Chương 86: Gặp Nhau Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông à... Hay là..."

Trương phu nhân nghiêng người chạm nhẹ bắp tay chồng mình đang nhắm mắt ngay bên cạnh, hít thở sâu đánh liều nói nhỏ.

Trương phu nhân chưa kịp nói gì thì Trương Thần Sơn đã trầm giọng lạnh lùng nói, nhẹ hất tay bà ra rồi nghiêng người nhắm nghiền mắt lại.

"Nhắc về nó nữa thì bà cũng đi theo nó luôn đi, thằng nghịch tử đó không phải con tôi."

Màn đêm tịch mịch bao phủ cả căn phòng ngủ theo phong cách Nhật Bản cổ xưa, bà đành thở dài nằm yên giả vờ nhắm mắt ngủ mà lòng lại đau xót vô cùng.

Khi nãy đám người mafia kia tới, cứ nghĩ chuyện xưa của Thần Sơn chưa kết thúc. Ai dè là đến vì đứa con trai út của bà, còn nói là cùng con của họ kết hôn, không những thế mà con dâu tương lai đó lại là đàn ông, đã thế lại là mafia nữa.

Sao bà có thể yên tâm cho con mình kết hôn với đám người man rợ, giết người không gớm tay đó chứ?

Dù có tệ lắm, cũng phải biết người đó có thật sự yêu con mình thật lòng hay chỉ là giả vờ, còn tính cách bản chất thế nào để bà còn suy nghĩ việc có nên cho phép bọn nó kết hôn hay không chứ?

Cả quãng đời bà từ khi Trương Hiên rời đi, bà luôn ăn chay lạy Phật, mong rằng con mình ở nơi xa luôn luôn bình an khoẻ mạnh. Dù nó không liên lạc với bà, bà vẫn luôn nhớ đến nó.

Bà nhớ khi nãy thấy thái độ cự tuyệt của Trương Thần Sơn đối với đám người mafia kia, bản thân bà cũng đành ngậm ngùi lau nước mắt, không dám nói gì từ lúc đó đến bây giờ, chỉ biết chôn vùi nỗi nhớ con da diết trong tim của mình.

Sáng hôm sau, khi bà và Trương Thần Sơn đi dạo buổi sáng, vừa mở cửa ra đã thấy một núi quà đặt ngay trước cửa, nào là hộp trang trí đỏ vàng lấp lánh, còn đặt một bức thư nhỏ ngay chiếc nơ lớn.

Lúc đó Trương Thần Sơn vươn tay nhặt bức thư mở ra xem, không biết bên trong ghi gì mà khiến đáy mắt Trương Thần Sơn giật giật, khoé môi cũng run run.

"Ông thông gia, gửi ông chút quà bồi bổ sức khoẻ."

Trương Thần Sơn vò nát tấm thư giấy rồi ném cho Trương phu nhân, lạnh lùng cất bước đi trước.

Lúc ấy Trương phu nhân liền tò mò lén mở thư ra, đọc xong bà liền bật cười thành tiếng nhưng rất nhỏ, không giấu được nét vui vẻ trong ánh mắt mà vội nhét thư vào trong áo khoác, nói vọng ra với con dâu đang phơi cánh hoa làm trà bên hông sân.

"Khụ... Hai con làm xong nhớ đem số quà này vào nhé."

"Vâng ạ." Hai cô con dâu vui vẻ đáp lại.

Nói xong bà nhanh chân cất bước theo sau Trương Thần Sơn, bà biết dù là ông đi trước nhưng vẫn đi rất chậm để chờ bà bước đi theo, bà mỉm cười chủ động khoác tay để ôm lấy cánh tay ông, dịu dàng nói.

"Ông bỏ tôi đi trước thế à."

Trương Thần Sơn nghe thế liền hạ đôi mắt nhìn vợ của mình, thấy mái tóc màu đen bóng khi xưa giờ đã lưa thưa vài sợi tóc bạc, dù ông lạnh lùng không nói gì chỉ hừm lạnh một cái, nhưng dường như bước chân của ông cũng đi chậm lại để đi cùng bà, một lúc sau ông vươn nhẹ tay xoa nhẹ mái tóc được búi sau gọn gàng, im lặng đi dạo buổi sáng cùng vợ mình.

Ngày hôm sau.

"Mẹ ơi, là quà của ai gửi cho chúng ta này."

Ngày hôm sau nữa.

"Cha ơi, quà này người ta gửi cho cha này, đều là gấm lụa thượng hạng."

Vài ngày sau.

"Ông à, là trà bích loa xuân mà ông thích này."

"Thôi đi." Trương Thần Sơn tức giận đập mạnh bàn một cái khiến năm con người đang khui quà kia giật cả mình.

Trương phu nhân cười cười đặt hộp trà xuống, nhỏ giọng nói dịu dàng.

"Ông à... Người ta có lòng như vậy, hay là..."

"Nhà chúng ta đâu có thiếu mấy thứ này, đem đi bỏ hết đi." Trương Thần Sơn khoanh tay tỏ vẻ bực mình, liếc mắt nhìn đống quà vẫn còn đang chất đống ngay góc tường chưa kịp khui ra hết.

"Đúng là nhà ta không thiếu, mà vẫn là thứ đáng giá. Bỏ sẽ uổng phí."

"Hừm." Trương Thần Sơn nâng ly trà nóng uống hết rồi bỏ về phòng mình đóng sầm cửa lại, để lại năm mẹ con họ ở ngay chính phòng giữa tiếp khách muốn làm gì thì làm.

"Mẹ à... Cha giận thật rồi." Anh cả nhỏ giọng nói bên tai Trương phu nhân.

Trương phu nhân nghe thế liền khẽ cười vỗ vỗ tay con trai trấn an nói không sao đâu, sau đó cũng đứng dậy đi về phòng của mình và Trương Thần Sơn, trước khi đi còn vẫy tay nói các con cứ khui quà rồi cất gọn đi nhé.

Trương phu nhân đi qua dãy hành lang nhỏ treo vài chiếc chuông gió, mỗi lần gió xuân thổi nhẹ là tiếng chuông gió leng keng êm tai vang lên như tiếng nhạc mùa xuân êm tai, bà vô tình nhìn qua cây anh đào già ngay phòng ngủ của Trương Hiên khi xưa, quả thật là hoa đào đã nở rồi.

Một màu hồng phấn bao phủ cả khoảng sân lớn, gió lung lay khiến từng cánh hoa bay nhè nhẹ xuống mặt đất phủ màu cỏ xinh đẹp, mùi hương thơm thanh mát ngọt ngào cũng làm bà dễ chịu đi không ít.

Đứng trước cửa phòng ngủ của mình, bà đẩy nhẹ cánh cửa giấy qua một bên liền nhìn thấy Trương Thần Sơn đang ngồi lật vài cuốn album gì đó ra xem, phát hiện bà vào liền vội vàng đóng lại, thở hắt giả vờ giấu dưới gối gầm bàn.

Thấy thế Trương phu nhân liền cười nhẹ, bà đi đến ngồi xuống theo phong cách của phụ nữ Nhật Bản ngay bên cạnh ông, đưa tay lấy cuốn album ông vừa giấu ra xem.

Đây... Chẳng phải là ảnh lúc Trương Hiên còn học tiểu học sao.

Thấy Trương phu nhân như thế, Trương Thần Sơn cũng không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát từng trang album mà bà lật. Đến khi xem đến trang cuối thì bà mới nhẹ đóng lại cuốn album đã sờn cũ. Bà nắm lấy đôi tay chai sạn của ông, dịu dàng nói.

"Ông à... Tôi biết ông luôn thương nhớ Trương Hiên, hà tất chi phải khổ sở như vậy?"

Trương Thần Sơn im lặng, từng hơi thở nặng nề của ông đều được Trương phu nhân nghe thấy, bà nói tiếp.

"Trước kia ông và họ cũng từng là bạn vào sinh ra tử, tôi biết ông giấu không cho tôi và các con biết. Nhưng việc chồng mình đi đâu và làm gì, sao tôi lại không để tâm cho được."

"Tôi biết ông vì tôi mà rời khỏi tổ chức mafia đó, lui về đây cùng tôi sống ngày tháng yên bình. Nhưng mà ông à... Con chúng ta giờ đây kết hôn cùng con họ, ông cũng không thể bỏ mặc thằng bé như vậy."

"Nó lớn rồi, đó là quyết định của nó, người như tôi làm gì có quyền ngăn cản."

Trương Thần Sơn tức giận nói lên nhưng không phải là trút lời mắng chửi đó lên đầu vợ của mình, chỉ là trong lời nói vẫn chất chứa buồn bã giận dỗi.

Trương phu nhân nghe thế liền mở cờ trong bụng, bà tựa đầu lên vai của chồng mình, nói tiếp.

"Ông không tò mò việc vì sao Trương Hiên vốn bỏ trốn theo cô bé Diệp Hiểu Ân đó, giờ lại kết hôn cùng con trai út của họ sao? Thời đại tiên tiến, chuyện đàn ông yêu đàn ông không có gì là lạ, lúc đầu tôi nghe thấy cũng có chút không tin được. Nhưng tình yêu của con trẻ, chúng ta lớn rồi, cũng không nên ngăn cản. Huống hồ nhà bên đó có lòng như vậy, gia thế hiển hách, con mình cũng sẽ không sợ khổ."

Mọi lời nói mà vợ mình nói quả thật làm Trương Thần Sơn dịu đi cảm xúc khó chịu, ông hít thở sâu nhắm mắt lại, vốn dĩ khi xưa ngăn cản Trương Hiên quen biết Diệp Hiểu Ân vì biết gia thế nó thế nào, cha nó có dã tâm mới ép con gái mình tiếp cận Trương Hiên, ông sao có thể nói ra việc con của Dane Dimitri là kẻ tạo phản, năm lầm bảy lượt từng muốn giết ông và Trịnh Nguy lúc thời trai trẻ chứ.

Đến khi ông lui về ở ẩn, thay tên đổi họ mới tạm sống yên ổn đến bây giờ. Khi biết con trai mình quen con gái Dane Dimitri, ông hận không thể nhốt nó, bỏ đói đến chết vì ngu xuẩn. Ai dè Trương phu nhân cùng anh em nó là đồng bọn của nhau, tạo cơ hội cho nó bỏ trốn suốt mấy năm trời. Đến bây giờ mới biết rõ tung tích như thế nào, lúc hay tin nó bỏ trốn, ông giận vợ và các con mình vô cùng.

Mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng không yên giấc, dù là giận, cũng không thể bỏ mặc con mình sống chết ra sao.

Ông thở ra vỗ vỗ mu bàn tay Trương phu nhân, hạ giọng trầm ấm nói.

"Gọi họ đến đây đi."

Cả căn phòng trà dành cho khách giờ đây tràn ngập mùi hung sát, bốn người ngồi đối diện nhau không ai nói với nhau câu nào, chỉ có lẳng lặng nhìn trà nóng đang nguội dần rồi liếc mắt nhìn nhau, khi ánh mắt Trương Thần Sơn va chạm với Trịnh Nguy, trong vô thức Trương phu nhân nhìn ra tia sét phát ra lửa, không khì trở nên căng thẳng vô cùng.

Trương Thần Sơn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo kênh kênh của Trịnh Nguy mà không khỏi căm ghét, suốt bao năm qua vẫn y chang vậy, quả thật không đổi chút nào.

Còn Dương Hoan ngồi bên cạnh vẫn như vậy, ôn nhu điềm tĩnh, làm Trương Thần Sơn cũng rất hài lòng.

Trương Thần Sơn nâng tay lấy ly trà đạo mà vợ mình vừa pha, đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống, trầm ổn nói.

"Ngài Trịnh đây quả thật nhanh tay nhanh mắt, tôi vừa gọi liền có mặt. Phong cách nhanh nhẹn vẫn như xưa."

Trịnh Nguy nghe thế liền cong môi cười cười, ông thở ra một hơi nhìn bạn của mình mà nói.

"Phải nhanh chứ, chỉ sợ ngài Trương thay đổi ý. Chẳng phải là con tôi và con ông phải chịu cảnh đau buồn khi cha mẹ không đến dự lễ cưới sao?"

"Lúc tôi rời bang hội, Trịnh Chấn chỉ là trẻ sơ sinh. Giờ đây lớn rồi, cũng biết cướp con nhà người ta lấy về."

"Nếu không cướp về, chẳng phải con của ngài Trương giờ đây mồ mả xanh cỏ, mỗi năm đều có người đến viếng à?"

Ánh mắt Trương Thần Sơn và Trịnh Nguy dù một người nghiêm nghị, một người có ý cười nhưng lại giống như phát ra tiếng xẹt xẹt do có tia lửa điện, gần như hận không thể một phát xiên chết đối phương.

Vừa nói xong thì Trịnh Nguy đã bị Dương Hoan ngồi kế bên véo mạnh lên bắp đùi, nhỏ giọng gầm gừ.

"Đàng hoàng tử tế chút đi."

Trương phu nhân nghe thế liền đau lòng xót ruột, bà vội vã nói.

"Cái gì? Chuyện đó là sao?"

Dương Hoan vội vã đưa hai tay giơ lên nhẹ nhàng giải thích cho Trương phu nhân, nói đến khát khô cả họng mới khiến bà dịu xuống an tâm phần nào, nói xong Dương Hoan hít một hơi nâng ly uống ngụm trà ấm, thầm rủa Trịnh Nguy đến tan xương nát thịt.

Sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, Trịnh Nguy và Dương Hoan cuối cùng cũng nói chuyện cùng Trương Thần Sơn và Trương phu nhân xong, dù không nói quá nhiều, chủ yếu là trao đổi qua lại đơn giản, nhưng cái không khí ngột ngạt cũng đủ khiến Dương Hoan mệt lả cả người.

Lúc được hai người họ đưa ra đến cổng, cả bốn người cúi nhẹ cúi người chào như phép lịch sự sau đó lên xe rời đi.

Lúc ngồi trên xe nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Trịnh Nguy, làm Dương Hoan cũng khó chịu tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói.

"Ông vốn biết Trương Hiên là con của Trương Thần Sơn, lại còn làm việc khờ dại như vậy. Suýt nữa đã hại chết thằng bé."

"Hửm?" Trịnh Nguy nghe Dương Hoan nói xong cũng nhướn mày liếc mắt sang nhìn đối phương, đôi môi khẽ nhếch, chống khuỷu tay thành cửa sổ xe, cằm nhẹ tựa lên tay mình.

Dương Hoan thấy thái độ của đối phương mà không khỏi chán ghét, ông thở hắt ra khoanh tay ngồi thẳng lại, không thèm đáp lại những ý mà Trịnh Nguy vừa bày tỏ.

Đúng vậy, ông ta luôn là như thế. Mình có là gì đâu cơ chứ, chuyện gì cũng không cho mình biết, chuyện gì cũng không nói, ông ta xem mình như là trò đùa vậy, suốt từ lúc còn nhỏ đến giờ, luôn là như vậy.

Những ý nghĩ này ập đến không khỏi làm tâm can chua xót cùng cực, Dương Hoan hít thở sâu ngồi xích Trịnh Nguy xa ra một chút.

Ngày xưa là bị cha Trịnh Nguy cấm đoán tình cảm cả hai, đến giờ ngài ấy cũng cưỡi hạc về trời rồi, ông ta lại tự mình xây dựng tường thành giống như chia cắt tình cảm thời niên thiếu. Mình vốn dĩ chỉ là người phía sau, vợ ông ta vẫn đang sống sờ sờ, giấy kết hôn đầy đủ, mình chẳng qua chỉ là một kẻ làm công. Lấy lý do gì mà tra hỏi tức giận cơ chứ.

Dù biết Trịnh Nguy và vợ cũng chẳng qua chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, đến cả sinh con cũng dùng tinh trùng cấy vào trứng, hoàn toàn không xảy ra chuyện quan hệ giường chiếu. Người phụ nữ ấy cũng không có tình cảm với Trịnh Nguy, chỉ muốn sống một đời độc thân an nhàn vui vẻ. Nhưng... Kết hôn đã kết hôn, có con cũng có con, sao có thể nói là không có liên hệ?

Trịnh Nguy thấy đối phương xích ra xa cũng cảm thấy hình như Dương Hoan đã giận thật rồi, bản thân liền chủ động xích sát lại gần đối phương, liếc mắt nhìn người thuộc hạ đang lái xe qua kính chiếu hậu.

Người thuộc hạ tinh ý nhận ra liền đeo kính râm vào, tai cũng nhét tai nghe đủ hai bên để không làm phiền hai vị lão đại phía sau.

Trịnh Nguy nắm lấy bàn tay chai sạn đầy vết sẹo của Dương Hoan, trầm ổn nói.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Dương Hoan buồn bực rút tay ra, cau mày không thèm nhìn đối phương mà lạnh lùng nói.

"Có vẻ như em không được vui cho lắm." Trịnh Nguy hạ giọng trầm ổn dường như pha theo chút dịu ngọt để làm Dương Hoan thoải mái hơn, ông lại nắm lấy tay của Dương Hoan, mắt lại thâm tình nhìn đối phương.

Dương Hoan nghe thế liền nhịn không được hít sâu một hơi đầy hỉ nộ, ông nghiêng mặt quay sang nhìn đối diện Trịnh Nguy, đáy mắt không ngừng đỏ lên như phát ra lửa vì khó chịu, tay muốn rút ra nhưng bị người đàn ông trước mắt giữ chặt càng khiến Dương Hoan bực mình hơn nữa.

Dương Hoan nghiến chặt răng rồi cất giọng.

"Một chút tôn trọng nhỏ bé, ông cũng không dành cho tôi." Nói xong Dương Hoan dùng lực đẩy mạnh Trịnh Nguy ra rồi gầm giọng nói lớn.

"Dừng xe!"

Người thuộc hạ thấy tình thế không ổn liền tháo tai nghe ra, đáp lại.

"Vâng ạ?"

"Tôi nói dừng xe!"

Người thuộc hạ e dè nhìn Trịnh Nguy bị xô tựa cả người ra phần cánh cửa xe, gương mặt Trịnh Nguy cũng có chút đơ ra như trời trồng.

"Nhưng mà..."

Trịnh Nguy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nâng mắt nhìn trạng thái tức giận của Dương Hoan rồi trầm ổn nói.

"Cứ dừng xe đi."

Nghe được lệnh thì người thuộc hạ mới thở phào nhẹ nhõm liên hệ qua bộ đàm rằng mấy xe bên dưới dừng lại để chở Dương Hoan về nhà, bản thân cũng nhanh chóng tấp xe ngay bên vệ đường vắng vẻ.

Dương Hoan không nói một câu liền mở cửa ra rồi đóng sầm cửa lại thật mạnh như đang xả giận, khiến đáy mắt Trịnh Nguy khẽ nheo lại một chút, ông nhìn qua kính chiếu hậu thấy Dương Hoan vào xe thuộc hạ phía sau mới an tâm cho thuộc hạ lái xe đi, bản thân lại không biết vì sao lại nặng nề khó chịu vô cùng.

----------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro