Chương 82: Em Đừng Giận Anh Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tra hỏi xong, Trịnh Chấn thở ra đưa tay lên xem đồng hồ của mình, bản thân cảm thấy không nên nán lại nơi này quá lâu nên cất bước chuẩn bị rời đi, còn trầm giọng nói.

"Chu Hắc, đi thôi."

Chu Hắc nghe lệnh liền có chút khó hiểu, thầm nghĩ tại sao Nguyên Tử Ninh làm đủ việc sai trái như vậy mà ông chủ không giải quyết hay sao, y liếc mắt nhìn kẻ đang thống khổ quỳ rạp dưới chân mình rồi cất giọng.

"Ông chủ, còn cậu ta thì sao?"

Trịnh Chấn chẳng những không liếc mắt nhìn một cái, mà còn lạnh lùng nói.

"Cứ tạm thời cho cậu ta sống, nhưng tránh Trương Hiên biết mặt, em ấy sẽ không vui."

"Vâng." Chu Hắc hiểu ý liền thả Nguyên Tử Ninh ra, đi theo phía sau Trịnh Chấn.

Vừa đi được vài bước thì một âm thanh nghẹn ngào thống khổ cất lên khiến Trịnh Chấn phải khựng lại, mặt Trịnh Chấn vẫn không có chút biến sắc, thậm chí còn sắc lạnh hơn so với lúc đầu.

"Nếu như người đó không xuất hiện... Anh sẽ yêu em chứ...?"

Trên mặt Nguyên Tử Ninh đã giàn giụa nước mắt, gương mặt xinh đẹp đã đỏ gay lên vì u uất, bàn tay thon dài siết chặt lại ôm lồng ngực mình như đang cố nâng đỡ trái tim đã vở nát, chỉ biết quỳ rạp dưới đất nâng mắt nhìn người trong lòng dần biến mất khỏi tầm nhìn của mình.

Ngay từ đầu, y luôn nhìn Trịnh Chấn từ khoảng cách xa vời vợi, bây giờ cũng như vậy. Dù có dùng đủ mọi cách, cũng không thể nào với tới được.

"Dù Trương Hiên không xuất hiện, tôi cũng sẽ đi khắp nơi để tìm ra em ấy. Không một ai có thể thay thế được."

Nói xong Trịnh Chấn cất bước rời đi, mặc cho người kia có gào thét đến vang vọng trong căn nhà tĩnh mịch.

"Trịnh Chấn!... Đừng bỏ rơi em..."

"Trịnh Chấn!!... Em sẽ chết mất..."

Nguyên Tử Ninh sợ hãi bò lết dưới sàn muốn nắm lấy anh níu lại, dù chỉ là mảnh vải nơi ống quần thôi cũng được, Nguyên Tử Ninh như muốn phát điên rồi, đôi mắt xinh đẹp mở to đỏ ngầu, không ngừng cất tiếng kêu gọi đến mức khàn đặc cả cổ họng, nhưng Trịnh Chấn đã rời đi mất rồi.

Nguyên Tử Ninh vô lực nằm co người lại trên mặt sàn lạnh buốt, y khóc rống lên đầy thống khổ mặc kệ bản thân trông thảm hại như thế nào.

Hương thơm và hơi ấm của Trịnh Chấn dường như vẫn còn đọng lại nơi đây để ủ ấm trái tim như đã tan vỡ của Nguyên Tử Ninh, y vừa nghĩ vừa căm hận vô cùng.

Căm hận bản thân sao lại là một thứ dơ bẩn như vậy. Hàng ngày bị đàn ông chơi qua cũng có tư cách yêu một người như Trịnh Chấn ư?

Căm hận Trịnh Chấn vì đã vô tâm như vậy.

Căm hận Trương Hiên đã xuất hiện, khiến Trịnh Chấn chỉ hướng duy nhất về phía anh ta.

Một khoảng thời gian chậm chạp trôi qua, không biết Nguyên Tử Ninh đã khóc lâu như thế nào, chỉ biết bây giờ thở cũng cảm thấy nghẹn, không ngừng nấc lên từng hồi.

Bỗng dưng cửa nhà phát ra tiếng bíp bíp do có người ấn mật mã vào nhà, cạch một tiếng của đã bị mở ra, một người vận âu phục đen sang trọng bước vào, bên tai còn có đeo bộ đàm toả ra khí chất uy nghiêm.

Nguyên Tử Ninh nâng mắt yếu ớt nhìn mũi giày người đàn ông đang đứng ngay mặt mình, y có chút mừng rỡ, cứ nghĩ Trịnh Chấn trở lại liền nhìn lên. Đôi mắt vừa nhìn thấy gương mặt người đàn ông nọ liền sợ hãi mở to ra, khuôn mặt cũng trở nên hốt hoảng muốn lùi lại thì trên tay người đàn ông đã rút ra một sợi dây thừng, lãnh đạm nói.

"Nguyện vọng đạt được rồi lại muốn cắn chủ à?"

Trong khi đó Trịnh Chấn đã đứng trước cửa phòng bệnh của Trương Hiên, anh phất tay cho người canh giữ đi hết rồi nhìn đồng hồ. Trương Hiên đã ngủ dậy rồi, không biết có nên vào trong hay không nhỉ.

Bỗng nhiên Trịnh Chấn đắn đo vô cùng, cảm thấy bản thân như đã làm gì đó phản bội tình yêu của Trương Hiên vậy, không biết có nên nói cho em ấy biết hay không nhỉ? Không... Nói ra em ấy sẽ giận mình mất.

Cơ mà nếu không nói, lỡ đâu em ấy biết... Có khi nào sẽ không yêu mình nữa, không kết hôn nữa hay không?

Trịnh Chấn càng nghĩ càng sợ hãi, đôi mày anh cau chặt, toàn thân toả ra bầu không khí u ám vô cùng. Nếu ai nhìn thấy chắc chắn nghĩ anh vừa bị Trương Hiên đánh đuổi cho xem.

Trịnh Chấn hít thở một hơi sâu, đưa tay do dự ngay tay nắm cửa một lúc rồi vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.

Trương Hiên đang đọc sách nghe thấy tiếng đẩy cửa liền đặt sách xuống, ngẩng mặt nhìn lên đã thấy Trịnh Chấn đứng ngay cửa. Trương Hiên tinh ý nhìn thấy Trịnh Chấn dường như có vẻ u buồn, đầu cúi cúi, lưng có chút gù lại, hai bàn tay siết chặt run run.

Trương Hiên thầm nghĩ, nếu lúc này Trịnh Chấn mà có đuôi chắc chắn sẽ cụp xuống cho mà xem. Trong lòng cậu thầm biết chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu ôn nhu nhẹ hỏi, đôi môi còn khẽ cong lên nụ cười nhẹ.

"Trịnh Chấn, anh lại đây."

Trịnh Chấn giật mình ngẩng đầu lên đã thấy người mình yêu dang tay chờ đợi mình phía trước, dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân càng giúp Trương Hiên toả sáng hơn bao giờ hết, làm trái tim Trịnh Chấn rụng rời, cả tâm can mềm nhũn quên mất bản thân đang gặp vấn đề gì.

Trịnh Chấn chầm chậm bước đến, tướng đi ngang ngang trông chẳng khác gì con chim cánh cụt một chút nào, vừa đến ngay giường thì đã anh đã nhào vào lòng Trương Hiên ôm chặt, gương mặt lãnh đạm giờ đây vùi vào trong lồng ngực ấm áp, thoải mái hít thở mùi hương thơm dịu của người mình yêu.

"Trương Hiên à, anh xin lỗi..."

Trương Hiên nhất thời cảm thấy khó hiểu, cậu khẽ cười nâng tay luồn vào mái tóc anh vuốt ve nhẹ, ôn hoà nói.

"Sao anh lại xin lỗi em?"

Trịnh Chấn bỗng có chút ngưng thở, anh ngẫm nghĩ rồi thấp giọng nói nhỏ.

"Em sẽ không giận anh nếu anh nói ra chứ?"

Tim Trương Hiên đột nhiên lệch một nhịp, nhưng cậu vẫn ôn hoà áp hai lòng bàn tay mềm mại lên bên má anh khiến gương mặt tuấn lãng kia đối diện với mình, Trương Hiên gật đầu.

"Em sẽ không giận anh đâu."

Nghe được sự chấp thuận của Trương Hiên, Trịnh Chấn tuy có phần lo ngại nhưng vẫn hít thở sâu tường thuật lại mọi chuyện mà anh đã làm suốt tối hôm qua, nhất là về Nguyên Tử Ninh.

Nói xong anh nâng mắt lén nhìn nhìn Trương Hiên nhưng lại không dám đối diện, chỉ có thể hít thở từng hơi lo âu suy nghĩ những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Trương Hiên nghe xong trầm ngâm một hồi, trong lòng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc vô cùng, vì Trịnh Chấn nghe lời cậu đi gặp Trịnh Tần, còn xử lý mọi chuyện vì anh trai của mình. Tuy là khi nghe về Nguyên Tử Ninh, trong lòng cậu có chút chua xót nhưng khi biết Trịnh Chấn cự tuyệt như vậy, làm sao có thể không hạnh phúc cho được?

Chỉ là hơi đau lòng cho người đó mà thôi.

Trịnh Chấn thấy Trương Hiên im lặng nên không khỏi đổ mồ hôi lạnh, anh âm thầm suy nghĩ.

Giận rồi... Tình yêu của mình giận thật rồi...

Có... Có khi nào em ấy sẽ hủy hôn không? Li hôn, phân chia quyền nuôi con, và hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực khác làm đầu Trịnh Chấn căng đến mức muốn nổ tung cả cái đầu.

Anh không dám tưởng tượng nữa, nếu chuyện đó mà thật sự xảy ra, anh nhất định sẽ không sống nổi, nhất định là như vậy.

Càng nghĩ tim Trịnh Chấn càng đập mạnh, tay chân lạnh buốt, hơi thở dồn dập. Trong giây phút này bỗng mắt Trịnh Chấn đỏ ửng, cúi gầm mặt lặng lẽ tuôn ra từng dòng lệ mặn chát, anh run rẩy rướn người ôm siết Trương Hiên thật chặt, khó khăn cất giọng.

"Anh xin lỗi... Trương Hiên, đừng bỏ rơi anh..."

Trương Hiên thấy hành động này của Trịnh Chấn liền chấn động một phen, cậu vội vã đưa hai bàn tay áp lên gương mặt tuấn lãng của anh nâng lên.

Quả thật gương mặt anh đã giàn giụa nước mắt, từng dòng lệ rơi lã chã khiến tim Trương Hiên chậm đi vài nhịp. Đôi mắt màu xanh ấy đã đỏ ửng, đôi môi khô bạc vì kìm chế mà mím lại kèm theo tiếng sụt sùi từng đợt.

Lòng Trương Hiên bây giờ mềm nhũn như vũng nước, chưa bao giờ nhìn thấy Trịnh Chấn khóc như thế này cả, anh ấy khóc vì nghĩ bản thân đã phản bội mình sao? Chết mất thôi.

Trương Hiên không nói gì mà chủ động nghiêng đầu áp môi hôn lên đôi môi của anh, xúc cảm mãnh liệt làm cả má cậu đỏ ửng, hai mắt cũng có chút phiếm hồng do xúc động.

Trịnh Chấn được người mình yêu hôn liền cảm thấy ngọt ngào, anh mút nhẹ bờ môi mềm mại rồi cọ nhẹ trán lên trán Trương Hiên, nhỏ giọng nói.

"Em... Đừng giận anh nhé?..."

Trương Hiên dùng hai ngón tay cái lau lau đi nước mắt đang chảy dài rồi thoải mái ôm chặt cơ thể vạm vỡ, ngọt ngào cười nói.

"Sao em có thể giận anh được chứ?"

Trịnh Chấn mừng rỡ ra mặt, mở to mắt nói.

"Thật chứ?"

Trương Hiên khẽ cười ngọt ngào gật đầu, dịu dàng hôn lên chính giữa trán của Trịnh Chấn rồi hôn lên chóp mũi anh.

"Thật mà, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn nữa kìa."

"..." Trịnh Chấn vui đến mức hoá đá đến nơi rồi, khuôn miệng cũng nở rộ nụ cười hạnh phúc, Trương Hiên cọ cọ trán với Trịnh Chấn, ôn nhu nói tiếp.

"Biết anh đến gặp anh trai, em vui lắm."

Trịnh Chấn hít thở sâu ngại ngùng ôm chặt lấy Trương Hiên, ấm áp cất giọng.

"Anh ta nên cảm ơn em thì sẽ tuyệt vời hơn nữa."

Giọng nói dù trầm ấm ôn hoà khiến người nghe bị mê hoặc này bất giác pha chút giận dỗi trẻ con, Trương Hiên phì cười gác cằm lên vai Trịnh Chấn, nâng hai tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn.

"Nhất định anh ấy sẽ đến cảm ơn em mà."

"Nếu không, anh sẽ đấm..."

"Cộc cộc cộc"

Không khí hạnh phúc này bỗng dưng bị quấy rối làm Trịnh Chấn tối sầm cả mặt, anh thầm nghiến răng ghét bỏ người đang làm phiền mình, tuy vậy anh vẫn cất giọng nói vọng ra, cơ thể lại ôm chặt Trương Hiên không muốn buông như con gấu Koala vậy.

"Vào đi."

Nghe lệnh của Trịnh Chấn, Chu Hắc liền vội vã đẩy kia đi vào, dường như vừa chạy vội vã nên thở dốc có chút gấp gáp, mồ hôi cũng lăn dài ngay vùng thái dương. Y cất giọng.

"Ông chủ, Nguyên Tử Ninh chết rồi."

Nghe thông tin này Trịnh Chấn và Trương Hiên sững sờ nhìn nhau, anh bình tĩnh nói tiếp, cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực Trương Hiên đập nhanh nên tinh tế vuốt vuốt nhẹ tấm lưng cậu, như thể đang trấn an người mình yêu.

"Nguyên nhân chết là gì?"

Chu Hắc nuốt một ngụm nước bọt thở hắt ra, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút nên nói tiếp.

"Nguyên nhân chết là do treo cổ, cậu ta treo cổ ở chính giữa nhà, thắt dây thòng lọng ở đèm chùm rồi thắt cổ."

Trịnh Chấn cau mày trầm tư suy nghĩ, anh nói.

"Có biết là ai làm không?"

Chu Hắc ngây người trước câu hỏi mà Trịnh Chấn đưa ra, chẳng phải là tự tử do uất hận quá hay sao? Y lắc đầu.

"Nghe Tự Phong nói không có dấu hiệu đột nhập, khi cậu ấy đến đã thấy chết rồi. Chắc là chết khoảng 15 phút trước khi Tự Phong đưa người đến để canh giữ cậu ta."

"Kiểm tra camera chưa?" Trịnh Chấn nói.

"Nhà này không có camera, khó mà kiểm tra được."

Trịnh Chấn nghiến nhẹ răng hít một hơi sâu thầm mắng bản thân quá sai sót rồi, đáng lý lúc đó nên để Chu Hắc lại hay cho người đến canh chừng Nguyên Tử Ninh thì cậu ta đã không chết như vậy.

Nhân chứng và đầu mối quan trọng nhất trong việc này đã chết rồi, làm sao có thể đi tiếp kế hoạch tiếp theo để giúp Trịnh Tần cơ chứ.

Không cần nghĩ cũng đủ biết người đứng sau những sự việc này là ai rồi, điều tra làm gì cho hao tổn tâm trí chứ. Cũng may là lúc tra hỏi anh có ghi âm lại, nếu không có trời cũng không thể giúp Trịnh Tần nổi.

"Được rồi, xử lí xác cậu ta cho sạch sẽ..."

Đang nói bỗng dưng Trương Hiên níu lấy áo Trịnh Chấn, nhỏ giọng nói như cầu xin anh.

"Trịnh Chấn à... Hay là an táng cậu ta đi, tuy là cậu ta đáng trách... Nhưng chẳng phải rất đáng thương sao? Dù sao người chết cũng đã chết rồi, đến cả chết cũng không được yên nghĩ thì tội lắm."

Chẳng hiểu sao Trương Hiên lại cảm thấy xót xa vô cùng, trong tim cũng có chút đau quặn vì Nguyên Tử Ninh chết đi. Đến cả người còn chưa biết mặt mũi thế nào, nhưng cậu biết chắc hẳn Nguyên Tử Ninh đã rất đau khổ rồi.

Nhìn thấy Trương Hiên như sắp khóc đến nơi thì Trịnh Chấn sao có thể không mềm lòng cho được, chứ một kẻ phạm đủ sai lầm như Nguyên Tử Ninh, nhất là xúc phạm Trương Hiên thì có phanh thây ra cũng không hả dạ là bao.

Trịnh Chấn đưa tay xoa xoa làn má mềm mại của cậu, vừa ngắm nhìn đầy si mê vừa nghiêm nghị đối với Chu Hắc.

"Vậy cứ làm một lễ mai táng nhỏ cho cậu ta cũng được."

Trương Hiên nghe lời Trịnh Chấn nói cộng với sự sủng nịch mà anh trao cho khiến lòng cậu tràn ngập hạnh phúc, cậu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi cúi đầu hôn nhẹ.

Trịnh Chấn vừa thoải mái cảm nhận tình yêu của đối phương vừa lãnh đạm ra lệnh.

"Lát nữa cho gọi Phương Vũ đến phòng làm việc của tôi."

"Vâng."

-----------------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro