Chương 68: Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe danh tiếng của cậu Phương đã lâu, đến giờ mới có thể gặp mặt. Người so với ảnh còn đẹp hơn rất nhiều."

Trương Hiên cong môi híp mắt cười niềm nở, cậu ngồi yên trên giường bệnh tự xoa xoa tay mình, không quên lẳng lặng quan sát người đàn ông tóc vàng trước mắt kia.

Phương Vũ nghe nói như thế cũng khẽ phì cười thành tiếng, hắn kéo ghế đặt thân ngồi xuống ngay cạnh giường bệnh của Trương Hiên, nở nụ cười rạng rỡ chống cằm nói.

"Tôi cũng không nghĩ là anh lại đẹp như vậy."

Nghe xong câu này nhất thời mày của Trương Hiên giật giật nhẹ, cậu không thay đổi thái độ mà vẫn tiếp tục nói.

"Cậu Phương quá khen rồi, bộ âu phục của cậu đẹp thật đấy. Cà vạt cũng rất hợp."

Phương Vũ nhướn mày đưa đôi mắt xanh nhìn Trương Hiên chăm chú rồi lại hạ mắt quan sát trang phục của bản thân, đột nhiên hắn bật cười thành tiếng, ngón tay gõ từng nhịp lên má của mình, vui vẻ nói tiếp.

"Nếu anh thích như thế thì.."

Phương Vũ chưa kịp nói xong thì Trương Hiên đã cười rạng rỡ tiếp lời.

"Đẹp thế này chắc tôi nên đặt thiết kế cho Trịnh Chấn vài bộ nhỉ? Nhà thiết kế nào thiết kế cho cậu Phương bộ âu phục này thế?"

Môi Phương Vũ từ hứng thú chuyển sang cứng nhắc, hắn cười nhếch chống hai tay lên giường bệnh, áp sát mặt đến trước mặt Trương Hiên mà nói đầy ẩn ý, đôi mắt cũng dần trở nên vô cảm.

"Chắc là anh mời tôi đến đây không phải chỉ để ngắm bộ âu phục trên người tôi đâu nhỉ?"

Đối mặt với ánh mắt giết người kia nhưng Trương Hiên không những không cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cong đôi môi khô bạc cười khẽ, cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt Phương Vũ, điềm tĩnh cất giọng.

"Cậu đam mê âu phục nên chắc hẳn cũng biết không phải bộ âu phục nào cũng phù hợp với dáng người, cậu mặc bộ này đẹp chưa chắc Trịnh Chấn đã mặc đẹp. Vậy nên phải vừa vặn phù hợp mới là tốt nhất."

Phương Vũ bật cười đứng thẳng dậy khoanh tay, hắn hạ mắt nhìn vẻ xinh đẹp ôn hoà kia của Trương Hiên không khỏi làm hắn bùng lên cơn giận dữ. Hắn không để lộ cơn điên tiết của mình, chỉ trầm giọng nói tiếp.

"Thảo nào Trịnh Chấn lại chết mê chết mệt anh như vậy... Vừa thông minh lại vừa giỏi làm người khác khó chịu nữa."

Trương Hiên siết chặt lại nắm đấm, cậu cười nhẹ.

"Không phải Trịnh Chấn chết mê chết mệt tôi, là chúng tôi yêu nhau. Như cách Trịnh Tần và Sở Luân yêu nhau vậy."

"Anh!" Phương Vũ gằn giọng.

"Tôi nói không đúng sao? Phương Vũ à... Người Sở Luân yêu là Trịnh Tần, không phải cậu. Cho dù cậu ép buộc bản thân rằng sẽ thay thế cho Trịnh Tần, đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là kẻ thay thế mà thôi. Cậu có hạnh phúc hay không chứ? Cậu không tính tìm kiếm một người mà cậu và người ấy thật lòng yêu thương nhau à?"

"Chết tiệt! Anh câm miệng cho tôi." Phương Vũ hít thở sâu kìm chế bản thân nổi cơn điên, nếu hắn không kìm chế, hắn không biết được bản thân sẽ làm gì tổn thương đến người đang nói kia.

Trương Hiên tuy có chút e dè nhưng vẫn kiên quyết không ngừng lại, cậu chậm chạp bước xuống giường, định đi đến vươn tay chạm vào vai Phương Vũ.

"Tình yêu là phải từ hai phía... Cậu không thấy Sở Luân ra bộ dạng thế nào rồi à? Cả cậu và Trịnh Tần nữa... Cậu dự định sẽ mãi như thế..."

Trương Hiên chưa kịp nói xong thì Phương Vũ đã mạnh tay hất tay Trương Hiên ra, mọi lời nói của cậu như xuyên thấu tâm can Phương Vũ làm hắn khó chịu đến mức khó thở.

Không muốn chấp nhận một chút nào.

"Câm miệng, trước khi tôi giết chết anh!" Phương Vũ cau chặt mày, gằn giọng đầy giận dữ.

Chu Bạch và Thẩm Tần Huân nghe tiếng náo loạn bên trong liền sợ hãi mở tung cửa ra, mới mở ra thì Phương Vũ đã đi nhanh ra ngoài, còn đụng mạnh hai người không thèm nói một câu xin lỗi làm Thẩm Tần Huân có chút không vui.

Thẩm Tần Huân đăm chiêu nhìn bóng lưng khuất dần của Phương Vũ rồi lo lắng đi đến ngay bên cạnh Trương Hiên, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu mà nói.

"Cậu không sao chứ? Sao không để chúng tôi bên cạnh. Lỡ đâu cậu ta điên lên làm hại đến cậu thì sao?"

"Ngài Trương, có cần tôi gọi bác sĩ không?" Chu Bạch điềm đạm nói.

Trương Hiên thở ra một hơi ngồi lên trên giường, cậu suy nghĩ một lát rồi lại tiếp tục thở dài.

"Không sao đâu, cậu ta chắc là đi đến chỗ Sở Luân rồi. Anh đã điều Sở Luân đi chưa?"

Thẩm Tần Huân nhếch lên nụ cười quỷ dị, y vuốt vuốt lưng Trương Hiên giúp cậu điều hoà hơi thở, nói đầy ẩn ý.

"Không những Sở Luân mà còn có..."

Chu Bạch và Trương Hiên khó hiểu nhìn Thẩm Tần Huân, y cười tà nói tiếp.

"Ài... Hai người ngốc nghếch thật đấy. Tất nhiên là để Trịnh Tần và Sở Luân cùng một chỗ rồi."

Trương Hiên há hốc mồm, Chu Bạch cũng không tin được mà đồng thanh nói.

"Sao có thể....!?"

"Đơn giản mà." Thẩm Tần Huân khoanh tay nhún vai đầy đắc ý, không quên hất tóc lên một cách kiêu hãnh.

"Trương Hiên đâu rồi?" Trịnh Chấn trầm giọng đưa mắt nhìn chăm chú qua màn hình điện thoại, anh lạnh lùng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, biểu hiện trên gương mặt càng lúc càng u ám, như thể sắp phát điên đến nơi.

Thẩm Tần Huân ho nhẹ xoa xoa thái dương, liếc mắt nhìn hai người Chu Bạch và Trương Hiên bố trí hiện trường giả rồi giả vờ vui vẻ nói với Trịnh Chấn.

"Thì Trương Hiên vẫn đang ngủ mà..."

"Vậy em ấy đâu?" Trịnh Chấn kiên nhẫn hít thở sâu hỏi lại lần nữa.

Đã mấy ngày rồi Trịnh Chấn không gặp mặt Trương Hiên làm anh lo đến mức sôi cả ruột gan, gọi điện thoại thì một là không liên hệ được, hai là hai kẻ chết tiệt kia đang ở bên ngoài. Anh cho người khác đến thì không tài nào vào được phòng bệnh, bác sĩ thì cứ nói Trương Hiên không sao nhưng dù thế nào anh cũng không tài nào yên tâm được.

Chết tiệt, đáng lý không nên tin đám người này.

Thẩm Tần Huân len lén lau nhẹ mồ hôi lạnh túa ra trên trán, y cười cười.

"Đợi chút chân tôi hơi tê, tôi đến quay Trương Hiên cho cậu ngay đây..."

"Một là cậu đứng dậy đi đến bên giường quay em ấy, hai là tôi chặt cặp chân của cậu!" Trịnh Chấn nghiến răng gầm giọng, hàng mày cau chặt lại vì mất kiên nhẫn làm Thẩm Tần Huân giật cả mình.

Thẩm Tần Huân vội vã đứng bật dậy chạy tới ngay bên giường bệnh của Trương Hiên, nhanh tay lia máy quay lại hình ảnh Trương Hiên đang nằm ngủ trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, miệng và mũi vẫn bao trùm bởi ống thở oxi, tay vẫn còn nhiều vết băng kim do truyền dịch lưu lại.

Trịnh Chấn mở to mắt ngắm nhìn Trương Hiên qua màn ảnh nhỏ, đôi môi anh vô thức cong lên tạo thành nụ cười trong vô thức, hàng chân mày rất nhanh đã giãn ra để lại dáng vẻ dịu dàng ôn nhu như lúc ban đầu, đôi mắt xanh của Trịnh Chấn chậm rãi quan sát rồi nhẹ cất giọng.

"Sao lại tháo máy xung điện và hỗ trợ nhịp tim rồi?"

Thẩm Tần Huân không những không lo sợ bị Trịnh Chấn làm khó, trái lại còn nói đến mức nở cả mặt trời vui vẻ.

"Tại vì Trương Hiên đang chuyển biến rất tốt, không cần dùng những thứ đó nữa."

Trịnh Chấn giật mình kinh hỉ nói, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ rạng rỡ.

"Vậy sao? Sao cậu lại không báo với tôi?"

"Tại muốn để cậu bất ngờ đó haha."

"Nhìn sắc mặt em ấy, quả thật hồng hào và tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh thôi tôi sẽ về nước gặp em ấy."

"Còn tận hai ngày nữa, cố gắng nhé. Không chừng có quà mừng cho cậu đấy." Thẩm Tần Huân úp úp mở mở mà nói.

Trịnh Chấn đứng dậy cất bước chân đi đến cửa kính kéo rèm ra, chậm rãi đưa mắt nhìn ra khoảng sân lớn ngắm nhìn bầu trời rồi hạ giọng.

"Cậu và Chu Bạch đang giấu tôi chuyện gì đúng không? Khi nãy tôi gọi cho Tiểu Hạo, thằng bé nói hai cậu không cho ai đến thăm Trương Hiên cả."

"Ặc... Ai biết được bọn họ có phải bọn gián điệp hay không? Không có cậu nên bọn tôi phải chăm sóc Trương Hiên thật kĩ chứ." Thẩm Tần Huân lau nhẹ mồ hôi đọng tại trán.

"Thật không?" Trịnh Chấn hạ thấp giọng đầy nghi hoặc, mắt cũng nheo lại không ít.

"Trải qua biết bao nhiêu chuyện, có chín cái mạng cũng không dám đền nổi cho Trương Hiên nên tất nhiên phải bảo mật như thế rồi."

"Vậy được rồi, chăm sóc em ấy thật tốt vào."

"Được rồi được rồi, vụ việc bên đó thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Vẫn ổn, à Tần Huân."

"Sao thế?"

"Đợt trước có phải Phương Vũ từng qua lại với nhà họ Cố ở Italia không?"

"Họ Cố? Từng nghe qua, nghe nói tên Phương Vũ ấy từng qua lại với người nhà họ Cố, cậu cả của họ Cố ấy."

"Cậu cả họ Cố à? Qua lại thân thiết lắm sao?" Trịnh Chấn đăm chiêu rút tấm card mà Cố Lâm đưa cho mình vào đêm qua, xem đi xem lại rồi im lặng đợi Thẩm Tần Huân trả lời.

"Tôi cũng không biết, nhưng nghe nói tốn không ít tâm huyết đâu. Tên Phương Vũ đó cáo già, ai mà biết cậu ta muốn gì chứ?" Thẩm Tần Huân cau mày nói.

"Không phải cậu cả họ Cố thích phụ nữ à? Qua lại với Phương Vũ làm gì?" Trịnh Chấn nheo mắt lại.

"Có trời mới biết cậu ta nghĩ gì, mà tự nhiên cậu lại hỏi vấn đề này làm gì?" 

"À không, thuận tiện nên hỏi chút thôi." Trịnh Chấn thở ra, rồi lại nói tiếp.

"Giúp tôi trông chừng Phương Vũ một chút, đừng để cậu ta quá phận."

"Tôi biết rồi."

Nói xong vài câu dặn dò nữa rồi Trịnh Chấn rất nhanh đã tắt điện thoại, anh nheo mắt lại đi nhanh đến bàn làm việc của mình mở hộc tủ ra,   vươn tay lấy xấp hồ sơ điều tra thân phận của Cố Luân, người đàn ông mới làm quen hôm qua.

Anh vuốt điện thoại mở vào khung chat, lướt mở tấm hình mà Tự Thiên vừa gửi cho anh.

Là bức ảnh Phương Vũ cùng người đàn ông Cố Luân kia bước ra từ một nhà hàng Châu Âu, trong ảnh Phương Vũ còn khoác tay lên vai, ké sát đầu nói nhỏ vào tai Cố Luân điều gì đó làm đối phương siết chặt cả tay lại, trông vẻ mặt không khỏi kìm nén cơn nóng giận trong lòng.

Trịnh Chấn chậm rãi đọc hồ sơ rồi suy nghĩ, anh tựa lưng vào ghế bắt chéo chân lại, chậm rãi cảm thán.

"Phương Vũ đúng thông minh thật, phải làm sao để giỏi như cậu ta nhỉ?"

Trịnh Chấn cười nhạt ngửa đầu lên thư giãn, trong đầu nhớ lại câu nói mang theo chút thành khẩn của Cố Luân đêm qua.

"Anh có quen biết với Phương Vũ đúng chứ?"

Trịnh Chấn ngây người một lúc rồi khẽ cười niềm nở, vừa cắt miếng thịt bò trên đĩa vừa nói.

"Có việc gì sao?"

"À không... Không có gì."

"Cậu ta làm việc cho tôi." Trịnh Chấn đưa miếng thịt vào miệng, bình thản nói.

"Vậy sao? Vậy anh có thể giúp tôi được không?" Cố Luân đắn đo nói.

"Anh không sợ tôi nói với cậu ta à, suy cho cùng tôi và cậu ta đều cùng là một loại người đấy. Không sợ ư?" Trịnh Chấn dừng lại động tác, ngẩng đầu lên cong môi híp mắt cười ẩn ý.

"Tôi chỉ cần anh cho tôi biết Phương Vũ thích nhất thứ gì thôi..." Cố Luân trầm ngâm rồi nâng ly rượu vang lên uống một ngụm nhỏ.

Mãi một lúc sau, đến lúc ra về Trịnh Chấn mới nghiêng đầu áp sát bên tai Cố Luân nói nhỏ.

"Cậu ta thích chống đối."

------------------------
Còn tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】

Khi bạn có chồng là ông trùm bảo kê thì một mình Trương Hiên chấp hết 😆. Có là Phương Vũ thì cũng nhai đầu như thường.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro