Chương 83: Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Chấn, anh gọi em đến đây làm gì thế?" Phương Vũ khoanh tay đứng trước bàn làm việc của Trịnh Chấn, gương mặt trông vẫn bình thản như không có gì xảy ra, đôi môi còn cong lên nụ cười nhẹ.

Trịnh Chấn đang chăm lau con dao găm được chạm khắc tinh xảo, trên khăn lau màu trắng còn vươn lại máu tanh đỏ thẫm. Anh nghe thấy giọng nói Phương Vũ mới nâng đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn rồi tiếp tục lau, anh cất giọng.

"Gọi em đến để nói vài chuyện."

Phương Vũ vẫn giữ nét cười trông có vẻ hiền hoà ấy đối với Trịnh Chấn, hắn tiến đến chống hai tay lên bàn làm việc, bình thản hỏi lại.

"Là gì thế anh?"

Trịnh Chấn thở ra đặt con dao găm trở lại chiếc hộp nhung màu đỏ đang được đặt trên bàn, anh tựa lưng vào ghế xoay làm bằng da, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối trông vô cùng uy nghiêm, gương mặt cũng toát lên sự lạnh lùng khiến người ta cảm thấy vô cùng ngộp thở.

Anh trầm giọng vừa nhìn thẳng vào Phương Vũ vừa nói.

"Có lẽ em nên về lại Ý rồi."

Trịnh Chấn vừa nói câu này xong, Phương Vũ liền chống mạnh hai tay lên bàn làm việc, mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắt lẹm của Trịnh Chấn rồi hít thở sâu, cố nặn ra nụ cười ôn hoà nhất có thể nhưng gân cổ hắn đã gồ lên đầy cả vùng cổ, mắt cũng đỏ ngầu xuất hiện tơ máu, hắn găn giọng hỏi lại.

"Anh nói sao? Tại sao em phải về lại Ý? Mọi chuyện ở đây đều được em lo rất tốt mà."

Thấy biểu hiện của Phương Vũ như vậy, dù có ngu ngốc đến mức nào cũng dễ dàng nhận ra hắn ta đang tức giận sắp phát điên đến nơi rồi, nhưng rồi hắn làm gì được Trịnh Chấn cơ chứ?

Anh chẳng những không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn thấy hài lòng trước vẻ mặt bất mãn tột độ của người em họ của mình. Trịnh Chấn bình thản nói tiếp.

"Khoảng thời gian qua tôi bận lo cho Trương Hiên nên mới nhờ em sang quản lý Hắc Long hội cùng cha tôi và Thẩm Tần Huân. Bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi nên em nên về Ý quản lý bọn mafia cùng chú Phương."

"Chuyện đó chẳng phải để cho cha em làm là được sao? Huống hồ em vừa thâu tóm một lượng lớn Bar và Club ở Bắc Kinh, đem lại lợi nhuận và mở rộng kinh doanh của Hắc Long. Sao có thể trở về Ý như vậy được?"

Trịnh Chấn vẫn không quá thay đổi cảm xúc của mình, trên gương mặt vẫn giữ yên thái độ uy phong nghiêm nghị, anh nói tiếp.

"Mafia bên Ý cứ làm loạn lên nên một mình chú Phương khó có thể cai quản nổi, mà địa bàn ở Ý cũng không ai nắm rõ hơn ngoài em và chú Phương, em cứ yên tâm về Ý đi. Còn ở đây cứ giao cho Thẩm Tần Huân và bác Dương Hoan là được rồi."

Bỗng nói tới đây Trịnh Chấn ngưng lại một chút, anh cong lên nụ cười nhẹ, nói tiếp.

"Với lại sắp tới Trịnh Tần khỏi bệnh, có thể thay anh cai quản số địa bàn nên em không cần lo lắng chuyện này."

Phương Vũ dù có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể biết được chắc chắn Trương Hiên đã nói gì đó nên mối quan hệ anh em nhà họ Trịnh này mới có thể trở về như cũ nhanh như vậy, hắn đay nghiến siết chặt lại lòng bàn tay mình, nâng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Chấn đến mức gồ lên cả gân trán.

Chết tiệt, chẳng phải đêm qua thuộc hạ báo cáo anh em họ Trịnh này suýt giết nhau sao....

Vừa tìm được Sở Luân đang nằm trong tay Trịnh Tần, giờ lại dễ dàng vụt mất như vậy sao?

"Anh không thể nói như vậy được, địa bàn là do em thay mặt anh thâu tóm. Làm sao có thể dễ dàng đưa cho kẻ khác được cơ chứ? Nếu anh thật sự giao cho Thẩm Tần Huân hay Dương Hoan nắm giữ, chẳng phải anh vuốt mặt chẳng nể mũi. Không xem Phương gia ra gì à? Huống hồ Phương gia và Trịnh gia là máu mủ ruột thịt, liên kết làm ăn với nhau từ xưa tới giờ, anh thà là giao cho mấy kẻ thuộc hạ còn hơn là người nhà của mình à? Nếu Trịnh lão gia biết được, chắc chắn ông ấy cũng sẽ không đồng ý cho anh làm như vậy."

Trịnh Chấn nghe câu nói này liền ngay lập tức cau mày nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh hít thở một hơi sâu, vươn tay lật sấp hồ sơ ra rồi gõ gõ nhẹ lên trang giấy đầy ắp chữ.

"Em không cần lo lắng, mọi địa bàn đều có sự phê duyệt của Trịnh lão gia và đồng ý của chú Phương. Nên em có thể yên tâm trở về Ý, tiếp tục công việc của mình. Vừa rồi anh đến Ý, nghe tin em vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc khiến nhiều kẻ đánh tráo lô hàng, còn để cảnh sát phát hiện. Nên anh nghĩ là em nên chú tâm vào việc mình thì hơn."

Trịnh Chấn thở hắt một hơi, đan lại hai tay chống khủyu tay lên mặt bàn, nhẹ tựa cằm lên hai tay rồi mỉm cười nhìn Phương Vũ ở khoảng cách gần nhất, bình thản nói tiếp.

"Em có thể ở đây đến khi lễ cưới của anh hoàn thành."

Bỗng đang nói Trịnh Chấn nheo mắt lại, hạ giọng xuống nhẹ nói.

"Mọi chuyện em làm anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua coi như chưa có chuyện gì, em ở Ý tung hoành cỡ nào cũng được. Nhưng khi đến nơi này, anh là chủ, người nắm giữ cuộc chơi này chỉ có thể là anh. Không ai khác. Vì nghĩ cho em nên anh mới không muốn mọi chuyện đi quá giới hạn. Em nên ngoan ngoãn nghe lời, ít ra còn giữ được sự hưng thịnh của Phương gia."

Từng lời từng chữ mà Trịnh Chấn nói ra dù nghe có vẻ dịu dàng nhưng cách nhấn nhá từ ngữ khiến lòng Phương Vũ lạnh toát, hắn nghiến chặt răng yên lặng không biết nói gì, chỉ có thể hận tại sao bản thân lại nằm dưới trướng của đám người họ Trịnh này chứ.

Nếu muốn lật ngược ván cờ, chỉ còn cách làm Trịnh Chấn mù quáng vì Trương Hiên mà thôi. Mẹ kiếp... Sao anh ta lại tỉnh dậy ngay thời điểm mọi chuyện đã sắp xong rồi chứ...

Trịnh Chấn âm thầm nheo mắt quan sát thái độ của Phương Vũ rồi kéo hộc tủ lấy ra một sấp giấy hồ sơ đặt lên trên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía của Phương Vũ rồi nói tiếp.

"Đây là toàn bộ số địa bàn anh chuẩn bị cho em khi em quay về Ý, nhất định không làm em thất vọng."

Phương Vũ thật sự bị uy phong của Trịnh Chấn ép đến mức tức điên rồi, ngay lúc này hắn nghiến răng, đập mạnh hai tay lên bàn rồi trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Chấn không chút sợ hãi, đôi môi còn cong lên nụ cười lạnh.

"Anh nghĩ thứ em cần là số địa bàn đó à? Anh cho là em ngu chắc? Những gì anh nghĩ, em sao có thể không đoán ra được."

"Tâm ý của anh nếu em đã đoán được, vậy thì tốt nhất là nên chấp hành đi." Trịnh Chấn mỉm cười đáp lại.

"Hừm."

Phương Vũ hừ lạnh, cau mày vươn tay giật lấy sấp hồ sơ trên bàn, không nói gì nữa mà nhanh chân xoay người rời khỏi phòng làm việc với dáng vẻ vô cùng bực dọc, khi đi còn đóng sầm cửa lại tạo ra tiếng vang đến mức khiến người ta giật mình, hoàn toàn không quan tâm Trịnh Chấn đang nghĩ như thế nào về hắn.

Không lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trịnh Chấn liền trầm giọng cho người bên ngoài vào.

Chu Hắc nghe lệnh mà từ từ đẩy cửa bước vào rồi khép cửa lại, y đi đến trước bàn làm việc của Trịnh Chấn, sắp xếp chút giấy tờ trên bàn làm việc của anh rồi cất giọng hỏi han.

"Vừa rồi thấy ngài Phương tức giận đi ra ngoài như vậy, xem ra không yên ổn với ngài ấy rồi."

"Cho người canh gác bảo vệ Trương Hiên thật kĩ."

"Vâng."

"Hai đứa nhỏ sắp tan học chưa?"

"Nếu bây giờ đi đón, có lẽ sẽ kịp lúc tan học."

"Được rồi, cậu chuẩn bị xe đi. Tôi muốn đi đón con."

"Vâng."

Đêm đến, sau khi dùng bữa tối cùng với ba cha con Trịnh Chấn thì Trương Hiên cũng đã có chút thấm mệt. Anh đành phải cho người đưa hai đứa nhỏ về rồi cùng Trương Hiên nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ giọng trò chuyện.

Vì mấy ngày trước Trịnh Chấn cho người thay đổi một chiếc giường bệnh loại lớn, nên hai người đàn ông to lớn nằm vẫn vô cùng thoải mái. Cậu gác đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, tay lại vòng xuống dưới ôm siết vòng eo săn chắc của người mình yêu, hoàn toàn nấp vào trong lòng đối phương.

"Sao đột nhiên anh lại tăng cường canh gác phòng bệnh em thế? Bình thường chỉ có hai người, nay lại tận 6 người, một tiếng sẽ vào xem chừng hỏi han em một lần, mỗi lần bác sĩ hay y tá đến đều kiểm tra và tra hỏi rất gắt gao. Có chuyện gì sao?"

Trịnh Chấn nghe Trương Hiên nói như vậy cũng đành thở ra một hơi, vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu vừa trầm ấm nói.

"Không sao đâu, anh muốn em thật an toàn mà thôi."

"Có phải em làm khó cho anh rồi không?"

"Không đâu, nếu em không nói chuyện của Phương Vũ thì anh cũng sẽ làm như vậy."

Trương Hiên nghe thế cũng tạm thời yên tâm đi phần nào, chỉ là trong lòng có chút lo lắng cho Trịnh Chấn, nghe nói tính cách Phương Vũ muốn gì nhất định sẽ đoạt được, nếu không cũng phá cho tan nát mới xem như hả cơn tức vì không có được món đồ mình muốn. Nay Trịnh Chấn làm như vậy, sao có thể không để tâm đến chứ.

Bỗng Trương Hiên im lặng một lúc, đột nhiên Trịnh Chấn cất giọng.

"Cha của Diệp Hiểu Ân, anh vẫn chưa giết."

Trương Hiên nghe lời Trịnh Chấn nói không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nói.

"Em... Em nghĩ là anh đã giết ông ta rồi."

"Anh vốn dĩ đã giết ông ta rồi, nhưng nghĩ lại nên để em giải quyết thì hơn. Nên chỉ nhốt ông ta lại, đợi em xử trí thôi. Dù sao... Ông ta cũng là cha Diệp Hiểu Ân, xem như có mối quan hệ mật thiết vơi em, cũng được cho là ông ngoại của Tiểu Hạo."

Những lời này của Trịnh Chấn quả thật làm tâm trí cậu lặng đi không ít, đúng thật là cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người đàn ông đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, nhắc lại chỉ cảm thấy vừa hổ thẹn vừa đau lòng mà thôi.

Nay Trịnh Chấn chẳng những không để tâm đến chuyện quá khứ, mà còn một lòng vì cậu nên để một người như Dane Dimitri còn sống đến tận bây giờ. Không cần chứng minh bằng lời, nhìn những hành động mà Trịnh Chấn làm cho cậu cũng đủ biết anh trân trọng và yêu cậu đến mức nào rồi.

Trương Hiên khẽ nở nụ cười nhẹ cụng trán với trán Trịnh Chấn, hai tay chủ động đan lại với nhau thật chặt, ôn nhu cất giọng.

"Ngày mai em sẽ đi gặp ông ta nói chuyện."

"Vậy để anh cho người đưa em đến chỗ ông ta."

"Vâng."

"Trương Hiên à." Đột nhiên Trịnh Chấn đưa một tay áp lên làn má mềm mại của cậu, nâng đôi mắt xanh đầy si tình nhìn ngắm đối phương rồi dùng ngón tay cái miết miết nhẹ gò má.

"Em đây." Trương Hiên ngọt ngào đáp lại.

"Cả đời anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc như thế này."

"Em biết mà." Trương Hiên mỉm cười đáp lại, chủ động hôn lên đôi môi khô bạc của anh, nhìn thấy Trịnh Chấn nghiêm túc nói như vậy quả thật làm cậu ấm áp đến tan chảy, hận không thể yêu người đàn ông trước mắt nhiều hơn nữa.

"CHẾT TIỆT! LŨ VÔ DỤNG!" Phương Vũ tức giận quơ đổ hết đống ly thủy tinh và bình gốm sứ được trang trí trên bàn tủ, khiến cả căn nhà trông bề bộn tan hoang vô cùng, khắp nơi đều là máu tanh hoà cùng mãnh sành sứ đổ vỡ, đến cả tivi cũng bị hắn tức giận đập nát nằm ngổn ngang dưới sàn.

Mấy người thuộc hạ thấy hắn tức giận như vậy cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, chỉ im lặng cúi người chịu đựng cơn thịnh nộ của Phương Vũ, nếu không nhất định sẽ bị phanh thây như đám xấu số vừa rồi.

Người Phương Vũ giờ đây bê bết máu me, hắn thở hắt ra lấy gậy đánh golf đập liên tiếp lên người một tên thuộc hạ, vừa đánh đập vừa gằn giọng chửi mắng.

"Chẳng phải tao đã dặn giết quách thằng khốn Nguyên Tử Ninh sau khi nó ngủ cùng Trịnh Tần à? Vậy mà chúng mày lại để nó phá hoại chuyện của tao. Giờ thì chết có ích gì chứ? Lũ vô dụng này."

"Thiếu gia... Thiếu gia xin tha mạng..."

Phương Vũ đánh đến mức bản thân cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn xuống đã thấy người phía dưới bị đánh đến không ra dạng gì rồi, càng nhìn càng chướng mắt thêm. Hắn thở hắt ra ném mạnh cây gậy đánh golf xuống sàn, gằn giọng hỏi

"Andrea đâu rồi?"

Người thuộc hạ nghe hắn hỏi liền cất giọng trả lời.

"Andrea đang trên đường tới đây thưa thiếu gia."

Người thuộc hạ vừa nói xong thì Andrea đã từ bên ngoài tiến vào bên trong, y nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn lẫn thái độ nóng giận của Phương Vũ liền hiểu ra mọi chuyện, nhanh chóng liếc mắt cho đám thuộc hạ đem người nằm dưới sàn kia rời đi rồi tiến đến bên cạnh Phương Vũ, chưa kịp nói gì thì hắn đã ném mạnh ly rượu thủy tinh lên đầu Andrea, khiến nó vỡ ra cứa vào da mặt của y.

Máu từ đó bắt đầu chảy dài trên gương mặt tuấn lãng, thấm ướt cả một vùng.

"Tôi dặn anh lo liệu mọi chuyện thật chu toàn, giờ thì sao? Trịnh Chấn chẳng những không biết chuyện, mà còn ép tôi trở về Ý."

Andrea không để tâm lắm vết thương trên gương mặt của mình, chỉ đi tới rút ra khăn tay lau lau đi vết máu trên tay Phương Vũ, điềm đạm nói.

"Sở dĩ mọi chuyện đi đến mức này là do chúng ta quá khinh suất rồi, Trương Hiên chỉ là một phần, còn một người mà chúng ta quên mất."

Phương Vũ cau mày rút tay lại, nhìn Andrea mà nói.

"Còn ai biết chuyện của chúng ta chứ?"

"Milos."

"Không thể nào, anh ấy không thể nào phản bội tôi được." Phương Vũ khoanh tay đi đến ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, trầm giọng nói.

"Milos không phản chủ, nhưng thằng nhóc họ Cố đó thì có. Theo tôi điều tra, lần ông chủ Trịnh đến Ý, từng đụng mặt Cố Luân, hai người họ còn đi dùng bữa tối với nhau. Kể từ khi đó thì chẳng phải xảy ra trục trặc rồi sao? Thằng nhóc họ Cố đó nhất định moi tin từ Milos, sau đó nói với Cố Luân nên mới khiến ông chủ Trịnh đề phòng chúng ta."

"Giết nó đi."

"Không thể giết dễ dàng vậy được, huống chi nếu giết ngay bây giờ. Ông chủ Trịnh nhất định không để yên cho chúng ta."

Phương Vũ tức giận quay lại nhìn Andrea, gằn giọng nói.

"Thế giờ phải làm thế nào chứ? Tôi không thể dễ dàng để vụt mất Sở Luân như vậy được."

"Sở Luân cũng không dễ dàng tha thứ cho Trịnh Tần như vậy, trước tiên thiếu gia cứ về Ý trước đã. Tìm cách hành hạ bọn người họ Cố đó cho hả dạ rồi đến khi Trịnh Chấn nguôi ngoai, lúc đó chúng ta tìm cách trở về đây cũng không muộn."

Những lời mà Andrea nói nãy giờ chí ít cũng làm Phương Vũ hạ lửa giận không ít, hắn nâng mắt lạnh lùng nhìn Andrea rồi xoay người đi lên trên lầu, trước khi đi còn hạ lệnh.

"Vậy thì kêu Milos về đây gấp đi, nói là tôi đang không khoẻ."

"Vâng."

----------------------
Còn tiếp ===>

【 Góc Bên Lề 】

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Đọc thêm Luân Hãm 2 - Under Rain để biết họ Cố là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro