Chương 67: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lâm vừa đưa Trịnh Chấn trở về đã ngay lập tức vào trong phòng ngủ của mình, ông ngồi xuống mở hộc tủ đầu giường ra lấy một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen mở ra. Bên trong là sợi dây chuyền bạch kim thiết kế đơn giản cùng một chiếc nhẫn sáng trắng có đính một viên kim cương nhỏ ở giữa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là nhẫn kết hôn.

Ông xoay xoay chiếc nhẫn hạ mắt ngắm nghía, đôi mắt dường như thoáng vẻ u buồn sau đó đem sợi dây chuyền xuyên qua chiếc nhẫn, tự mình đeo dây chuyền vào, nhanh tay nhét sâu vào trong cổ áo để không ai nhận ra.

Cố Lâm nhớ lại dáng vẻ mong chờ của Trịnh Chấn vừa rồi liền nhớ đến bản thân trước kia cũng từng như vậy, nụ cười hạnh phúc nở trên môi ngày hôm ấy ông không tài nào quên được.

Trên môi Cố Lâm bất giác nặn ra nụ cười cay đắng, ông thở ra ngẩng đầu lên, thả bản thân mình nằm trên giường, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Cố Lâm, chú thấy hai cặp nhẫn này như thế nào?"

Trịnh Chấn nhíu mày nhìn vào hai cặp nhẫn mà anh phân vân không tài nào lựa chọn được, một đôi đính một viên kim cương trắng ẩn trong mặt nhẫn, mỗi khi có ánh sáng rọi vào sẽ phát sáng lên trông vừa bắt mắt lại vừa không quá phô trương.

Một cặp nhẫn lại có khắc chữ "Forever Love" trông rất tinh xảo, vừa giản dị lại vừa vô cùng ý nghĩa.

Trịnh Chấn suy đi nghĩ lại cũng không biết phải mua cái nào, đành phải quay sang nói với Cố Lâm đang đứng bên cạnh mình.

Cố Lâm ngây người một lúc sau đó khẽ cong môi phì cười, ông tiến lên một bước hạ mắt nhìn hai cặp nhẫn tinh khôi xinh đẹp trong hộp nhung đỏ.

Đúng là hai đôi nhẫn đều rất đẹp, ông suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, mang theo sự kính nể với Trịnh Chấn mà nói.

"So về hình dáng thì nhẫn kim cương sang trọng hơn, tuy nhiên so về ý nghĩa, đôi Forever Love vẫn ý nghĩa hơn. Nếu có thể ngài Trịnh cũng có thể cho nhân viên đính thêm kim cương vào."

Trịnh Chấn nghe Cố Lâm phân tích như thế cũng lấy làm vui lòng, anh đưa tay đẩy hộp nhẫn Forever Love về phía nhân viên phục vụ, trầm giọng nói."

"Đính thêm một viên kim cương nhỏ giống đôi này này. Làm xong cứ giao đến địa chỉ của tôi."

Nữ nhân viên nhẹ gật đầu mỉm cười đầy niềm nở, cô cất giọng vừa nói vừa vươn tay thu hai hộp nhẫn trở về.

"Chiều nay nhẫn sẽ được giao đến cho ngài."

Chọn xong Trịnh Chấn hứng thú cất bước đi xem những mẫu trang sức ở cửa hàng này một chút, anh hạ mắt lướt nhanh nhìn hết cũng không thấy cái nào vừa mắt hợp với Trương Hiên. Hoặc là phô trương quá, hoặc là đơn giản quá, chỉ có đôi nhẫn kia là hợp nhất cho cả anh và Trương Hiên.

Nếu em có thể tỉnh dậy thì tốt rồi.

Trên môi Trịnh Chấn thoáng chốc tắt đi nụ cười vui vẻ hiện diện trên gương mặt, đôi mắt cũng dần trở nên u buồn. Hoàn cảnh thực tại giờ đây bỗng dưng hiện ra trước mắt thì sao có thể vui vẻ được? Chẳng khác gì việc anh đang ảo tưởng rằng khi từ Ý trở về, Trương Hiên vẫn đang bình an khoẻ mạnh chờ đợi anh ở nhà, sau đó anh sẽ ôm chầm lấy Trương Hiên, hôn cậu, nói rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Sau đó... Sẽ trao cho cậu đôi nhẫn xinh đẹp vừa mua kia.

Nhất thời Trịnh Chấn cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở, anh cố gắng hít thở sâu một hơi nhưng bỗng dưng lại cảm thấy cay cay khoé mắt, nghẹn ứ nơi cổ họng. Trịnh Chấn không muốn bản thân phải mất đi vẻ uy nghiêm vốn có của mình trước nơi đông người này, anh ngẩng đầu thở ra một hơi, cất bước đi nhanh ra ngoài sau đó run run tay lấy bao thuốc lá từ trong túi áo vest ra định rút một điếu thuốc, không hiểu vì sao mà anh lại vụng về vô tình đánh rơi bao thuốc xuống vệ đường.

Cũng may hôm nay chỉ có Cố Lâm đi cùng anh, nếu không tình huống này chắc hẳn sẽ là trò cười cho đám sâu bọ giới hắc đạo mất.

Trịnh Chấn ngây người một lúc, giương đôi mất thất thần nhìn bao thuốc bị đánh rơi dưới mặt đất kia, anhcố gắng điều hoà hơi thở gấp gáp của bản thân mình nhưng càng cố lại càng nhớ đến Trương Hiên, không tài nào thoát được đêm kinh hoàng ngày hôm đó, hai tay anh siết chặt lại khiến cả đường gân tay gồ lên trên làn da đầy vết sẹo, răng nghiến chặt đến mức kêu lên ken két, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra mất kiểm soát.

Kể từ ngày Trương Hiên xảy ra chuyện, Trịnh Chấn càng lúc càng bị nghiện thuốc lá, ít ra có thuốc lá sẽ giúp anh đỡ cảm thấy đau khổ hơn một chút thay vì uống rượu. Uống rượu không làm anh tỉnh táo để chăm sóc Trương Hiên và hai đứa con đáng yêu được.

"........chứ?"

Bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên tai làm Trịnh Chấn giật mình thức tỉnh, anh quay sang nhìn người vừa phát ra tiếng nói kia, hơi thở cũng dần dần nhẹ nhàng trở lại.

"Anh không sao chứ?"

"Sở Luân?" Trong mấy giây đầu Trịnh Chấn cứ nghĩ người đàn ông trước mắt chính là Sở Luân, anh bất giác cất giọng nói lên.

Đến giờ anh định thần lại mới nhìn rõ người này  chỉ hơi giống với Sở Luân, anh tinh ý nhận ra khi nhắc đến tên Sở Luân bỗng dưng gương mặt người kia có chút ngạc nhiên, tiếp đó là nở nụ cười gượng gạo dù ánh mắt lại chất chứa sự u tối khó hiểu.

"Anh không sao chứ?" Cố Luân nhanh chóng nở ra nụ cười hoà nhã để lộ hàm răng trắng đều, càng làm tăng thêm nét tuấn mỹ trên gương mặt, đến cả giọng nói cũng vô cùng trầm ấm ôn nhu khiến người nghe cũng nhanh có hảo cảm.

Trịnh Chấn nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh uy nghiêm vốn có của bản thân, anh nhẹ xoa trán mình, hướng mắt về phía người đàn ông xa lạ trước mặt mà trầm ổn nói.

"Tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm."

Cố Luân nhướn mày nhìn lướt qua Trịnh Chấn từ trên xuống dưới, nhìn thôi cũng đủ biết Trịnh Chấn là người như thế nào nên cũng không muốn tiếp xúc quá lâu. Cố Luân chủ động cúi người nhặt bao thuốc lá lên, tinh ý nhìn tên hãng thuốc sau đó đứng thẳng dậy. Hướng gói thuốc về phía Trịnh Chấn mà nhẹ nói.

"Của anh."

"À... Cảm ơn." Trịnh Chấn hít thở một hơi vươn tay lấy bao thuốc lá từ tay Cố Luân, anh không quá biểu lộ cảm xúc mà nói.

Đồng hồ lẫn nhẫn trên tay Trịnh Chấn đều được Cố Luân nhìn lướt qua một lượt, tự mình cười chế giễu bản thân xui xẻo nên mãi cứ dính líu đến đám người xã hội đen này. Nhìn người này trông chẳng khác gì tên khốn họ Phương kia, có điều vẫn trông có chút tình người hơn một chút.

Trịnh Chấn lấy bao thuốc lá nhét trở lại vào trong túi áo vest trong, anh nâng mắt nhìn Cố Luân, bản thân tự cảm thấy hình như từng thấy người này ở đâu đó rồi thì phải, phải chăng vì có nét giống Sở Luân nên anh mới cảm thấy quen thuộc đến vậy?

"Tôi có thể mời anh một bữa ăn xem như lời cảm ơn được chứ?"

Cố Luân ngây người khoảng vài giây sau đó khẽ cười gật nhẹ đầu. Xem như bản thân làm quen bạn mới đi, nhìn người đàn ông này so với tên họ Phương kia cũng không thua kém gì. Có người giúp đỡ cũng tốt hơn là không có ai.

"Được thôi."

"Vậy hẹn anh ngày mai 10 giờ tối ngày mai tại nhà hàng X. Tôi tên Trịnh Chấn."

"Tôi tên Cố Luân." Cố Luân mỉm cười vươn tay định bắt tay Trịnh Chấn thì bỗng dưng một giọng nói vang lên phía sau, giọng nói có chút quen thuộc ấy làm Cố Luân sững người, suốt cả đời này bản thân Cố Luân cũng không thể nào quên được cái giọng nói hiền từ ấy.

"Ngài Trịnh, cậu không sao chứ?"

Cố Lâm chạy nhanh đến bên cạnh Trịnh Chấn, trên mặt hiện vẻ  lo lắng mà vội hỏi.

"Tôi không sao, chúng ta đi thôi." Trịnh Chấn trầm giọng nói sau đó liếc mắt nhìn lên Cố Luân, nhìn thấy dáng vẻ của đối phương cũng cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng xoay chân bước đi ra bãi đỗ xe.

Cố Lâm nhìn thấy Cố Luân cũng hết sức ngạc nhiên mà mở to mắt, ông không dám nói gì chỉ thấp thỏm nhấc chân đi theo phía sau Trịnh Chấn, để lại thân thể Cố Luân một mình đứng tại đó tựa như chết lặng.

Chú Lâm...

Cố Lâm cúi người mở cửa cho Trịnh Chấn sau đó bản thân cũng tự mình bước vào xe ngồi bên cạnh anh, ông cất giọng ra lệnh cho thuộc hạ lái xe rồi im lặng thở gấp từng hơi một.

Thấy Trịnh Chấn im lặng cùng với dáng vẻ lạnh lùng kia cũng làm Cố Lâm cảm thấy có chút ngột ngạt. Bỗng dưng Trịnh Chân đan lại hai tay, nghiêng đầu nhìn Cố Lâm với vẻ mặt khó hiểu.

"Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao?"

"... Hả? Ngài nói gì tôi không hiểu." Cố Lâm nở ra nụ cười gượng gạo.

"Thì người vừa rồi trông có nét giống Sở Luân lắm, đến cả tên cũng bị trùng. Còn cả... Cùng họ Cố với chú." Nói xong Trịnh Chấn bỗng dưng cười híp cả mắt làm Cố Lâm không biết phải nên thế nào, chỉ có căng thẳng mà đáp.

"Chỉ là trùng hợp thôi."

"Đúng là trùng hợp thật."

Đến cả chuyện mình gặp lại Trương Hiên sau lần chạm mặt đầu tiên, cũng là trùng hợp sao?...

"Trương Hiên này... Tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút."

Trương Hiên đang ngồi trên giường đang đọc sách bỗng nghe giọng nói ấp úng của Thẩm Tần Huân, cậu cảm thấy có chút kì lạ liền ngẩng đầu lên đóng sách lại, nhướn mày nhẹ hỏi.

"Có chuyện gì ư?"

Thẩm Tần Huân đưa mắt nhìn thẳng vào Trương Hiên sau đó nghiến răng hít thở một hơi, y lo lắng siết chặt lấy hai tay mình, không biết phải nói với cậu như thế nào nên đành gắng gượng nói.

"À.. Ý tôi là cậu có thể giúp Trịnh Tần được không?"

Trương Hiên có chút khó hiểu mà hỏi lại.

"Trịnh Tần? Anh ấy có việc gì sao?"

"Chuyện là..."

Thấy nét mặt muốn lắng nghe của Trương Hiên làm Thẩm Tần Huân vui đến độ muốn ngay lập tức nói hết nọi điều cho cậu nghe với tốc độ nhanh nhất có thể, y vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt Trương Hiên.

Từ ngạc nhiên sang u buồn, từ u buồn sang rũ mắt thấu hiểu, Trương Hiên nắm chặt tay bản thân miết nhẹ theo thói quen vốn có.

Trương Hiên nghe Thẩm Tần Huân nói xong liền mang theo vô số cảm xúc hỗn loạn, cậu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Thẩm Tần Huân với ánh mắt lo lắng, vội vã hỏi.

"Anh ấy đang ở đâu?"

Trên môi Thẩm Tần Huân nhất thời rộ lên nụ cười nhẹ nhõm, y bắt lấy bàn tay gầy guộc của cậu, kinh hỉ nói.

"Thật chứ?"

"Thật... Tôi biết tính cách Trịnh Tần là người thế nào mà. Tôi sẽ giúp anh ấy."

"Vậy khi nào chân cậu có thể đi lại bình thường, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ của anh ta."

"Ừm..."

--------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro