Chương 87: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, cứ yên tâm đến đó." Trịnh Nguy vùi điếu thuốc vào gạt tàn, tựa lưng vào ghế sofa nhàn nhạt nói qua điện thoại.

"Hưm... Ức..."

Trịnh Chấn ở đầu dây bên đây nghe thế cũng đôi phần yên lòng, tuy nhiên hình như bên kia phát ra âm thanh gì đó rất lạ, anh cũng không quá tò mò, chỉ hạ giọng đáp lại.

"Cảm ơn cha. Vậy con không làm phiền cha nữa, con cúp máy đây."

"Ừm."

Nói xong Trịnh Nguy liếc mắt cơ thể trần trụi đang bị trói trên giường, toàn thân bị trói bởi dây thừng màu đỏ vô cùng bắt mắt, làm nỗi bật làn da rám nắng gợi tình của Dương Hoan.

Mắt Dương Hoan bị bịt lại bởi cà vạt, hai tay bị dây thừng đỏ quấn kín cả hai cánh tay rồi treo cao hơn đầu, xích lại cố định bởi dây xích sắt. Toàn thân dưới cũng bị trói chỉ để lộ hai bên cơ ngực, hai chân dang rộng ra đầy dâm dục không thể nào khép lại được, hai bên bắp đùi được dây thừng quấn chặt với bắp chân săn chắc, rồi xích cố định trên thành giường.

Miệng Dương hoan lại bị cột lại bởi một dây lụa màu đen, muốn mắng chửi thế nào cũng không mắng được, chỉ có cọ nhẹ ư a rên rỉ, nước bọt thấm đẫm dây lụa chảy trượt qua bên khoé miệng.

Bên dưới hậu huyệt lại được lắp đặt máy dương vật giả không ngừng thụt ra thụt vào, đâm đến tận sâu bên trong rồi kéo ra theo chế độ cài đặt, cứ như thế thao Dương Hoan đến dục tiên dục tử nhưng không thể nào bắn được, dâm thủy bôi trơn chảy ra đầm đìa, bóng loáng cả dương vật giả màu kem, ướt đẫm một mảng nệm nhỏ.

Dương vật phía dưới không biết đã đỉnh bao nhiêu lần mà chỉ thấy tinh dịch ướt đẫm, dính đầy trên cơ bụng và lông mu nhớp nháp , khiến Dương Hoan vừa mệt vừa sướng, cảm giác vô cùng nặng nề khó thở.

"Không cần chạm vào mà đã bắn nhiều vậy rồi."

Trịnh Nguy đặt điện thoại lên trên mặt bàn, ông bắt chéo chân khoanh tay nhìn người mình yêu bị dương vật giả thao lộng như vậy, bộ dáng bị trừng phạt trông vô cùng khổ sở, khiến ông hài lòng vô cùng, mắt cũng có chút cong lên.

Trịnh Nguy chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu một chút để tựa trán lên tay, im lặng quan sát rồi đứng dậy tiến đến ngay giường, nhẹ đặt thân ngồi xuống ngay bên cạnh Dương Hoan.

Dương Hoan dù như vậy nhưng vẫn còn tia thanh tỉnh, ông khẽ giật mình muốn giãy dụa lùi lại nhưng không tài nào di chuyển, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nước mắt thấm đẫm qua chiếc cà vạt đắt giá.

"Hưh... Hah... "

Trịnh Nguy trầm giọng nói, vươn bàn tay chai sạn chà xát mân mê đầu núm cương cứng màu hạt dẻ, ông nheo mắt nhìn cơ thể Dương Hoan vì động chạm nơi nhạy cảm mà giật nãy, mất kiểm soát rên lên, cả người như co cứng lại.

"Trịnh Chấn mà biết em dâm đãng thế này, nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"

Dương Hoan nghe vậy liền giật mình lắc lắc đầu, ông không muốn đứa trẻ ấy nhìn ông trông bộ dạng nhục nhã như thế này, nó sẽ ghét ông, ghê tởm ông mất.

"Hay là tôi gọi nó đến, xem cha nuôi của nó đang khóc lóc như thế nào?"

Vừa nói Trịnh Nguy vừa vươn tay kéo cà vạt bịt mắt Dương Hoan ra từ, người nọ nhìn thấy Trịnh Nguy liền trao ánh nhìn vô cùng căm phẫn, nhưng Trịnh Nguy lại ngây người trước sự diễm lệ ấy.

Đôi mắt đỏ hồng đẫm lệ, trông vừa uỷ khuất vừa giận dỗi, khiến tim Trịnh Nguy có lẽ đã lệch đi một nhịp, ông dùng tay lau nhẹ khoé mắt Dương Hoan nhưng đối phương lại kịch liệt né ra, trông vô cùng cự tuyệt.

"Sao em vẫn cứ bướng như vậy? Hửm?"

"Tên... Khốn khiếp... Ức..."

"Nếu em đã ngoan cố như thế, vậy thì cứ chơi với thứ này thêm một lát đi."

Nói xong Trịnh Nguy tỏ vẻ lạnh lùng đứng dậy, ông tiến đến bàn dùng bật lửa đốt hộp nến hương đặt trên bàn rồi xoay người rời đi, mặc kệ Dương Hoan đang bị thao lộng đến mức tê dại cả người.

Trở lại bệnh viện, Trương Hiên hồi hộp nắm lấy tay Trịnh Chấn đang chăm chú tìm hiểu thực đơn dinh dưỡng cho người mình yêu, cậu lo lắng tựa lưng vào lòng anh, nhẹ nói.

"Ngày mai chúng ta đến nhà bố mẹ, sẽ không sao chứ?"

Trịnh Chấn nghe thế cũng khẽ cười nhẹ, anh buông bút và sách xuống, vòng tay ôm chặt người mình yêu trong lòng, nghiêng đầu nhẹ hôn lên trên má Trương Hiên rồi ôn nhu nói.

"Em cứ yên tâm, bất quá nếu cha mẹ đuổi anh và em, thì anh sẽ quỳ trước cửa nhà đến khi cha mẹ đồng ý mới thôi."

Nghe Trịnh Chấn nói thế, mày Trương Hiên khẽ nhăn lại, cậu không hài lòng mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sao lại chỉ có anh, phải có em nữa chứ."

Trịnh Chấn hạ mắt nhìn dáng vẻ bất mãn của người mình yêu, trong lòng thật chất đã vì sự ngọt ngào mà nhũn ra như nước, anh cúi đầu áp trán lên trán đối phương, mỉm cười cọ nhẹ.

"Anh đến hỏi cưới em, tất nhiên phải thể hiện cho cha mẹ biết tình cảm của anh đối với em là như thế nào chứ."

"Hỏi cưới..." Cách nói thản nhiên này của Trịnh Chấn làm Trương Hiên thoáng chốc liền đỏ mặt, cậu ngại ngùng né ánh mắt sang chỗ khác, giả vờ lạnh lùng nói.

"Ai... Ai thèm cưới anh chứ..."

Trịnh Chấn bật cười thành tiếng, anh ngã người ra giường bệnh để cho Trương Hiên yên vị lên trên cơ thể mình, từ góc độ này, nhìn dáng vẻ xấu hổ xinh đẹp của Trương Hiên càng khiến Trịnh Chấn mê mệt như điếu đổ, hồn phách đều bị đối phương hút hết toàn bộ, anh si tình nâng đôi mắt xanh nhìn cậu, rồi vươn tay lấy bàn tay thon dài kia, dịu dàng nói.

"Em không cưới anh thì anh cưới em."

Trương Hiên hạ đôi mắt màu bạc có chút long lanh ngấn nước nhìn Trịnh Chấn, si mê trước nụ cười và giọng nói anh, từ cử chỉ đến hành động đều khiến Trương Hiên không tài nào thoát ra được, mãi mãi chìm đắm hoà làm một với con người trước mắt này. Cậu mím mím môi, đặt hai tay chống lên cơ ngực vạm vỡ săn chắc của đối phương.

Sau khi quan sát bộ dạng phúc hắc của Trịnh Chấn, cậu liền nhịn không được cúi người xuống hôn mạnh lên đôi môi anh, mang theo hận ý mà cắn cắn môi anh vài cái rồi ngẩng đầu dậy, nhỏ giọng mắng yêu.

"Đáng ghét."

Trịnh Chấn vươn lưỡi liếm nhẹ nơi khoé môi vừa bị cắn, anh đột ngồi bật dậy ôm siết lấy vòng eo Trương Hiên giữ cố định, gấp gáp nghiêng đầu cưỡng hôn người mình yêu.

"Ưm..."

Trương Hiên lúc đầu có chút né đi nhưng dần dần bị nụ hôn nóng bỏng của Trịnh Chấn xâm chiếm, cậu như bị mê hoặc mà há miệng ra, đón nhận nụ hôn sâu đầy mãnh liệt.

Trở lại với Trương Thần Sơn, ông nheo mắt nhìn hộp quà đặt trên chiếc bàn gỗ, hộp da cá sấu vô cùng sang trọng, khoá được chạm khắc hình đầu rồng làm bằng vàng, nhìn qua cũng đủ biết đây là một món quà vô cùng quý giá.

Ông nhớ lại vừa rồi khi nhận quà, khi đứa con dâu mình nhận nói rằng là do một người tự xưng là người của ông chủ Trịnh, đến đây để thay ông chủ gửi món quà cho ông.

Là thằng nhóc đó gửi à...

Trương Thần Sơ nhìn sơ qua món quà, ông cảm thấy có chút gì đó nguy hiểm nhưng vẫn đưa tay tháo sợi dây nhung đỏ được cột ngang. Bàn tay đưa xuống tháo ra khoá đầu rồng, cạch một tiếng hộp da liền tự bật khoá ra.

Trương Thần Sơn hít một hơi nhẹ, điềm tĩnh mở hộp da cá sấu ra. Vừa mở ra vật bên trong liền sáng lên trong đôi mắt ông, ông có chút ngạc nhiên, trên gương mặt nghiêm nghị hé lộ chút gì đó gọi là thích thú.

Ông không chần chờ nữa, nhanh chóng đưa tay vào nhấc thanh kiếm được đặt bên trong lên xem, thanh kiếm Nhật đến từ thời Azuchi-Momoyama, là bảo kiếm của đại gia tộc Oda, một trong những bảo kiếm từng được thiên hoàng Ogimachi sử dụng trong suốt thời gian trị vì cách đây hơn 400 năm.

Vỏ bao kiếm còn được khắc gia huy của gia tộc Oda, nhìn cũng đủ biết món quà này giá trị như thế nào, muốn nhìn thấy cũng khó huống chi là có nó trong tay.

Nhưng giờ đây Trương Thần Sơn lại có thể sở hữu thanh bảo kiếm, phải có phần phước lớn thế nào mới có thể làm được điều này chứ?

Trương Thần Sơn hồi hộp đến độ tim đập chân run, dù vỏ bảo kiếm có đầy vết trầy và sờn cũ, nhưng đó là vết tích của chiến đấu của những quý tộc thời xưa, thanh kiếm này đã nhuốm đầy máu của những kẻ cao quý, Trương Thần Sơn nâng tay vuốt nhẹ thanh bảo kiếm, ông cảm nhận được mạch đập của nó, vô cùng hào hùng.

Trương Thần Sơn đứng dậy, nâng thanh kiếm lên rồi dứt khoát rút thanh kiếm ra, ông có cảm giác như nó đang điều khiển ông, cho ông cảm giác cao quý như một vị vua đang trị vì đất nước, và giờ đây ông đang dùng thanh kiếm này như thể sắp chém đầu một tên tội thần nào đó.

Trương Thần Sơn nhếch môi cười hài lòng, tra kiếm trở lại vỏ kiếm rồi đặt vào trong hộp quà da cá sấu. Ông đem hộp quà đi cất vào trong gian phòng thờ cùng thanh bảo kiếm của gia tộc mình sau đó xoay người rời khỏi, khi đi ngang qua dãy hành lang cũ ngay căn phòng ngủ trước kia của Trương Hiên.

Ông tạm dừng đôi chân lại, có chút chần chờ sau đó vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa giấy từ lâu đã không có chủ nhân động vào. Dù là thường xuyên dọn dẹp thay những khung giấy hay gỗ cũ, nhưng vẫn có chút gì đó lạnh lẽo u buồn, khiến tâm trạng Trương Thần Sơn có phần chùn xuống.

Trương Thần Sơn suy nghĩ chút gì đó rồi bước chân vào trong căn phòng của đứa con trai út mà ông từng yêu thương vô cùng, ông khẽ đóng cửa lại khiến âm thanh bên ngoài dường như im bặt, hơi thở của ông cũng nghe rõ mồn một.

Cả căn phòng ngủ vẫn giữ nguyên những bố trí xưa cũ, chiếc ảnh gia đình ngay cạnh bàn đầu giường, chiếc đèn ngủ bám một lớp bụi mỏng, chiếc giường nhỏ dường như vẫn còn mang hơi ấm và mùi hương của Trương Hiên đọng lại.

Ông tiến đến ngay cạnh giường ngồi xuống, nâng mắt nhìn đảo qua căn phòng một lượt rồi đừng dậy tiến đến bàn học mà trước kia Trương Hiên đã từng dùng.

Ông vươn tay sờ những mảnh giấy ghi chú đã dần phai màu, đến cả chữ trong đó cũng nhoè đi theo tháng năm vội vã, dù thế nhưng ông vẫn đọc ra những dòng chữ ấy, đều là những lời tự nhủ bản thân cố gắng, nhất định phải đạt điểm cao, nhất định phải đậu đại học, nhất định phải học kiếm đạo để đánh thắng cha của mình.

Trương Thần Sơn đột nhiên nhớ lại lúc Trương Hiên 15 tuổi, đó là một bữa chiều của mùa hè oi ả.

"Ức..." Trương Hiên lại một lần nữa bị vật ngã ra bởi thanh kiếm gỗ trên tay Trương Thần Sơn, cả người bám đầy bụi đất cáu bẩn, trên tay chằn chịt vết trầy xước, ông nghiêm khắc nhìn Trương Hiên với ánh mắt lạnh lùng, mũi kiếm gỗ hướng ngay mặt Trương Hiên.

Kế bên là hai anh trai của Trương Hiên muốn giúp em mình nhưng không thể nào giúp được, chỉ e dè ôm thanh kiếm đứng một bên lẳng lặng nhìn cha dạy dỗ Trương Hiên.

Trương Hiên dù đau nhức ê ẩm nhưng vẫn ngoan cố mím môi chịu đựng, cậu nâng mắt run run nhưng rồi chống tay khó khăn ngồi dậy, cúi người nhặt kiếm gỗ nằm lăn lốc của mình rồi loạng choạng di chuyển người tạo tư thế đấu kiếm, hai tay giữ chui kiếm hướng về Trương Thần Sơn.

"Cha... Tới đi..."

"Hừm."

Trương Thần Sơn không nói gì, tiến đến giơ kiếm vừa múa vài đường đã gục ngã Trương Hiên, mũi kiếm kề ngay cổ cậu.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Trương Thần Sơn thấy bên má Trương Hiên bị trầy xước chảy máu, ông không nói gì, chỉ thu kiếm lại rồi uy nghiêm nói.

"Luyện tập thêm đi."

Nói xong ông xoay người vào trong nhà, mặc kệ Trương Hiên đang chết lặng nhìn ông, cậu biết sâu thẳm trong nội tâm ông đang vô cùng thất vọng, thất vọng vì có đứa con trai vô tích sự. Bóng lưng Trương Thần Sơn to lớn đến mức khiến Trương Hiên cảm thấy dù cậu làm mọi cách, cũng không thể chạm vào tấm lưng ông được.

Lúc này hai người anh của Trương Hiên vội chạy tới ôm em trai mình, lau đi vết máu rỉ trên da, lo lắng hỏi han.

"Em không sao chứ?"

"Em... Không sao..."

Kết thúc hồi tưởng, ông vươn từng ngón tay sờ nhẹ những quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn, ông lại nhớ lại.

"Mẹ à... Con không thích học tiếng Nhật."

Nghe thấy con trai mình than vãn, Trương phu nhân đang đan len bên cạnh liền khẽ cười, bà dịu dàng nói.

"Lời này mà để cha con biết được, chắc chắn ông ấy sẽ bắt con đứng dang tay giữa trời nắng, đọc khẩu hiệu mà hai anh trai con vừa bị phạt mấy ngày trước cho xem."

Trương Hiên cười cười nhớ lại, cả hai mẹ con cùng đồng thanh mà nói.

"Văn võ song toàn, mới xứng là đàn ông."

Nói xong cả hai liền đồng thanh bật cười, khiến Trương Thần Sơn nghe thấy cũng phải cũng cảm thấy vui lòng theo.

Kết thúc hồi tưởng, Trương Thần Sơn tiến đến cửa phụ rồi mở ra, đây là cửa để Trương Hiên có thể ngắm cây anh đào già bên ngoài.

Gió xuân thổi lộng vào khiến cả căn phòng toả hương thơn ngát của anh đào đầu mùa, vài cánh hoa màu hồng phấn theo gió mà bay vào phòng, đậu ngay dưới sàn, trông vô cùng bình yên.

Chuông gió gỗ lạch cạch đung đưa, ông đặt thân ngồi xuống, buông thõng chân xuống đất, thân ngồi trên sàn, khoanh tay nhìn cây anh đào già ngay bên phòng Trương Hiên.

Trương Hiên 5 tuổi.

"Cha à.... Cây anh đào này có từ khi nào thế?"

"Có lẽ có từ thời ông cố tổ của con."

"Oa... Vậy là lâu đời lắm rồi ạ?"

"Đúng rồi, nó còn lớn tuổi hơn cả ta, theo dõi và lớn lên cùng ta và các đời trước của gia tộc."

Trương Hiên 10 tuổi.

"Cha... Con xin cha một điều được không ạ...?"

"Con nói đi."

"Con muốn dùng căn phòng ngay cạnh cây anh đào...."

"Nó quá xa phòng chính và phòng ngủ của ta và các anh trai con."

"Nhưng... Con xin cha... Con cũng đã lớn rồi..."

"Đợi khi con lên cao trung đi."

"Vâng."

Trương Thần Sơn khẽ nhắm mắt cảm nhận không khí yên bình và thơm ngát này, cũng hiểu lý do vì sao mà Trương Hiên cứ nằng nặc đòi ở căn phòng này đến vậy.

Sau hơn hai giờ ngồi ở phòng Trương Hiên, ông rời khỏi căn phòng, trong giờ cơm tối, ông gắp thức ăn cho vợ mình, bình thản nói.

"Nó sắp về, thêm thằng nhóc kia nữa nên đặt mua một chiếc giường lớn đi. Còn có... Mua thêm đồ chơi trẻ em, có lẽ lũ trẻ sẽ rất thích."

Câu nói này làm năm người đang ăn bỗng dừng đũa há hốc miệng nhìn nhau, ngay sau đó họ liền cười không ngừng, gật gật đầu vui vẻ.

Trương phu nhân dịu dàng nói.

"Em biết rồi."

Trương phu nhân biết là Trương Thần Sơn vốn dĩ đã chấp nhận con rể tương lai rồi, chỉ là tỏ vẻ kiêu ngạo một chút, thử thách mấy người kia để xem có xứng đang với con ông hay không mà thôi.

Chồng mình ấy à, vốn dĩ là một người đàn ông tốt mà.

----------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro