Chương 78: Cầu Xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tần nghe thấy giọng nói trầm thấp thân quen kia liền mở to hốc mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên đã thấy Trịnh Chấn đứng chính giữa phòng ngủ của mình.

Nãy giờ Trịnh Tần cứ nghĩ là ai khác không phải Trịnh Chấn, tại sao em lại đến đây? Có phải Trương Hiên đã nói gì rồi hay không?

Trịnh Tần không đáp lại lời chế giễu của em trai mình, chỉ lẳng lặng nhìn Trịnh Chấn rồi lo lắng cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau do hoang mang.

Trịnh Chấn đảo đôi mắt xanh nhìn khắp căn phòng rộng lớn sang trọng rồi liếc mắt nhìn sang anh trai mình, bộ dáng quả thật làm anh có chút nặng nề, nhưng cũng thập phần chán ghét.

Căn phòng mang theo phong cách cổ xưa, đèn chùm ở chính giữa phòng, bàn ghế sofa cũng theo lối quý tộc xưa cũ, cả căn phòng tối mờ chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ ngay tủ đầu giường.

Không cần phải hít thở sâu, Trịnh Chấn cũng có thể nghe ra được cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, trên bàn và sàn nhà còn có vài chai rượu trống rỗng, ở ngay tủ đầu giường cũng có một chai và ly rượu vang đang uống dở.

Ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến không khí càng trở nên ma mị, nhìn Trịnh Tần chẳng khác gì một quý ông ma cà rồng sắp chết vì người tình cả, còn Trịnh Chấn chính là thần chết đến lấy mạng của Trịnh Tần.

Trịnh Chấn tiến đến ngay bên cạnh giường Trịnh Tần, vươn bàn tay lấy chai rượu vang rót ra ly sau đó nâng lên uống một ngụm, dòng rượu vang sóng sánh trôi vào khoang miệng trượt qua cuống họng, từng nơi dòng rượu trôi qua đều trở nên nóng rát vô cùng.

Trịnh Chấn nheo mắt lại, rượu này quả thật quá nặng, thế mà Trịnh Tần đã uống suốt khoảng thời gian vừa qua à?

Trịnh Chấn đặt ly rượu xuống bàn, trầm giọng nói.

"Anh không có gì muốn nói với tôi à?"

Trong đầu Trịnh Tần giờ đây rối bời, anh không biết nói thế nào, cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể im lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cả căn phòng càng lúc càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe tiếng thở đều đặn của hai người đàn ông này, mắt Trịnh Chấn nheo lại, gương mặt dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Tần mới cất giọng nói trầm khàn của mình.

"Anh làm gì có chuyện để nói với em..."

Nghe thấy câu nói này làm Trịnh Chấn lặng khoảng vài giây, bộ dáng tiều tụy của anh trai đập thẳng vào mắt kèm theo sự yếu đuối quả thật làm anh ngứa mắt vô cùng, anh rít một hơi thở sâu, nói.

"Tôi có nghe Trương Hiên nói về anh."

Trịnh Tần nghe thế liền ngẩng người, thở cũng không dám thở mạnh, ra là Trương Hiên đã nói giúp nên Trịnh Chấn mới chủ động đến nơi hẻo lánh này.

Thấy Trịnh Tần im lặng, anh nói tiếp.

"Tôi hiểu lúc đó anh vì tôi nên mới làm như vậy, tôi không trách anh. Dù sao Trương Hiên cũng năn nỉ tôi bỏ qua chuyện này, chỉ là..."

Trịnh Chấn tiến đến một bước, cúi người xuống để có thể nhìn gần Trịnh Tần hơn, anh hạ giọng lạnh lẽo, đôi mắt xanh cũng sáng lên trong bầu không gian tịch mịch.

"Tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện anh trở nên thế này."

Vừa nói xong Trịnh Chấn đã xách cổ áo Trịnh Tần lên, siết chặt tay giơ cao lên rồi đấm mạnh vào mặt Trịnh Tần.

Trịnh Tần nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Trịnh Chấn lôi mạnh xuống giường, sức lực Trịnh Tần vốn không hề thua kém Trịnh Chấn chút nào, nhưng hiện giờ anh đang rất yếu, chẳng có đủ sức lực chống cự nên bị lôi xềnh xệch dưới sàn gạch lạnh lẽo.

"Khụ... Em làm gì...ức..."

Trịnh Chấn lại đem Trịnh Tần ấn xuống, một tay bóp mạnh cổ, một tay lại giơ cao nên đấm mạnh vào mặt Trịnh Tần lần nữa.

Trịnh Tần bị đánh đến đau đớn choáng váng, anh không có sức giãy dụa, cũng không muốn giãy dụa, trong khoang miệng nồng nàn mùi máu tanh, xương hàm và da mặt đau đớn ê ẩm, cổ lại bị bóp đến nghẹt thở, gương mặt tái xanh  dần đỏ gay lên vì thiếu dưỡng khí, gân trán và gân cổ cũng gồ đầy lên da thịt.

"Anh không phản kháng sao?"

Trên môi Trịnh Chấn rộ lên nụ cười tinh quái, đôi mắt xanh cũng mở to đầy ý thích thú, anh dùng tay bóp mạnh cổ Trịnh Tần hơn nữa.

"Ức...." Trịnh Tần mở to mắt nhìn Trịnh Chấn, đôi mắt đầy tơ máu dường như ngấn lệ, hai tay Trịnh Tần siết chặt lấy tay áo sơ mi Trịnh Chấn, kéo từng hơi thở dốc nặng nề.

"Không phải trước kia anh kiêu căng lắm sao? Sao bây giờ lại hèn nhát như thế này?"

Trịnh Tần không muốn phản kháng, còn muốn Trịnh Chấn dùng lực mạnh hơn, đem con người khốn nạn như Trịnh Tần giết chết đi, để không phải làm người khác đau khổ nữa.

Là do mình nên mọi chuyện mới trở nên tệ như thế này, đáng lý mình nên chết quách đi lúc Ryan Chen hạ thủ kìa.

Nếu chuyện là vậy, Sở Luân đâu có khổ sở như thế này...

Thấy Trịnh Tần không có ý định đánh trả, Trịnh Chấn buông tay khỏi cổ Trịnh Tần, mạnh bạo xách cổ áo anh trai mình lên, lạnh lẽo gằn giọng.

"Anh tính chết như thế này sao?"

Trịnh Tần nâng mắt yếu ớt nhìn Trịnh Chấn, thấp giọng nói đầy buông xuôi.

"Em giết anh đi."

Lời nói này quả thật làm Trịnh Chấn tức đến phát điên rồi, anh thở hắt ra hạ giọng nói, đôi môi còn nở rộ nụ cười cuồng sát.

"Giết anh à? Được thôi. Nhưng mà phải kiếm gì đó khiến tâm trạng tôi thoải mái chút đã..."

Trịnh Tần chưa hiểu gì sất, đầu anh choáng váng vô cùng, lắp bắp hỏi lại.

"Em nói gì...?"

Trịnh Chấn vừa nói xong thì dãy hành lang đã vang lên tiếng bước chân chạy nhanh đến mức anh có thể nghe thấy rõ, Trịnh Chấn nhếch môi cười, đáy mắt trở nên cuồng sát vô cùng.

Anh nhanh tay vớ lấy chai rượu rượu rỗng đang nằm lăn lóc trên sàn, một tay xách cổ áo của người đang nằm sóng soài dưới đất, anh nghiến chặt răng, gương mặt tuấn mỹ trở nên lạnh lẽo.

Ngay lúc Trịnh Chấn vừa giơ cao chai rượu để đập mạnh vào đầu Trịnh Tần thì cánh cửa phòng đã mở toang ra, một giọng nói trầm ấm mang theo tiếng thở dốc vang lên.

"DỪNG LẠI!"

Trịnh Chấn khựng lại, Trịnh Tần cũng ngạc nhiên quay đầu sang hướng cửa phòng.

Một cơ thể rắn chắc cao lớn đang đứng ngay cửa, lồng ngực người nọ điên cuồng phập phồng, trong không gian lạnh buốt còn toả ra làn sương mỏng nóng hổi trong không khí. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ vọng ra, Trịnh Tần có thể nhìn thấy gương mặt người nọ vô cùng hoảng sợ lo lắng, hai mắt mở to, đôi môi cũng run run mất kiểm soát.

Trịnh Chấn im lặng liếc nhìn Sở Luân sau đó hạ tay xuống, anh vẫn đè ấn Trịnh Tần dưới sàn nhà lạnh lẽo, cất giọng nói.

"Cậu đang làm phiền tôi đấy."

"Ông chủ... Sao ông chủ có thể làm vậy với anh trai của mình chứ?"

Nhất thời Sở Luân vì lo cho Trịnh Tần mà trở nên loạn ngôn bất kính, không sợ chết mà vội vã nói không chút suy nghĩ, cậu làm gì có thời gian nghĩ đến điều gì nữa chứ, điều cậu nghĩ tới bây giờ chỉ có việc Trịnh Tần đang suýt bị Trịnh Chấn giết chết.

"Hửm? Cậu nói gì?" Trịnh Chấn lạnh giọng buông cơ thể Trịnh Tần ra, đứng thẳng dậy nhìn Sở Luân mà nói.

Sở Luân giống như đang chiến đấu với một Hắc Long to lớn vậy, cậu hít thở sâu kìm chế sự run rẩy của cơ thể, cất giọng nói tiếp.

"Không phải Trương Hiên đã tỉnh rồi sao? Ông chủ đến đây làm gì, còn ra tay với ngài ấy nữa."

Trịnh Chấn bật cười thành tiếng, khung cảnh vốn đã ảm đạm nay còn u ám hơn gấp bội, anh đưa tay lên vuốt cằm như ghi nhận lời nói vừa rồi của Sở Luân.

Đáy mắt anh càng lúc càng lạnh lẽo, tiến đến một bước dùng chân đạp mạnh lên mu bàn tay anh trai mình, dùng đế giày da ấn mạnh xuống, cố tình xoay xoay cổ chân qua lại.

Trịnh Tần vốn đã chẳng còn sức lực, anh đau đớn gồng mình co người lại nhưng chẳng có chút phản kháng nào, chỉ có run rẩy tay giơ lên muốn đẩy chân Trịnh Chấn ra nhưng lại không dám, chỉ để hờ rồi siết chặt lại lòng bàn tay, yếu đuối buông lỏng xuống.

Bộ dạng thảm hại này của bản thân bị Trịnh Chấn phô bày trước mắt Sở Luân, nhất thời Trịnh Tần chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao thấy cũng thấy rồi, chẳng phải Sở Luân đã hận Trịnh Tần đến chết rồi sao? Thấy những cảnh thế này cũng sẽ giúp Sở Luân thoải mái hả dạ được một chút nào đó.

"Chuyện này là chuyện của tôi, từ khi nào một kẻ như cậu dám lên tiếng vậy?" Trịnh Chấn lạnh lùng nói, hạ mắt quan sát anh trai mình rồi ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng thấp thỏm của Sở Luân, quả thật làm anh hài lòng không ít.

Trịnh Chấn hít thở sâu, bình thản nói tiếp.

"Hay là cậu nghĩ bây giờ có Phương Vũ bảo vệ rồi nên không sợ tôi nữa?"

Câu nói này làm Trịnh Tần đau lòng tột độ, chỉ có thể nghiến răng kiềm chế bản thân mình mất kiểm soát trước cảm xúc chết tiệt này. Dù ở đây suốt khoảng thời gian qua nhưng Trịnh Tần sao có thể không biết tình trạng Sở Luân thế nào chứ? Thậm chí còn biết Phương Vũ đã chiếm được trái tim Sở Luân nữa kìa.

Sở Luân chẳng những không sợ hãi mà còn siết chặt tay lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Trịnh Chấn rồi dõng dạc nói, trong lời nói còn chất chứa tấm lòng chân thành của mình.

"Ngay ngày đầu bước vào bang hội, tôi đã nguyện sống là người của Hắc Long, chết là ma của Hắc Long. Nhất định không vì chuyện gì mà phản bội ông chủ."

Trịnh Chấn ngây người vài giây, anh nhướn mày cong môi cười.

"Nói mới nhớ nhỉ, cậu là do anh trai yêu quý của tôi đem về."

Sở Luân không quá thay đổi cảm xúc, cậu cúi đầu nhẹ đáp.

"Vâng..."

"Vậy..." Trịnh Chấn liếc mắt nhìn xuống người đàn ông trông vô cùng khắc khổ dưới chân mình, anh nhấc chân lên không giẫm lên tay của Trịnh Tần nữa, mà dùng mũi giày đá đá nhẹ vào eo đối phương.

Anh thở ra ngẩng đầu lên, tay thả chai rượu rỗng rơi tự do xuống đất khiến nó vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh vươn vãi khắp nơi, dính lên cả da thịt của Trịnh Tần.

Tình huống giờ đây căng thẳng khiến Sở Luân thở cũng không dám thở, không biết là Trịnh Chấn có thực sự tức giận hay không, chỉ cảm nhận được luồn sát khí lạnh lẽo từ anh toả ra, nếu hôm nay chết dưới tay Trịnh Chấn là chuyện không quá khó đoán.

Sở Luân nhìn Trịnh Tần đang nằm bất động trên sàn, dù là mảnh thủy tinh cứa da chảy máu cũng không có chút phản ứng, anh ta định chịu trận như vậy sao? Muốn chết à? Tên khốn này...

Trịnh Chấn không nhanh không chậm mà nói.

"Cậu thay tôi chiếu cố anh ta đi, dù sao hôm nay tôi cũng không muốn tay nhuốm máu. Khi nào tâm trạng tôi tệ trở lại thì lúc đó đến tìm anh ta sau vậy."

Nói xong Trịnh Chấn cất bước chân đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Sở Luân anh còn nâng mắt nhìn cậu chăm chú, như thể dùng nó để nhìn thấu hết mọi tâm can của Sở Luân vậy, trong thoáng chốc dường như Sở Luân thấy được nét cười kì lạ của Trịnh Chấn.

Sau khi Trịnh Chấn rời đi rồi, Sở Luân mới nhìn Trịnh Tần đang nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo kia. Người đó không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần, trong bóng tối mờ ảo có thể nhìn thấy yết hầu người kia nhấp nhô lên xuống.

Nhìn thấy Trịnh Tần trở nên khốn khổ như vậy, Sở Luân sao có thể không đau lòng cơ chứ? Thậm chí là đau đớn đến tận tâm can. Có rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi Trịnh Tần, chỉ là vừa tới cổ họng lại bị nghẹn lại, không tài nào nói được.

"Em theo Trịnh Chấn về đi, tôi không muốn em thấy mặt tôi." Trịnh Tần cất giọng nói khàn đặc, muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng cơn đau nhức của cơ thể.

Vừa rồi Trịnh Chấn đánh mạnh đến mức Trịnh Tần bị chảy máu mũi, vừa khó thở vừa choáng váng do men say chưa vơi đi.

Sở Luân siết chặt lại nắm đấm, không chút suy nghĩ mà tiến đến ngồi xổm xuống, vươn tay kéo lấy tay Trịnh Tần rồi dùng lực đỡ anh đứng thẳng dậy, từng bước chậm chạp đỡ anh lên trên giường.

"Em làm gì vậy? Tôi bảo em về đi... Đừng quan tâm tới tôi." Trịnh Tần thấy Sở Luân không nói gì mà còn chủ động giúp đỡ anh, anh không muốn điều này xảy ra chút nào.

Thà là cậu hận anh đến chết đi, đừng thương hại anh, đừng cho anh chút hy vọng rồi dập tắt nó. Nếu không, anh sẽ đau đến chết mất.

Trịnh Tần ngoan cố muốn vùng ra nhưng so với sức lực Sở Luân hiện tại, sao anh có thể so bì với Sở Luân cơ chứ? Huống chi còn bị Trịnh Chấn ra tay mạnh như vậy.

Sở Luân vẫn là mạnh tay hơn, giữ chặt người Trịnh Tần không buông ra, người này trước kia chẳng phải cao lớn hơn cậu một phần hay sao? Giờ lại gầy như thế này, hơi thở cũng yếu như vậy. Đi cũng đi không nổi mà đòi đánh đuổi mình cái gì chứ?

Sở Luân sao có thể không biết người đàn ông này cứng đầu như thế nào, tốt nhất là nên mặc kệ anh ta nói gì, làm theo ý mình thì hơn.

Đến lúc này rồi mà còn cố chấp như vậy...

Mãi một lúc giằng co Sở Luân mới đưa được Trịnh Tần đến giường, Sở Luân mệt đến bở hơi tai rồi, nếu không phải người này đang trong tình trạng tệ như vậy thì cậu đã đánh anh ngất xỉu cho nhanh rồi.

Ngay lúc định đặt Trịnh Tần nằm xuống giường, vô tình chân cậu gấp lấy chân anh, khiến cả hai mất thăng bằng ngã nhào lên trên giường, cơ thể Sở Luân cứ như thế mà đè lên trên người Trịnh Tần, cơ thể gần sát đến mức ám muội.

Tuy qua ánh đèn ngủ tối mờ nhưng ở góc độ này, Sở Luân có thể nhìn rõ Trịnh Tần trông tiều tụy như thế nào, suốt thời gian qua anh đã sống tạm bợ như vậy hay sao?

Dưới mắt thâm quần, chất chứa đầy nếp nhăn dưới đáy mi mắt, bọng mắt sưng húp, tơ máu hiện rõ trong đôi mắt ấy. Gò má anh hóp lại, vì vừa rồi bị Trịnh Chấn đánh nên phần má bầm đỏ sưng lên, máu mũi dính đầy ở nhân trung và khoé môi.

Sở Luân ngây người một lúc, hơi thở của cả hai như thể đang hoà quyện vào nhau trong không gian giá buốt, lồng ngực điên cuồng phập phồng chạm vào nhau.

Trịnh Tần cũng không nghĩ là có ngày anh sẽ được chạm vào đôi bàn tay này của người trong lòng, ở khoảng cách gần thế này làm anh dấy lên nỗi ích kỉ đáng ghét, vốn dĩ muốn buông xuôi nhưng cậu lại cho anh cơ hội bên cạnh, giờ đây anh không muốn đánh mất cậu, dù một giây cũng không muốn.

Từ sâu thẳm trong tim, anh đã yêu Sở Luân đến mức có thể nguyện chết vì cậu rồi.

Mình không được ích kỉ... Không được... Mình đã quá khốn nạn, mình đã làm em ấy tổn thương... Mình không xứng đáng.

Trịnh Tần biết rõ, nếu lần này anh mà buông cậu ra, cậu nhất định sẽ bỏ anh lại giữa thế giới cô độc này. Mãi mãi anh sẽ đánh mất đi tình yêu thuần khiết mà cậu trao cho anh.

Dù không có sức nhưng Trịnh Tần vẫn cố gắng vươn tay lên, chụp lấy vòng eo của Sở Luân ôm siết lại thật chặt, mặt anh áp vào lồng ngực Sở Luân, nhắm chặt mắt hít thở sâu, nghẹn ngào yếu ớt nói.

"Đừng rời bỏ tôi... Xin em..."

Sở Luân ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải người nọ mới đuổi cậu đi hay sao? Bây giờ lại níu kéo cậu ở lại nơi này. Rốt cuộc là Trịnh Tần muốn gì chứ?

Nói yêu cậu lại đi hứa hẹn với Ryan Chen, nói thay đổi nhưng cuối cùng lại cùng người khác làm tình, còn là người mà trước kia là người yêu cũ của cậu. Mấy tháng trôi qua, dù hận nhưng Sở Luân luôn chờ đợi câu giải thích của Trịnh Tần, kết quả thì sao?

Anh lại trốn tránh tôi, dù một cuộc gọi cũng không gọi cho tôi. Có lúc tôi tự lừa dối mình, thà là anh để cho thuộc hạ nhắn tin xin lỗi tôi. Tôi có thể nhắm mắt mà suy nghĩ lại việc tha thứ cho anh.

"Xin em... Xin em đừng bỏ rơi tôi..."

Lòng Sở Luân đã đau đến mức như vỡ nát, cậu im lặng chẳng nói gì, chỉ có thể biết được rằng người nọ càng lúc càng ôm chặt cậu, như thể sợ hãi cậu sẽ vùng ra mà bỏ chạy.

"Tôi yêu em... Sở Luân à, tôi vô cùng yêu em..."

Hình như Trịnh Tần đã khóc rồi thì phải, Sở Luân có thể nghe tiếng gào nức nở của anh đang phát ra, nhưng còn cậu thì sao? Cậu không có quyền được thương yêu ư?

Sao lại lừa dối tôi cơ chứ?... Tôi đã tin tưởng anh mà...

Sở Luân mím chặt môi cố gắng kìm nén nước mắt đang trực trào nơi đôi mắt đỏ ngầu, cậu hít thở sâu, thấp giọng đau lòng nói.

"Tại sao?... Tại sao anh lại khốn khiếp như vậy?..."

Nói đến đây nước mắt Sở Luân đã vô thức rơi lã chã trên gương mặt, từng dòng lệ cứ đong đầy rồi lăn trượt dài trên má một cách mất kiểm soát, cậu sụt sùi hít thở, siết chặt lại nắm đấm đặt lên hai bả vai Trịnh Tần.

"Tại sao anh cứ luôn lảng vảng trong đầu tôi?... Tại sao anh luôn khiến tôi khổ sở như vậy..."

Sở Luân nghẹn ngào như muốn khóc nấc lên.

"Tại sao..."

"Tại sao anh lại ngủ cùng người khác? Tôi đã tin tưởng anh mà... Tôi đã tạo ra nghiệp gì chứ? Sao lại xui xẻo đến mức..."

"Đến mức yêu anh cơ chứ..."

Trong khi đó Trịnh Chấn đang thong thả ngồi trên xe, anh im lặng nâng mắt nhìn ra cửa sổ xe, tay vuốt nhẹ cằm dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy Trịnh Chấn im lặng suốt một quãng đường dài như vậy, Chu Hắc đang lái xe cũng cảm thấy lo lắng mà cất giọng.

"Ông chủ."

Trịnh Chấn nhàn nhạt "Hửm." một tiếng đáp lại, lúc này Chu Hắc mới thở phào nhẹ nhõm, y nói.

"Chuyện của Dane Dimitri, ông chủ tính để ông ta thong thả như vậy sao?"

Lúc này Trịnh Chấn mới sực nhớ ra chuyện này, anh thở ra không nhanh không chậm mà đáp, hai tay cũng đan lại đặt lên trên đầu gối, theo nhịp mà dùng ngón tay gõ nhẹ.

"Chuyện đó cứ để tùy ý Trương Hiên giải quyết là được rồi, vốn dĩ để ông ta sống là vì Trương Hiên. Nếu em ấy muốn ông ta chết, cứ giết rồi thay con gái xấu số của ông ta rải tro xuống biển, xem như là ân huệ rồi."

Chu Hắc xoay vô lăng xe, hình như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

"Thế còn ngài Trương muốn để ông ta sống thì sao?"

Bỗng dưng ánh mắt Trịnh Chấn trở nên đăm chiêu vô cùng, anh tựa lưng vào ghế, bình thản đáp.

"Thì cứ để ông ta sống thôi."

Nghe tới đây Chu Hắc cũng ngờ ngợ hiểu ra được ẩn ý mà Trịnh Chấn đang nói, y nhẹ đáp

"Vâng."

----------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro