Chương 81: Người Tình Trong Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ bị viên đạn xẹt qua liền sợ đến chết điếng, cả người run lên bần bật, tai nghe thấy giọng nói trầm thấp lãnh đạm kia mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ.

Y nuốt xuống một ngụm nước bọt, run rẩy xoay người lại đã thấy Trịnh Chấn cất súng vào bên trong đai súng, y tiến đến vụng về mở cửa ra, cánh cổng vừa mở ra thì Chu Hắc đã đặt súng ngay bên thái dương y, lãnh đạm nói.

"Nguyên Tử Ninh?"

"Vâng..."  Nguyên Tử Ninh sợ hãi cúi gầm mặt, hạ giọng đáp.

Trịnh Chấn không nói gì, chỉ im lặng bước chân vào trong cổng lớn. Anh đảo mắt nhìn một lượt,  nâng mắt nhìn Chu Hắc, Chu Hắc liền hiểu ý mà  nói.

"Vào nhà đi, ông chủ muốn nói chuyện với cậu."

Nguyên Tử Ninh nhìn cũng không dám nhìn, chỉ răm rắp nghe lệnh của Chu Hắc mà đi trước để mở cửa vào trong nhà. Trịnh Chấn cất bước đi theo sau, vừa vào trong thì anh hạ giọng nói với Chu Hắc.

"Cậu ở ngoài xem chừng đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ta."

"Vâng." Chu Hắc lùi lại gật đầu.

Sau khi Nguyên Tử Ninh đóng cửa nhà lại, giờ đây trong căn nhà rộng lớn chỉ có hơi thở của hai người đàn ông đang phà vào trong không khí, Nguyên Tử Ninh đổ mồ hôi lạnh đến mức ướt cả lòng bàn tay, y không cần ngẩng mặt lên nhìn, cũng đủ biết ánh mắt của Trịnh Chấn đang hướng về phía y, khiến gáy y lạnh toát, sống lưng rờn rợn.

Trịnh Chấn tiến đến ghế sofa ở chính giữa phòng khách rồi đặt thân ngồi xuống, anh nhướn mày nhìn Nguyên Tử Ninh, gương mặt uy nghiêm vẫn không có chút biến sắc, trầm giọng nói.

"Căn nhà này, trông vẫn còn mới nhỉ?"

Trịnh Chấn dùng ngón tay mình lướt nhẹ lên trên mặt lông nhung của sofa mềm mại, thở ra khiến cơ ngực sau lớp áo sơ mi phập phồng, anh nói tiếp.

"Sofa này được làm từ lông chồn đen, quả nhiên rất êm ái."

Nói xong đôi môi Trịnh Chấn khẽ cong lên nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh nheo lại âm thầm quan sát Nguyên Tử Ninh.

Nguyên Tử Ninh giật thót đảo mắt suy nghĩ, hai tay bấu chặt vào nhau như thể chết lặng. Y không dám nhìn người đàn ông trước mặt mình, cho dù trước kia từng vô tình nhìn lướt qua mấy lần, y cũng không nghĩ sẽ có một ngày người đàn ông chức cao vọng trọng này sẽ chễm chệ ngồi ở đây để nói chuyện cùng y.

"Nguyên Tử Ninh." Trịnh Chấn đan lại hai tay, cất giọng.

Nguyên Tử Ninh giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa nâng đã nhìn thấy Trịnh Chấn đang chăm chú nhìn mình, còn dùng gương mặt uy nghiêm tuấn mỹ nhìn y, tim y như muốn rớt ra ngoài, thở cũng không dám thở mạnh.

"Vâng...." Nguyên Tử Ninh nhỏ giọng đáp.

"Cậu ngồi đi, tôi không làm hại cậu." Trịnh Chấn không thay đổi chất giọng lãnh đạm của mình, anh cho tay vào đai súng, lấy khẩu súng mình có đặt lên trên bàn, rồi nhướn mày nhìn Nguyên Tử Ninh ý hỏi đối phương đã an tâm chưa.

Nguyên Tử Ninh lúc đầu có hơi chần chừ nhưng sau khi thấy ánh mắt dù trông rất lạnh lùng, nhưng vẫn có chút dịu dàng ấy nên y mới an tâm tiến đến, chậm rãi ngồi khép nép đối diện Trịnh Chấn.

"Cậu là dancer thoát y ở Club Sexy Word đúng chứ, tôi từng nhìn thấy cậu." Trịnh Chấn rướn người chống cằm, hướng về Nguyên Tử Ninh mà nhìn.

Anh ấy từng để ý đến mình...

Nguyên Tử Ninh ngạc nhiên nhìn Trịnh Chấn, tận mắt chứng kiến dáng vẻ người đàn ông đẹp trai đang ở trước mắt, cũng là người tình trong lòng suốt mấy năm trời, lòng Nguyên Tử Ninh sao có thể không hạnh phúc cho được?

Nguyên Tử Ninh e thẹn vén nhẹ tóc ra sau tai, hạ giọng nói.

"Vâng, em làm ở đó 5 năm rồi."

"Là do Sở Luân mua về?" Trịnh Chấn nhớ lại lúc đó có lô người được mua từ bọn thương gia có tiếng, lúc đó còn cử Sở Luân đi mua về cơ mà.

"Vâng..." Nguyên Tử Ninh e dè nói.

Liệu anh ấy có nghĩ mình dơ bẩn không nhỉ? Hằng ngày bị đàn ông đụng chạm, khoả thân dâm đãng trước bao nhiêu người. Làm sao có thể được anh ấy để vào trong mắt chứ? So với Ngài Trương gì đó lọt vào mắt xanh của anh ấy, mình còn không bằng sợi tóc của anh ta...

Nguyên Tử Ninh thầm nghĩ, rất nhanh chiếc nhẫn đính hôn ngay ngón áp út của Trịnh Chấn đã thu hút sự chú ý của y, trong lòng tuy đã biết rõ nhưng vẫn vỗ về bản thân an ủi một chút, hôm nay anh ấy tới đây có lẽ là được để ý rồi.

"Cậu từng là tình nhân cũ của Sở Luân nhỉ? Lúc đó cậu ta còn mua cậu về để giữ làm của riêng cơ mà, theo như tôi nhớ không lầm là thế."

"Vâng... Nhưng chúng em đã chia tay lâu rồi."

Ra là anh ấy biết mình từng qua lại với Sở Luân, lúc đó quả thật chật vật lắm mới bò được lên giường của Sở Luân, chẳng qua lúc đó vì biết Sở Luân là cánh tay đắc lực của Trịnh Chấn, lợi dụng anh ta một chút chỉ để biết thêm về người mình mến thương mà thôi.

"Tôi biết chứ." Trịnh Chấn gật đầu một cái, anh ngã người xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn của mình, nói tiếp.

"Tôi còn biết nguyên nhân chia tay là do anh trai tôi nữa kìa."

Đột nhiên Trịnh Chấn nhắc đến anh trai liền làm Nguyên Tử Ninh giật mình, y nâng mắt nhìn Trịnh Chấn, nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên gương mặt anh cũng hiểu ra một số vấn đề, Trịnh Chấn nói.

"Đúng là anh trai tôi có lỗi, nhưng cũng không có nghĩa là cậu bò lên giường anh trai tôi để làm điều xằng bậy." Trịnh Chấn đột nhiên đứng dậy, cất bước đến gần Nguyên Tử Ninh, tiếng giày da vang dội làm cả căn nhà trở nên vô cùng ngộp thở.

Nguyên Tử Ninh sợ hãi lùi lại, chống tay ra sau sofa thì Trịnh Chấn đã áp sát, anh gằn giọng nói, bàn tay chai sạn chụp lấy khuôn miệng Nguyên Tử Ninh bóp mạnh khiến đôi phương đau đến mức chảy cả nước mắt, khuôn miệng mở ra tạo thành chử "o" tròn.

"Nếu không vì tôi đang vui, tôi còn dễ tính nói chuyện đàng hoàng với cậu sao? Trước khi tôi nổi điên lên đốt nát nơi này, thì khôn hồn giải thích rõ ràng một chút."

Nguyên Tử Ninh đau lòng đến tột độ, y khóc không phải vì sợ, mà là vì những lời nói vô tâm của Trịnh Chấn đang phát ra, y biết y là kẻ dơ bẩn thấp hèn, nhưng sao mà đau lòng quá, người mình thầm thương suốt bao nhiêu năm giờ đây lại gặp mình để tra hỏi, y biết nguyên nhân anh vui là gì. Nếu không vì vui? Cậu đã chết rồi ư?

Lại là Trương Hiên... Thứ đáng nguyền rủa... Sao lại không chết đi chứ...

Nguyên Tử Ninh chụp lấy cổ tay Trịnh Chấn, nghẹn ngào nói lớn.

"Em làm tất cả là vì anh!... Anh chẳng những không để ý, mà còn... Muốn giết em ư?"

Trịnh Chấn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, anh cau mày rút tay ra thì người nọ đã đay nghiến quỳ rạp xuống sàn, hai tay vịnh lấy ống quần âu của anh, run rẩy nói.

"Trịnh Chấn à... Xin anh đấy... Để ý đến em một chút thôi? Có được không?..."

Nguyên Tử Ninh vừa nói vừa ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú xinh đẹp đã giàn giụa nước mắt, trông vô cùng thê lương.

Trịnh Chấn đau đầu đưa tay lên xoa trán, anh thầm nghiến răng vì cảm thấy người phía dưới phiền phức vô cùng, còn động chạm vào anh thế này, chỉ có Trương Hiên mới được làm như thế thôi.

Trịnh Chấn lạnh lùng hất chân khiến Nguyên Tử Ninh ngã bật ra sàn, anh thở hắt gọi vọng ra, trong lòng âm thầm xin lỗi Trương Hiên đến mức đầu óc mất cả bình tĩnh.

"Chu Hắc! Cậu vào đây!"

Chết tiệt... Như vậy Trương Hiên có giận mình không? Mình ngoại tình rồi à... Aiss....

Mẹ kiếp, thằng khốn này dám ôm chân mình... Mất hết hình ảnh tốt đẹp mình đang xây dựng để chuẩn bị gặp ba mẹ Trương Hiên rồi...

Chu Hắc vội vã chạy vào, Trịnh Chấn liền chỉ chỉ tay.

"Giữ cậu ta lại, nếu không tôi sẽ giết chết cậu ta đấy!"

Hả... Chuyện gì thế?

Chu Hắc nhất thời chưa hiểu gì sất, chỉ nghe lệnh Trịnh Chấn mà dùng một chân đạp lên lưng Nguyên Tử Ninh khiến y hạ người xuống, sau đó kéo mạnh hai tay Nguyên Tử Ninh ra sau dùng tay giữ siết chặt, nhìn thấy người này khóc như vậy cũng có chút tò mò, hình như khi nãy Chu Hắc có nghe loáng thoáng người này tỏ tình ông chủ....

Chết rồi... Lỡ Trương Hiên mà biết thì...

Mà nhìn thấy nét tức giận của Trịnh Chấn, Chu Hắc cũng hiểu ra được phần nào.

Trịnh Chấn hít thở sâu điều hoà bản thân, anh khoanh tay nói.

"Tôi và cậu gặp nhau đây là lần thứ hai, nếu không vì chuyện rắc rối mà cậu và anh trai tôi gây ra. Thì cả đời tôi cũng không biết cậu là ai."

Nguyên Tử Ninh ngây người một lúc, y đau khổ rơi nước mắt, chậm rãi nói.

"Em biết anh chưa từng để ý đến em, nhưng em luôn yêu anh... Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh mất rồi..."

"Tôi còn không nhớ lần đầu tôi gặp cậu là khi nào, sao có thể nói là yêu?" Trịnh Chấn bực mình đến nơi rồi, anh hạ người nhìn Nguyên Tử Ninh, nói.

".... Lần đầu em gặp anh... Lúc đó quản lý cho gọi em và vài người nữa vào phòng VIP mặc đồ lót lọt khe để nhảy. Em còn nhớ lúc đó anh chỉ uống rượu, mắt chưa từng nâng lên hướng về dancer chúng em. Đột nhiên lúc đó anh nói chuyện với bạn của mình, không biết người đó nói gì mà làm anh nâng mắt hướng về em quan sát. Ánh mắt đó em vẫn chưa từng quên... Dưới ánh đèn màu xập xình, đôi mắt anh cứ như nhìn thấu cả tâm can em vậy..."

Trịnh Chấn nghe Nguyên Tử Ninh kể lại liền cố gắng nhớ lại, quả thật là có, nhưng anh nhớ lần đó tâm trạng anh không vui cho lắm nên Thẩm Tần Huân mới kéo đi uống rượu, đang uống thì Thẩm Tần Huân hướng mắt về người dancer nào đó rồi nói với anh.

"Người đó đẹp như vậy, chắc lát nữa nên hỏi bí quyết chăm sóc vóc dáng."

Người nào được Thẩm Tần Huân khen ngợi đều là may mắn của người đó, khiến cho Trịnh Chấn cũng tò mò liếc mắt nhìn, vừa nhìn vừa nâng uống một ngụm rượu, đôi môi còn cong lên cười cười, anh nghiêng đầu nói với Thẩm Tần Huân.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng vóc dáng cậu chẳng phải đã đẹp lắm rồi sao."

"Nhưng dáng tôi vai thô lưng rộng, chân dài, eo săn chắc. Tôi muốn dáng mềm mại như người dancer đó cơ."

"Cậu thôi đi, như thế tôi sẽ cười đến chết mất." Trịnh Chấn tưởng tượng thôi cũng đã bật cười thành tiếng, anh lắc lắc đầu.

"Cậu im đi... Cái tên chết bầm này."

Kết thúc hồi tưởng, Trịnh Chấn nói với Nguyên Tử Ninh.

"Tôi nhìn cậu không phải vì lý do nào cả, tốt nhất cậu nên nghiêm túc tường thuật lại mọi chuyện cho tôi. Nếu không cậu không yên đâu!"

"Hah... Không yên sao? Em đã làm đến mức này, anh còn nghĩ em sợ ư?" Nguyên Tử Ninh bật cười thê lương.

"Ai sai khiến cậu lên giường anh trai tôi? Tôi biết cậu chẳng quan tâm đến anh tôi là ai đâu. Sao phải làm như vậy?"

"Chẳng ai sai khiến em cả, em nói rồi... Mọi chuyện em làm là đều vì anh. Em hận Trịnh Tần lắm, hận những kẻ cản trở em đến gần anh... Kể cả tên khốn họ Trương gì đó..."

Vừa nhắc đến họ của Trương Hiên thì Nguyên Tử Ninh đã bị Trịnh Chấn giáng xuống một cú tát mạnh, anh mất kiểm soát xách mạnh cổ áo Nguyên Tử Ninh, gầm giọng đáng sợ.

"AI CHO MÀY SỈ NHỤC VỢ TAO? HẢ!!"

Cả đời anh nâng niu trân trọng Trương Hiên đến mức sợ cậu đi bị vấp té, mỗi ngày đều căn dặn Trương Hiên phải đi đứng cẩn thận, một lời mắng chửi có chết cũng không nói ra để người mình yêu buồn, mà nay có kẻ lại dám nói Trương Hiên như thế.

"Nếu như Trương Hiên và Trịnh Tần không xuất hiện, thì có lẽ người mà mỗi ngày anh ôm anh hôn... Có lẽ đã là em!" Nguyên Tử Ninh không sợ hãi nói tiếp, cái tát của Trịnh Chấn đau đớn vô cùng, khiên cả bên má cậu in hằn dấu vết năm ngón tay, nóng đỏ đau rát.

Trịnh Chấn bật cười thành tiếng, một tràng cười rộ lên làm Chu Hắc cũng ớn lạnh sống lưng, anh vỗ vỗ nhẹ má Nguyên Tử Ninh, nói tiếp.

"Mày có đầu thai, cũng không bò lên giường tao được đâu. Thứ hạ tiện như mày, chỉ cho lũ mọi rợ ngoài kia chơi đến nát cái lỗ hậu mà thôi."

Trong khi đó, người thuộc hạ của Phương Vũ nhanh chân chạy đến căn phòng ngủ của hắn, vội vã đập mạnh cửa.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Phương Vũ vừa chợp mắt nên bị quấy rầy nên vô cùng khó chịu, hắn nói vọng ra.

"Vào đi."

Phương Vũ mệt mỏi chống tay ngồi dậy, mái tóc vàng rũ xuống trán làm dáng vẻ vương giả của hắn tôn lên trông vô cùng thu hút ánh nhìn, nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Người thuộc hạ vặn tay nắm cửa đi vào trong phòng, y thở dốc cúi người mà nói.

"Không xong rồi, xảy ra chuyện không hay rồi thưa thiếu gia."

Phương Vũ thở ra xoa xoa bàn tay thon dài của mình, hạ giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Ông chủ Trịnh Chấn hình như biết chuyện của chúng ta rồi, có người vừa thông báo thấy ngài ấy đi ra từ dinh thự của Trịnh Tần, nhưng chẳng hiểu vì sao ngài Trịnh Chấn lại đi đến nhà của tên vũ nam Nguyên Tử Ninh gì đó. Mãi đến giờ chưa thấy ra."

Phương Vũ nghe thế liền có chút khựng lại, đôi mắt màu xanh nheo lại lộ ra dáng vẻ đăm chiêu hung sát vô cùng. Hắn đưa tay lên vuốt mặt mình, nói.

"Vẫn chưa tìm ra Sở Luân sao?"

"Vâng... Vẫn chưa tìm ra được."

"Hah... Được rồi, đi ra ngoài đi."

"Không... Không giải quyết sao ạ?"

Phương Vũ đặt thân nằm xuống giường, kéo chăn lại phủ ấm cơ thể mình, đôi mắt nhẹ nhắm nghiền lại.

"Cứ mặc kệ, ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ."

"Vâng..."

Sau khi người thuộc hạ đóng cửa rời đi, lúc này Phương Vũ chậm rãi mở mắt ra, răng nhẹ nghiến lại, hai bàn ray siết chặt.

"Biết thế đã giết chết anh ta... Trương Hiên... Thứ cản trở này..."

---------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro