Chương 79: Chủ Động【H】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đầu Trịnh Tần đau như búa bổ nhưng vẫn ngẩng mặt lên để có thể nhìn rõ Sở Luân, từ góc độ này, anh mở to đôi mắt đỏ ngầu của mình, bản thân tự cảm thấy có lỗi vô cùng.

Giờ đây gương mặt tuấn mỹ của Sở Luân giàn giụa nước mắt, đôi môi cắn chặt vào nhau vì đau lòng, mắt cũng không ngừng tuôn ra từng giọt lệ nóng hổi, nó trượt qua má rồi đọng tại cằm, nhỏ từng giọt trên làn da lạnh toát của Trịnh Tần.

Trịnh Tần đau lòng vô cùng, anh không muốn nhìn thấy người mình yêu rơi lệ đau lòng một chút nào, giá như Sở Luân đừng đến đây để cho anh không hy vọng gì nữa, chấp nhận chôn vùi tình cảm của mình để Sở Luân có thể hạnh phúc bên người khác.

Anh run run áp tay lên má Sở Luân, dùng ngón tay cái chai sạn lau đi dòng nước mắt mặn chát, nghẹn ngào nói.

"Em đừng khóc..."

Sở Luân giật nhẹ mình cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay anh, cậu nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nghiến răng kìm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.

Lại nữa rồi... Chẳng một câu giải thích, chỉ biết làm lòng mình rối tung cả lên....

Sở Luân hít thở sâu, nâng tay gạt tay Trịnh Tần ra, nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác, đau lòng mà nói, trong giọng nói còn có chút gì đó gọi là giận dỗi.

"Tôi khóc thì liên quan gì đến anh? Đừng chạm vào tôi..."

Trịnh Tần như thể cảm nhận được điều gì đó thay đổi trong lời nói của Sở Luân, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt khiến yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, lấy hết can đảm mà dùng hai ngón tay cái và trỏ nắm lấy cằm Sở Luân quay lại để có thể nhìn rõ đối phương.

Lúc này hai đôi mắt ngập nước chạm vào nhau, dù chỉ là ánh nhìn thôi cũng làm cho cả hai rối tung rối mù, tim dần trở nên mất kiểm soát mà đập loạn, tim đập nhanh đến mức hầu như cả hai đều có nghe thấy âm thanh thình thịch vội vã của nhau.

Đôi mắt Trịnh Tần cũng màu xanh giống như Trịnh Chấn, bên mắt trái còn có vết sẹo dài như thể đánh dấu cá nhân để dễ dàng nhận diện vậy, mỗi lần nhìn vào vết sẹo ấy, có thể nhìn rõ sự uy nghiêm lãnh đạm của Trịnh Tần.

Nhưng giờ đây ngoài sự u buồn thì Sở Luân còn cảm nhận được tình yêu anh ta đang bùng lên vô cùng mạnh mẽ, nó làm cơ thể cậu nóng ran, đầu óc mụ mị trống rỗng chẳng biết suy nghĩ điều gì.

Trịnh Tần lại nuốt xuống ngụm nuớc bọt, say mê ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, ở mắt Sở Luân cũng có vết sẹo dài giống anh. Anh nhớ vết sẹo này là do năm xưa cậu vì muốn bảo vệ anh, mà dùng thân mình đỡ một nhát chém của sát thủ.

Trịnh Tần mãi mê ngắm nhìn Sở Luân, không lâu sau cất giọng trầm khàn mà gọi tên cậu.

"Sở Luân à..."

Chất giọng này làm Sở Luân cảm thấy vô cùng kích tình, chẳng hiểu có phải bị sốt rồi hay không mà cả người nóng bừng, nhất là da thịt đang va chạm vào Trịnh Tần.

Giờ đây tư thế của cả hai cũng vô cùng ám muội, vì lúc nãy té nên Sở Luân hiện giờ đang quỳ trên người Trịnh Tần, anh ta đang dùng một tay ôm siết lấy vòng eo săn chắc của cậu, hơi thở nóng hổi cũng va chạm vào nhau không ít, huống hồ Trịnh Tần còn cất giọng gợi cảm như vậy.

Sở Luân hít thở sâu kéo theo từng tiếng nấc nhẹ, cậu không nói gì, cũng không phản kháng, đầu óc như mê mụi chỉ biết nhìn chăm chú người đàn ông tiều tụy trước mắt.

Trong không gian mờ ảo này, quả thật làm người ta càng lúc càng khó thở.

Trịnh Tần say mê nhìn Sở Luân, tiếp tục nói.

"Sở Luân à..."

"Anh đừng gọi tên tôi nữa..." Sở Luân nhắm chặt mắt, cất giọng giả vờ lạnh lùng nói.

"Sở Luân..."

Lại gọi nữa rồi... Mình cảm thấy lạ quá...

Chẳng biết có phải vì Trịnh Tần đang bệnh bay không mà chất giọng đặc biệt trầm ấm, làm tim cậu càng lúc càng loạn nhịp, ngay lúc vừa mở mắt ra thì đã thấy Trịnh Tần nâng mắt nhìn cậu ở khoảng cách gần vô cùng.

Trịnh Tần từ từ tiến đến, nhịn không được muốn hôn lấy đôi môi cậu nhưng lại có chút không dám. Nhưng anh vẫn chủ động dùng tay siết chặt lấy vòng eo Sở Luân, nhẹ nghiêng đầu áp sát mặt khẽ hôn nhẹ Sở Luân trông không gian ngập tràn tà mị.

Sở Luân như đứng hình, vừa cảm nhận thấy làn môi khô bạc quen thuộc thì cả người nóng ran như bị lửa đốt, dù chỉ là nụ hôn có chút nhút nhát nhưng cậu lại bị kích thích đến mức cảm thấy choáng váng.

Trịnh Tần biết Sở Luân còn đang giận mình nên cũng không dám quá phận, anh chỉ hôn nhẹ rồi nhanh chóng thu người về, đang đắn đo không biết có nên hôn tiếp hay không thì bỗng dưng cậu nâng tay chụp lấy mặt anh.

Trịnh Tần nhất thời không hiểu chuyện gì thì Sở Luân đã cúi người, tiến đến chủ động hôn lấy đôi môi anh một cách mạnh bạo.

Mắt Trịnh Tần mở to vì ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã hé răng cắn mạnh lên đôi môi khô bạc của anh khiến nó rách da bật máu, anh không thấy đau, chỉ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Lửa dục kiềm chế nãy giờ bắt đầu bộc phát khiến Trịnh Tần nóng bức vô cùng, anh nghiêng đầu há miệng hôn sâu, vừa há miệng thì Sở Luân đã đem đầu lưỡi mềm mại nóng ấm kia luồn vào trong khoang miệng anh, bắt đầu tìm kiếm đầu lưỡi anh khiến nước bọt ứa ra đầy ắp.

"Huh..."

Trịnh Tần nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của đối phương, anh vươn lưỡi ra chủ động chạm lên đầu lưỡi mềm mại kia, dường như lúc chạm vào, Trịnh Tần còn cảm nhận được lưỡi và toàn thân Sở Luân giật nhẹ một cái.

Hai đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau ma sát, đảo đều qua lại kèm theo tiếng nấc nhẹ trong cổ họng Sở Luân, Trịnh Tần luồn hai tay mình vào trong áo thun Sở Luân, dùng ngón tay chai sạn vuốt ve tấm lưng hoàn hảo.

Cơ thể Sở Luân vốn mẫn cảm nay được Trịnh Tần vuốt ve mà cảm thấy kích thích, cậu khẽ rên lên trong cổ họng, há miệng vươn lưỡi ra chà chà lên nệm lưỡi thơm ngọt của Trịnh Tần.

Trịnh Tần rít sâu một hơi bắt lấy lưỡi Sở Luân, ra sức mút thật mạnh khiến cả đầu lưỡi cậu tê dại vô cùng.

"Hah..."

Trịnh Tần đảo đều lưỡi khắp khoang miệng Sở Luân không chừa mọi ngóc ngách nào, khiến nước bọt hoà quyện vào nhau chảy ra khỏi khoé môi, trượt xuống cằm nhỏ từng giọt lên cơ thể cả hai.

Trịnh Tần vừa hôn vừa vén áo thun Sở Luân cởi ra ném sang chỗ khác, anh cắn mút bờ môi cậu, tay luồn xuống bóp nắn cặp mông căng nẩy rồi luồn tay vào trong quần âu Sở Luân.

Hah... Anh ta đang chạm vào mình, nóng quá...

Sở Luân nhắm mắt khẽ rên lên, toàn thân nhạy cảm vô cùng, đang say mê hôn bỗng dưng cậu bừng tỉnh, vội vã dùng hai tay ấn ngực Trịnh Tần để cho anh nằm ngã ra giường.

Sở Luân dùng đôi mắt ướt át từ trên cao nhìn xuống Trịnh Tần, đôi môi vừa trải qua cuồng hôn nên giờ đây đỏ mọng bóng loáng, khoé môi và cằm còn ánh lên dòng nước bọt còn lưu lại.

Sở Luân kéo một hơi hít thở sâu, hai tay ấn ngực Trịnh Tần giữ cố định, gấp gáp khàn khàn giọng nói.

"Anh đừng động đậy, tôi tự làm."

Trong lòng cậu cũng biết rằng bây giờ Trịnh Tần đang rất yếu, nếu tiếp tục chắc chắn anh ta sẽ nhập viện mất, chỉ còn cánh tự mình vận động vậy.

Trịnh Tần có chút bất ngờ nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn nằm im trên giường, tư thế bây giờ quả thật là vô cùng ám mụi, mông Sở Luân đang ngồi lên trên thân dưới anh, từ góc độ này có thể nhìn rõ cơ ngực săn chắc to lớn của Sở Luân, đầu nhũ màu hồng nhô cao lên trong không khí, từng múi cơ hiện rõ ở vùng bụng chằn chịt vết sẹo.

Gợi cảm quá...

Sở Luân nhìn Trịnh Tần nghe lời như vậy nên cũng hài lòng không ít, nhìn anh ta giờ đây như chú chó nhỏ bị nhủ nhân mắng vậy, cụp tai cụp đuôi ngoan ngoãn nghe lời.

"Có bôi trơn không?" Sở Luân khàn giọng hỏi.

Trịnh Tần đỏ ửng mặt, nhẹ nói yếu ớt.

"Không có..."

Thật sự em ấy sẽ làm sao...?

"Vậy thì đành bắn một lần vậy." Sở Luân vừa nói xong đã chủ động quỳ thẳng người dậy, tháo ra khuy quần rồi đem tia quần kéo xuống, hai má cậu cũng đã bắt đầu đỏ hồng, yết hầu gợi cảm nhẹ di chuyển.

Trịnh Tần không tin được mà mở to mắt nhìn chăm chú Sở Luân đang tự mình cởi quần, anh vội vã chụp lấy tay Sở Luân muốn ngăn cản, nếu không anh sẽ nhịn không được mà đem cậu ra làm tình mất.

"Không được... Em đừng làm như vậy... Tôi nhịn không nổi..."

Sở Luân khựng lại vài giây, nhìn Trịnh Tần rồi lạnh lùng nói.

"Buông tay."

Nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm đằng đằng sát khí của đối phương, Trịnh Tần nuốt nước bọt lo ngại, bắt đầu ngoan ngoãn mà thu tay về theo lời của Sở Luân.

Lần đầu tiên trong đời trông Sở Luân đáng sợ như vậy.

Sau khi Trịnh Tần buông tay ra thì Sở Luân tiếp tục cởi quần, cậu đem quần âu và quần lót kéo đến giữa hai bắp đùi, dương vật nãy giờ bán cương nhanh chóng bật ra khỏi không khí lạnh buốt, nơi đầu khấc cũng ứa ra dòng nước trắng đục.

Trịnh Tần muốn há hốc mồm đến nơi, răng khẽ nghiến lại kìm chế trước sự gợi dục này của Sở Luân, khẽ nuốt nước bọt ừng ực, tim đập nhanh đến choáng váng luôn rồi.

Sở Luân hít thở sâu nâng mắt liền nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ của người đàn ông kia, anh ta không ngừng nhìn chăm chú dương vật làm cậu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh tiếp tục hành động.

Cậu ngửa lòng bàn tay nhả ra một ngụm nước bọt, dòng nước bọt chảy xuống kéo theo sợi chỉ bạc ánh lên trong không khí làm hai mắt Trịnh Tần càng lúc càng đỏ ngầu, hành động gợi dục này nhanh chóng làm Trịnh Tần phát tình mà cương lên, dương vật căng phồng trong quần ngủ làm nó tạo nên một túp lếu nhô cao.

Sở Luân đem số nước bọt kia thoa lên trên dương vật mình nhằm bối trơn cho nó, cậu vừa chạm thì cơ thể đã tê rần vì mẫn cảm, không biết có phải đã lâu không làm hay là vì làm trước người đàn ông này nên mới như thế hay không nữa.

Cậu bắt đầu nắm lấy dương vật mình tuốt lộng lên xuống nhẹ nhàng, toàn thân co rúm lại giật giật nhẹ, từng tất da thịt nơi dương vật cảm nhận sự ma sát mà càng lúc càng cương cứng hơn, từng đường gân gồ lên va chạm với lòng bàn tay chai sạn.

Sướng quá...

"Aah..."

Sở Luân ngửa cổ rên nhẹ một tiếng, yết hầu gợi cảm nhô cao làm cho Trịnh Tần muốn cắn mút nó, hình ảnh thủ dâm đập vào mắt anh làm anh sắp phát điên đến nơi rồi, muốn chạm vào cơ thể ấy nhưng lại sợ cậu nổi giận nên chỉ có thể im lặng ngắm nhìn.

Dương vật bóng loáng nước bọt vì được kích thích mà nơi đầu khấc cứ ứa ra bạch dịch, giúp cho Sở Luân dễ dàng thủ dâm hơn nữa, da bao quy đầu tuột lên tuột xuống, tạo ra âm thanh nhèm nhẹp tà mị kích tai vô cùng.

Ngực em ấy căng phồng hơn thì phải...

Vì khoái cảm mà đầu nhũ Sở Luân cương cứng, hai cơ ngực cũng to lên bất thường, mỗi lần Sở Luân rên rỉ thì sẽ khẽ nheo mày lại, cơ bụng phập phồng làm Trịnh Tần chỉ muốn hành hạ đầu nhũ ấy.

Sở Luân mở đôi mắt ướt át nhìn thấy Trịnh Tần vẫn đang chăm chú quan sát mình, còn không ngừng nuốt nước bọt nên làm cậu nóng ran hơn nữa, vừa muốn người đàn ông này chạm vào, vừa muốn trừng phạt anh ta.

Ngực mình... Ngứa quá..

Lúc này Trịnh Tần vô tình chạm mắt với Sở Luân, nhìn thấy anh mắt đối phương như muốn cầu xin nên làm anh e dè vô cùng, cuối cùng vẫn đánh liều nâng tay lên, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào nhũ tiêm tròn vo.

"Tôi... Chạm vào ngực em được không?..."

"Ức..." Sở Luân giật nãy cả người, tay vừa tuốt lộng nhanh làm cơ thể có chút chuyển động.

Cậu dùng tay còn lại vội nắm lấy tay Trịnh Tần áp lên ngực mình, chủ động đem bàn tay người nọ chà lên chà xuống nhũ tiêm, làm nó bị chà xát đè ép đến vừa sướng vừa thoải mái.

Ah... Đã ngứa quá...

"Chạm vào ngực tôi..."

Trịnh Tần được sự cho phép của người yêu liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bộ dáng dâm đãng này nhất định chỉ có mình anh được thấy mà thôi, anh vội nâng hai tay lên, dùng hai ngón tay trái phải xoay tròn vẫn vê hai đầu núm đã cương cứng, đôi khi anh còn cố tình dùng móng tay gãi gãi lên đầu vú, khiến Sở Luân vô thức co giật cả người.

"Ức...hah..."

Trịnh Tần hết xoa tròn rồi lại nhéo ngắt đầu vú khiến nó sưng tấy lên, càng làm cho cả người Sở Luân ngứa ngáy vô cùng, nhất là phía sau của cậu. Anh vớ hai bàn tay nhào nặn bầu ngực săn chắc, vừa bóp vừa khàn giọng nói.

"Nếu tôi cứ bóp nhéo như vậy, có phải rất nhanh em sẽ tiết ra sữa hay không?"

Đầu óc Sở Luân giờ đây mụ mị hết rồi, nghe lời người kia nói càng trở nên kích thích hơn nữa, không ngừng tưởng tượng bản thân bị bóp đến tiết ra sữa, sữa bắn ra đầy tay khiến cả hai đều ướt át.

Kể từ khi cậu và Trịnh Tần có xích mích, ngoại trừ việc thủ dâm cách đây một tháng thì không hề làm gì với ai, nên cơ thể càng đặc biệt mẫn cảm hơn nữa.

"Huh... Sắp... Tôi sắp..."

Khoái cảm nhanh chóng xông vào đại não, Sở Luân thở dốc gấp gáp nhanh tay tuốt lộng dương vật để có thể nhanh chóng thoả mãn, đột nhiên phía sau cảm nhận bàn tay đối phương tách hai cánh mông mình ra, đem ngón tay trượt qua trượt lại hoa huyệt co chặt sau đó đâm nhẹ đầu ngón tay vào.

Sở Luân mở to mắt ngửa cổ ra, ưỡn cao ngực lên khiến đầu nhũ run run trong không khí, vì hoa huyệt chưa được bôi trơn cộng với việc lâu ngày không chạm vào, giờ đây nơi đó vừa chặt và khít, khi Trịnh Tần vừa đâm ngón tay vào thì cậu đã đau đến ứa cả nước mắt.

Cùng lúc đó khoái cảm dâng trào, cậu thở dốc gấp gáp rên lên một tiếng, toàn thân nửa ngồi nửa quỳ trên người Trịnh Tần, vô tình để dương vật người nọ cọ cọ vào mông sau lớp quần.

"Arrghhhh....ức..."

Sở Luân nhanh tay ma sát sau đó sử dụng tia lý trí cuối cùng, dùng tay bao lại quy đầu rồi mới đen toàn bộ tinh trùng đặc quánh bắn ra.

Trịnh Tần thầm nghĩ quả nhiên là Sở Luân thích cảm giác đau khi làm tình, anh rút ngón tay ra, nhào nặn cặp mông căng vểnh, nâng mắt u mê ngắm nhìn dáng vẻ dâm đãng vừa trải qua khoái cảm kia.

Đôi mắt ướt nước khép hờ, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng. Còn có tinh trùng đang không ngừng chảy từng giọt ra kẽ tay Sở Luân, rơi lộp bộp xuống cơ bụng anh, còn chảy trượt trên dương vật vừa được chăm sóc.

Sở Luân run run tay xoè ra xem tinh dịch trong tay mình, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi hạ người xuống để mông vểnh cao lên, một tay chống lên giường để giữ cố định bản thân, một tay đưa ra sau đem số tinh trùng của mình bôi lên khe mông, trượt lên trượt xuống hoa huyệt.

Không với tới... Không đủ...

"Ưm... Hah..."

Trịnh Tần quả thật nhìn hết nổi rồi, anh bắt lấy tay Sở Luân, hôn lên trên cằm cậu mà nói.

"Để tôi giúp em."

Sở Luân không suy nghĩ gì mà gật nhẹ đầu, chủ động ngoặm lấy môi Trịnh Tần hôn sâu.

"Ừm..."

----------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro