đáng ghét này." Thẩm Tần Huân đành tắt điện thoại âm để đỡ đau đầu, không lâu sau màn hình thông báo lại thông báo cuộc gọi nhỡ.

"Vẫn chưa ai bắt máy à?" Trịnh Chấn hạ giọng lãnh đạm nói, đôi mắt như phát ra tia lửa điện liếc nhìn Chu Hắc.

Toàn thân Trịnh Chấn vốn đã cho người ta cảm giác uy nghiêm đáng sợ, giờ đây còn cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng cùng luồng sát khí toả ra xung quanh, Chu Hắc sắp áp lực đến mức đột quỵ chết sớm đến nơi rồi.

Chu Hắc nở nụ cười rạng rỡ, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh đổ trên trán.

"Chắc là họ bận rồi, hay là lát nữa chúng ta gọi lại."

Vừa nghe câu nói này Trịnh Chấn liền cau chặt mày, trên trán còn hiện lên ba đường hắc tuyến làm sát khí càng bùng thêm dữ dội. Trịnh Chấn đưa tay ra, ý nói đưa điện thoại đây tôi sẽ gọi.

Chu Hắc lấy lại bình tĩnh đưa điện thoại của mình cho Trịnh Chấn, vừa đưa xong liền cảm thấy bản thân vừa trút được gánh nặng ngàn cân, thở phào một cách nhẹ nhõm.

Trịnh Chấn hạ mắt nhìn số lưu danh bạ trên máy Chu Hắc, ngón tay chai sạn nhấn vào tên "Đồ Da Trắng" rồi gọi.

Trịnh Chấn đưa lên tai nghe để xem có ai bắt máy hay không, anh thoải mái tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, ngón tay trái gõ từng nhịp trên đầu gối chờ đợi người đầu dây bên kia bắt máy.

Trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh không có hồi đáp, chỉ có âm thanh của chiếc xe đang khởi động chạy trên quãng đường dài đằng đẵng. Trịnh Chấn đưa tay lên nới lỏng cà vạt nơi cổ áo, ngay lúc anh định kêu Chu Hắc thì đầu dây bên kia đã vội vã bắt máy.

"A... Alo..."

Giọng nói đầy dây bên kia có chút gấp gáp, qua đó Trịnh Chấn còn có thể dễ dàng nghe ra âm thanh thở dốc dồn dập của Thẩm Tần Huân.

"Là tôi." Trịnh Chấn trầm giọng đáp lại, tuy không phải là mắng chửi gì nhưng làm cho lòng người lạnh toát, còn có cảm giác bị giọng nói này soi thấu tận tâm can.

Thẩm Tần Huân vừa cười vừa thở một cách mệt nhọc, y hít một hơi nói lại.

"Sao thế Trịnh Chấn?"

Trịnh Chấn đưa tay lên xoa nhẹ chính giữa trán của mình, trong tâm tạm thời yên tâm được chút ít nên nhanh chóng vào thẳng vấn đề, hoàn toàn không để tâm đến lý do vì sao nãy giờ Thẩm Tần Huân và Chu Bạch không bắt máy, chỉ lo lắng không biết Trương Hiên hiện tại như thế nào rồi.

"Chat video đi, tôi muốn xem Trương Hiên thế nào?"

"Hả?... À... Giờ tôi đang đi siêu thị mua đồ mất rồi...  Vì điện thoại tôi để quên ở nhà nên tạm dùng điện thoại Chu Bạch để ghi chú những đồ cần mua... Haha..." Nói xong Thẩm Tần Huân còn bật lên tràng cười ha hả, mà Trịnh Chấn chẳng thể nào biết được Thẩm Tần Huân giờ đây đổ đầy cả mồ hôi, nói còn không nổi huống chi cười chứ.

Trịnh Chấn im lặng một lúc, nheo mắt lại đầy đăm chiêu làm Thẩm Tần Huân ở đầu dây bên kia có chút lo sợ, thà là cậu ta mắng chửi mình còn hơn cứ im lặng thế này, cái tên đáng ghét này, sao cứ thích làm người ta sợ thế hả?

"Sao trong siêu thị mà im lặng vậy?" Trịnh Chấn bỗng dưng hỏi câu này làm Thẩm Tần Huân cứng cả miệng.

"À... Thì..."

"Thì sao?" Trịnh Chấn miết nhẹ trán mình, hạ giọng đầy lạnh lẽo.

"Thì... Thì tôi đang đi vệ sinh đó cái tên này!... Không lẽ cậu cấm tôi đi vệ sinh tại siêu thị à?" Thẩm Tần Huân bất giác quát lớn qua điện thoại làm Trịnh Chấn suýt nữa đã điếc tai, may là anh nhanh tay đưa điện thoại ra xa trước.

Đợi Thẩm Tần Huân quát xong, Trịnh Chấn lại nói tiếp.

"Trương Hiên không có vấn đề gì chứ?"

"Vẫn rất khoẻ, à mà bác sĩ đã tháo mấy bộ dụng cụ y tế điện gì đó rồi, chỉ dùng máy trợ thở và đo nhịp tim thôi. Bác sĩ nói cậu ấy đang có chuyển biến rất tốt nên không cần dùng nữa."

Nghe thấy những lời này làm Trịnh Chấn vui đến độ nở rộ lên nụ cười hạnh phúc, thay thế cho dáng vẻ cường bạo đáng sợ vừa rồi. Anh vui mừng nói qua điện thoại, tay cũng mất kiểm soát mà run lên.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi sẽ thu xếp công việc thật nhanh để về sớm nhất có thể."

Thẩm Tần Huân nghe thấy giọng nói Trịnh Chấn vui vẻ thế kia cũng nhịn không được mà phì cười, y hít thở một hơi nhẹ nói.

"Có khi ngày cậu về Trương Hiên sẽ tỉnh lại thì sao? Hay là chuẩn bị chút gì đó để xem như món quà cho cậu ấy. Nếu cậu ấy chưa tỉnh thì cậu cứ giữ đó đến khi cậu ấy tỉnh rồi hãy trao tặng."

"Ừm."  Trịnh Chấn phì cười đáp lại.

"Được rồi, giờ Chu Bạch đang chăm cho Trương Hiên rất tốt. Ông đây đang giải quyết nỗi buồn, khi về sẽ gọi video cho cậu gặp Trương Hiên. Bây giờ ở Ý cũng không còn sớm nữa, cứ về nghỉ ngơi rồi khi nào dậy hãy gọi cho tôi."

"Được rồi, nhớ chăm sóc Trương Hiên cẩn thận."

"Ừm"

Nói xong Trịnh Chấn khẽ cười một cái, anh tắt điện thoại đưa cho Chu Hắc rồi nhẹ nói.

"Ngày mai tìm cho tôi một cửa hàng trang sức, tôi muốn mua nhẫn."

"Vâng." Chu Hắc cất điện thoại vào túi áo, không tò mò mà nhẹ đáp.

Phương Thành nghe Trịnh Chấn nói thế liền nâng mắt nghiêng đầu nhìn sang Cố Lâm đang lái xe, ông cười cười nói.

"Nói đến trang sức phải hỏi Cố Lâm này, Cố Lâm sống ở Ý từ nhỏ còn gì? Với theo như tôi được biết cậu cũng có kiến thức về mấy món này."

Cố Lâm ngẩng người một lúc sau đó cười nhẹ nói.

"Nếu vậy thì ngày mai tôi có thể đưa ngài Trịnh đến một tiệm trang sức mà tôi từng mua nhẫn cho vợ của tôi, ở đó có rất nhiều trang sức đẹp, mà còn có nhiều ý nghĩa nữa."

"Được thôi." Trịnh Chấn cong mắt cười đáp lại, anh đưa mắt nhìn ra thành phố tráng lệ sáng đèm bên ngoài cửa kính, đến giờ tay anh vẫn không ngừng run rẩy, là Milan xinh đẹp khiến Trịnh Chấn động lòng đến mức tim đập rộn lên hay là vì anh có linh cảm sẽ được gặp lại Trương Hiên sau cơn ngủ dài.

Trương Hiên, thật nhớ em...

--------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro