Chương 89: Ra Mắt Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Chấn điềm tĩnh ngồi đối diện người đàn ông trông vô cùng nghiêm nghị, anh ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, hai tay đặt hai bên đầu gối. Đôi mắt màu xanh không chút sợ hãi nhìn Trương Thần Sơn, trái lại còn điềm tĩnh nho nhã hơn bình thường.

Trong căn phòng thơm ngát hương trầm, đôi khi anh liếc sang nhìn làn khói nhỏ đang toả trong lư hương rồi mỉm cười nhìn Trương Thần Sơn.

Như thế đã 30 phút trôi qua, không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà nhìn nhau đến độ muốn thấy rõ từng mạch máu hiện trên da mặt. Anh ngẫm nghĩ nhớ lại, lúc nãy cùng Trương Hiên đến nơi này, vì thấy cậu có chút sốt nhẹ với ngủ có vẻ ngon giấc nên anh không gọi dậy. Chỉ trừng mắt nhìn bác sĩ ngồi ghế trước rồi bế cậu ra ngoài, có vẻ như gia đình Trương Hiên đã biết nên đã đứng sẵn chờ đợi.

Khi thấy Trịnh Chấn và Trương Hiên, mẹ của Trương Hiên liền chạy đến muốn xem cậu thế nào, lúc thấy cậu yên giấc trong vòng tay anh bà cũng không muốn đánh thức con trai mình dậy, chỉ vội vã bảo.

"Cứ vào nhà đi đã."

Đến khi chăm lo cho Trương Hiên xong, cũng không quên căn dặn bác sĩ thì Trương Thần Sơn đã nói với anh.

"Cậu đi theo tôi, còn lũ nhóc thuộc hạ kia cho nó ra ngoài phụ người làm vườn đi."

Mãi một lúc, Trương Thần Sơn mới nâng hộp da gỗ bọc da, bên trong chứa thanh kiếm cổ từ thời Azuchi-Momoyama mà Trịnh Chấn đã tặng cho ông nhẹ nhàng đặt lên bàn, ông đẩy về phía Trịnh Chấn, sau đó chủ động rót ra hai tách trà cho anh và ông, chậm rãi nâng lên uống tùng ngụm trà nóng.

"Bảo vật quý giá thế này, tốt nhất không nên để lại chỗ Trương gia chúng tôi."

Trịnh Chấn hạ mắt nhìn bảo vật trên bàn rồi khẽ cong môi cười, anh không hề cảm thấy lo lắng, trái lại còn điềm tĩnh nhẹ nói.

"Món đồ này vốn dĩ là của Trương gia từ rất lâu đời, chỉ là con tìm cách đưa nó về lại với chính chủ nhân của nó. Sao người lại muốn từ chối bảo vật gia truyền này vậy?"

Trương Thần Sơn nghe thế liền nhướn một bên mày, có vẻ hài lòng mà nói.

"Sao cậu lại biết đó là bảo vật nhà ta?"

Trịnh Chấn cong môi vươn tay sờ nhẹ phần hộp da sang trọng, điềm đạm trả lời.

"Vốn dĩ Trương gia có hai thanh kiếm gia truyền, một thanh thời Edo, một thanh thời Azuchi-Momoyama. Trong thời kỳ Dân Quốc, Trương gia vốn dĩ là người Nhật đã sang đây theo lệnh mà chiếm đóng Trung Quốc, thời gian đó, Trương gia đã bị trộm đột nhập cướp mất hai thanh bảo kiếm nhưng chỉ tìm lại được một thanh, một thanh bị thất lạc đến tận bây giờ. Nên con tự mình ngạo mạn, cho bản thân là người của Trương gia mà đi tìm lại đồ mà mình mất."

"Cậu... Đúng là không hề thua kém cha mình chút nào. Thậm chí... Còn hơn ông ta." Trương Thần Sơn dường như thả lỏng đề phòng, ông nói.

"Đây là điều con phải làm, vì Trương gia ta, vì Trương Hiên."

"Con trai tôi vốn không thích hợp với đám mafia các cậu, cậu cũng biết trước kia ta từng là người của cha cậu. Ta hiểu thế giới đó thế nào, nên mới muốn rút về ở ẩn. Nay con ta lại vào con đường này, thậm chí còn kết hôn cùng cậu. Chắc hẳn cậu cũng biết Diệp Hiểu Ân, ta biết con nhóc đó vốn có dã tâm, điều tra kĩ càng mới biết nó là con của ai. Nên nới ra sức cấm đoán."

"Cuối cùng em ấy đã cãi lời người, sau khi học xong đại học liền bỏ trốn đi Bắc Kinh, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, sống chết thế nào cũng chẳng ai biết." Trịnh Chấn hít thở sâu mà điềm tĩnh nói, ánh mắt vẫn không hề giảm đi sự kiên quyết, chỉ có dữ dội hơn.

"Thế thì sao? Những chuyện cậu và nó trải qua. Tôi đã nghe hết rồi." Trương Thần Sơn vẫn không hề thay đổi sắc mặt, ông trầm giọng nghiêm nghị.

"Con biết là do con mang đến mọi rắc rối cho em ấy, cũng do con cướp đi gia đình hạnh phúc mà em ấy từng tự hào. Mọi lỗi lầm sai trái do sự cố chấp của con gây ra, con xin nguyện để người trừng phạt, nhưng xin người hãy để em bên cạnh con, con xin nguyện cả đời mình bảo vệ em, dù có chết, cũng nhất định dùng mạng này để đổi lấy để em được sống tiếp."

Trịnh Chấn nói xong liền cúi đầu xuống, anh siết chặt hai tay mình đặt lên đầu gối, hai hốc mắt bất giác trở nên cay nồng, cổ họng cũng có chút nghẹn lại.

Anh cứ thế im lặng chờ đợi nhưng vài phút trôi qua vẫn không thấy đối phương trả lời, anh tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy nét mặt ông đang tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó dần dần nghiêm túc trở lại, ông nâng trà lên thổi nhẹ.

"Cái mạng cậu, đã bao lần cứu nó, ta đều đã rõ. Chỉ trách cậu không nói rõ ràng ngay từ đầu, để mọi chuyện trở nên tồi tệ thì nó mới nhận ra tình cảm của cậu. Cũng trách thằng con ta dại khờ, khiến bản thân nó khổ sở như vậy."

"Vâng... Con biết lỗi của con..."

"Cậu yêu con ta từ khi nào?"

Nghe câu nói này làm lòng Trịnh Chấn có phần chững lại, trong đôi mắt anh dâng trào niềm hạnh phúc, hạ giọng nhẹ nhàng nói.

"Có lẽ... Từ lần đầu gặp em ấy. Chẳng hiểu sao từ lần đầu gặp Trương Hiên, trái tim rối loạn vô cùng. Dưới bầu trời trong xanh ấy, đôi mắt em ấy sáng lên qua tia nắng mùa hè. Ngay giây phút thấy gương mặt ngại ngùng đỏ mặt khi tông vào con, con đã yêu em ấy."

"Từ cái nhìn đầu tiên?"

"Cũng không hẳn, lần đầu gặp em ấy, con không biết cảm giác ấy là gì. Cũng không cho người điều tra về em ấy, chỉ nghĩ là cảm giác lạ chút thôi, sau khi gặp lại em ấy. Con mới biết đó là yêu."

"Thế nếu Diệp Hiểu Ân không có dã tâm, cậu cũng sẽ chia rẽ gia đình nó sao?"

Nói đến lúc này Trịnh Chấn ngẩng đầu lên nhìn Trương Thần Sơn, sau đó đôi mắt lại có chút rũ xuống, anh gượng gạo cười chua xót.

"Không đâu ạ, khi yêu một người, chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là con đã hạnh phúc. Không thể làm em ấy đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của con, sau khi con cho người điều tra vợ em ấy kĩ càng, con mới đánh liều mà ép buộc em ấy như vậy."

"Ngày xưa là do con hồ đồ bồng bột, đáng lý không nên uy hiếp ép buộc em ấy ngủ với con. Đôi khi nghĩ lại... Con vẫn rất hối hận, hối hận vì khi xưa đã làm em đau khổ như vậy, hối hận vì con chia rẽ gia đình em ấy. Có lúc con đã muốn từ bỏ, nhưng khi để em rời đi, con lại không thể chịu được cảm giác đau đớn ấy, không biết em thế nào, có tốt không, hôm nay đã có chuyện gì vui hay có ai làm em khóc không, thế nên con luôn âm thầm theo dõi em như một kẻ hèn nhát."

"Sau đó... Lại dùng quyền lực của mình ép buộc em, lúc em rơi vào hôn mê, con không dám tưởng tượng đến cảnh em ấy không còn trên cõi đời này nữa, nếu chuyện đó xảy ra, con nguyện chết cùng Trương Hiên, con không dám rời xa Trương Hiên dù chỉ một phút, một giây cũng có thể đánh mất em, con không dám."

"Đời này của con vốn dĩ không có ánh sáng, nhưng vì có em nên cuộc sống của con mới trở nên rực rỡ. Nên con xin người, hãy cho phép con cưới em ấy, con xin nguyện cả đời này bảo vệ Trương Hiên, không để em đau khổ, chỉ luôn làm em hạnh  phúc."

Nói đến lúc này Trịnh Chấn đã cúi gập đầu xuống sàn, hai tay áp lên sàn rồi đặt trán lên đó. Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chưa từng quỳ lạy cúi đầu với bất kì ai. Dù có quỳ, cũng chỉ có với cha và anh trai cao quý, lúc này Trương Thần Sơn im lặng một lúc sau đó khàn khàn giọng nói.

"Ngày kết hôn diễn ra vào ngày nào?"

Nghe câu nói này làm Trịnh Chấn vô cùng mừng rỡ, khoé môi nở rộ nụ cười bất ngờ, tuy nhiên anh vẫn không tự ý ngồi thẳng dậy, vẫn lễ phép đáp.

"Ngày nào cũng được, chỉ cần người đồng ý, con sẽ tổ chức ngay."

"Không được!" Đột nhiên Trương Thần Sơn nộ lên làm anh thoáng giật mình, trong lòng đang nơm nớp lo sợ ông đổi ý thì ông đã nói tiếp.

"Ngày kết hôn là ngày trọng đại, theo quy cũ phải làm cho thật đúng ngày đúng giờ. Tuy cậu sống theo lối phương Tây, nhưng Trương gia vốn dĩ tôn trọng lễ nghi phong tục hàng đầu. Phải coi ngày coi giờ, sau đó còn cúng bái ra mắt tổ tiên mới được."

Trịnh Chấn nghe vậy liền thở vào nhẹ nhõm, anh ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn Trương Thần Sơn.

"Chuyện đó con nhất định sẽ làm theo ý người."

"Được, vậy... Cậu năm nay chắc hẳn đã ngoài 30 rồi nhỉ?"

Nghe cha Trương Hiên nhắc đến tuổi tác làm anh đang vui liền có chút khựng lại, anh gượng gạo nâng ly trà đã nguội bớt đưa lên miệng uống, thấp giọng nói.

"Năm nay đã 35 rồi ạ."

"35? Xem ra trông cậu vẫn còn tốt nhỉ?"

Dù những lời Trương Thần Sơn nói đều mang theo ẩn ý sâu xa nhưng anh vốn dĩ không hiểu cho lắm, anh thở ra nặng nề, lo âu đáp lại.

"Tốt?... Vâng... Con vẫn rất tốt, sức khoẻ không có vấn đề."

"Thật sự là tốt sao?"

Lúc này Trịnh Chấn mới ngờ ngợ nhận ra ẩn ý trong câu nói kia, anh phì cười nhẹ gật đầu.

"Thật sự là tốt."

"Vẫn nên đề phòng nhỉ?" Đây!"

Nói xong Trương Thần Sơn lấy một lọ thuốc nhỏ hướng về phía Trịnh Chấn, gương mặt ông dù vẫn nghiêm nghị nhưng không giấu được nét cười cười khi cùng nhau trò chuyện về vấn đề này.

Ông nhỏ giọng hướng về Trịnh Chấn mà nói.

"Thuốc gia truyền."

"Khụ.... Món đồ này, con hứa sẽ sử dụng."

Hai người đàn ông đột nhiên nở nụ cười tà trông vô cùng khó hiểu, anh chủ động lấy bình trà rót cho cha vợ tương lai rồi cùng ông uống trà, lúc nâng ly lên định uống thì cửa đột nhiên mở tung ra khiến anh có chút giật mình, theo tự nhiên mà nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Trương Hiên đang thở gấp đứng ngay đó.

Anh nở rộ nụ cười hạnh phúc, định ngồi dậy thì cậu đã nhào vào ôm siết lấy anh, dùng cơ thể đang phát nhiệt của mình mà bảo vệ Trịnh Chấn, tay ấn đầu anh úp vào ngực mình, cậu còn cất giọng tra hỏi lớn tiếng.

"Cha.... Cha lại tính làm gì anh ấy?"

Trương Thần Sơn thấy dáng vẻ con trai mình ra sức bảo vệ Trịnh Chấn thế kia cũng có chút yên tâm, ông không nói không cười, chỉ chống tay đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng trà, trước khi đi cũng không quên căn dặn.

"Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ."

Sau đó ông kéo cửa giấy rời đi để lại hai người ở trong không gian vô cùng yên tĩnh, lúc này Trương Hiên mới lật đật dùng hai tay ôm má Trịnh Chấn nâng lên, đôi mày cậu nhíu lại mang theo hơi thở hỗn hển mà nói.

"Anh... Anh có làm sao không? Cha có làm gì anh không?"

Lúc này Trương Hiên mới lia mắt qua nhìn thấy thanh kiếm vẫn còn đang được đặt trên bàn liền sửng sốt, cậu hỏi.

"Sao... Sao lại có kiếm ở đây? Cha đã làm gì anh? Nói em nghe đi...."

Nhìn thấy vẻ đau lòng lo lắng của Trương Hiên càng khiến Trịnh Chấn si mê không lối thoát, anh nâng mắt mải mê ngắm nhìn Trương Hiên sau đó vòng tay ra ôm siết lấy vòng eo của cậu, thoải mái áp mặt vào lồng ngực Trương Hiên, ôn nhu cất giọng.

"Cha không làm gì anh, chỉ là tâm sự chút thôi."

Trương Hiên thấy bộ dạng không khác gì làm nũng của Trịnh Chấn, trong lòng cậu liền mềm nhũn ra như nước. Lúc này cậu mới nâng mặt anh lên lại, để cằm anh tựa lên ngực mình, không khỏi nghi hoặc nói.

"Có thật không?"

"Thật, cha chỉ là hỏi thăm anh chút thôi."

Nói xong Trịnh Chấn vẫn giữ yên tư thế này mà thoải mái cọ nhẹ má vào lòng bàn tay ấm áp của Trương Hiên, mắt anh khẽ nhắm lại trông vô cùng yên bình sau đó lại mở ra ngắm nhìn cậu, anh nâng tay vuốt đi giọt mồ hôi còn đọng lại ngay thái dương đối phương, ở khoảng cách này, anh hoàn toàn nghe rõ tiếng tim đập nhanh cùng hơi thở hỗn loạn.

"Em đã chạy khắp nơi tìm anh sao."

Nhan sắc Trịnh Chấn bình thường đã khiến người ta vô cùng yêu thích, nay anh lại nâng ánh mắt ôn nhu cùng nét dịu dàng trao cho cậu, điều này khiến Trương Hiên như lỡ đi một nhịp, gương mặt khi anh vuốt cũng trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Anh ấy.... Đẹp trai quá...

"Em lo cho anh nên đi tìm."

"Em xem em kìa, cơ thể chưa khoẻ giờ lại hoạt động mạnh như vậy. Hơi thở cũng loạn hết rồi."

Lúc này Trịnh Chấn ôn nhu vuốt ve má cậu như thể đang nâng niu trân bảo, cảm nhận được sự âu yếm này làm Trương Hiên dù đã quen thuộc nhưng vẫn có chút ngại ngùng, hai bên làn má nóng hổi dần dần trở nên đỏ ửng.

Trịnh Chấn tận mắt ngắm nhìn người mình yêu xinh đẹp diễm lệ như vậy, cùng với hơi nóng gấp gáp như có như không phà lên da mặt lạnh buốt của anh, nhất thời anh kìm chế không được, mà ôm lấy đầu cậu ấn xuống, mạnh mẽ cưỡng hôn.

"Ưm.... Anh làm gì vậy?..."

Trương Hiên đột nhiên bị hôn liền giật mình, cậu lo sợ cha mẹ sẽ đi vào nên có chút ngại ngần cự tuyệt, hai tay chống lên vai anh muốn đẩy ra nhưng sức lực của anh quá mạnh, hoàn toàn không thể làm gì được. Huống chi kế bên là phòng thờ gia tộc tổ tiên, quả thật là ngại đến muốn chui đầu xuống đất.

Dáng vẻ này càng làm cho Trịnh Chấn thấy Trương Hiên quá đáng yêu rồi, anh lưu manh hôn hôn thêm mấy cái lên đôi môi, mỗi lần buông môi ra đều thấy Trương Hiên định mắng anh thì anh sẽ hôn lên, cứ như thế mà cậu hoàn toàn thua cuộc, vừa tức vừa ngại, chỉ muốn cắn chết anh

Trịnh Chấn vuốt nhẹ mái tóc Trương Hiên, sau đó anh trao nụ hôn ấm áp lên trên trán cậu, mỉm cười vui vẻ nói.

"Khi nãy em chạy đến ôm anh, anh đã rất bất ngờ.... Sau cảm giác bất ngờ, anh đã hạnh phúc đến mức không thể nói được gì."

Nghe vậy Trương Hiên đang giả vờ bực tức liền nở nụ cười rạng rỡ, cậu ôm chầm lấy anh, ngó nhìn xung quanh rồi hôn lên đôi môi của anh một cái, dịu dàng nói.

"Vì em yêu anh mà."

Trái tim Trịnh Chấn lại rung động mạnh, xao xuyến, đập nhanh rồi lại mềm nhũn, anh hạnh phúc ôm siết cậu, cưỡng chế hôn liên tiếp đôi môi người mình yêu.

"Ấy ấy... Không được..."

Cứ thế tiếng cười cùng tiếng trò chuyện vui vẻ trong gian phòng trà cứ vang vọng đến lúc sập tối.

Sau đó Trịnh Chấn và Trương Hiên mới bước ra ngoài, theo trí nhớ của mình mà đi theo dãy hành lang rồi đến ngay phòng ăn đang được sáng đèn.

Khi cả hai vừa mở cửa ra, mọi người trong Trương gia đều cười vui vẻ, nhanh chóng kéo hai người họ vào trí bàn ăn.

Dù bữa cơm trôi qua vô cùng vui vẻ, nhưng mỗi lần Trương Hiên vô tình chạm anh mắt cha mình liền giật mình cúi đầu xuống, đến khi trò chuyện cùng anh trai và chị dâu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ?" Trương Hiên sực nhớ ra, chầm chậm hỏi.

"Khi nãy cha con đã cho bọn trẻ ăn trước, giờ đang cùng mấy  đứa nhỏ trong nhà chơi đồ chơi ở trong phòng."

"Mấy đứa nhỏ ạ?" Trương Hiên cơ hồ khó hiểu.

Anh hai điềm tĩnh mà nói.

"Là con trai của anh."

Sau đó anh ba vui vẻ tiếp lời.

"Và cả con trai và con gái anh nữa, là song sinh đấy."

"Song sinh ạ?"

"Đúng thế, con gái xinh đẹp giống mẹ, còn con trai đẹp giống anh. Haha...."

Chị dâu thứ nghe vậy liền ngại ngùng âm thầm nhéo đùi chồng mình, nhỏ giọng nói.

"Anh đàng hoàng chút đi."

Dùng xong bữa cơm, Trịnh Chấn mới ở lại cùng hai anh trai Trương Hiên rửa chén bát, công việc này tuy anh chưa bao giờ làm, nhưng khi bắt đầu cũng không hề khó khăn, chỉ là hơi chậm tay một chút.

Lúc này anh hai đang đứng cạnh xả chén mới trầm ấm hỏi.

"Cậu và em trai tôi, quen nhau từ khi nào?"

Trịnh Chấn không hề suy nghĩ, điềm tĩnh đáp.

"Lần gặp đầu tiên là lúc em ấy tốt nghiệp, sau đó bắt đầu quen từ bốn năm trước, mùa xuân năm nay là năm thứ năm."

Anh ba đang dọn dẹp bếp nghe thế liền ngạc nhiên, nhanh chóng đi đến đứng cạnh Trịnh Chấn, gác tay lên vai anh mà tò mò hỏi.

"Là yêu nhau từ lúc thằng bé tốt nghiệp à?"

"Dạ không, là đơn phương ạ... Nhưng lúc đó em không biết là yêu, sau này khi gặp lại em ấy, mới biết là mình đang yêu."

Chuyện tình cảm động này vốn dĩ đều được anh hai và anh ba nghe lén lúc cha Trịnh Chấn đến đây nói chuyện cùng cha mẹ, hai anh còn nhớ ngày hôm đó cả năm người gồm hai vợ chồng anh hai, hai vợ chồng anh ba và mẹ đều cầm cái máy ghi âm, cố gắng im lặng nghe mới rõ hết toàn bộ câu chuyện.

Giờ nghe miệng chính chủ nói ra, càng li kì hấp dẫn hơn nữa.

"Thế Trương Hiên có biết không? Chuyện cậu yêu đơn phương ấy." Anh hai vừa xếp đĩa lên trên khay vừa nói.

"Chắc là không.... Em chưa nói cho em ấy biết."

"Ôi... Tình yêu này thật vĩ đại quá..."

Ba anh em đang trò chuyện thì điện thoại Trịnh Chấn đột ngột reo lên, anh ba thấy thế liền nói.

"Cậu cứ đi nghe đi, cái này để bọn anh làm cũng được."

"Vâng, vậy nhờ anh nhé."

Trịnh Chấn mỉm cười rửa tay mình rồi đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này anh đến một góc sân vắng vẻ mới lấy điện thoại ra xem.

"Ông chủ, có chuyện rồi."

"Sao vậy?"

"Cảnh sát đến mấy Club chúng ta đòi lục soát, vốn dĩ đã liên kết với bọn cảnh sát cấp cao nhưng nghe nói vài hôm trước có một thanh tra trưởng đến nhậm chức, nói là nghe tin Club chúng ta chơi thuốc và mua bán mại dâm nên tới tra xét."

"Giờ thế nào rồi?"

"Bảo vệ và thuộc hạ vẫn không cho họ vào, mà Club chúng ta đều là bọn thượng lưu với thương gia có tiếng, nếu cảnh sát vào thì kinh doanh chúng ta e là có cản trở."

"Chút chuyện nhỏ vậy cũng gọi cho tôi?" Trịnh Chấn khẽ cau mày gằn giọng.

"Tại... Tại bọn cảnh sát ấy làm dữ quá."

"Thẩm Tần Huân đâu?"

"Anh ấy đang cùng vài người uống rượu để trao đổi vụ mua lô vũ khí mới ạ."

"Chết tiệt..."

"Vậy Phương Vũ đã về nước chưa?"

"Ngày mai là về ạ."

"Gọi cậu ta đến giải quyết, nếu không giải quyết được thì giết chết hết đi."

"Vâng."

Lúc này Trịnh Chấn mới tắt máy, trầm ngâm suy nghĩ một chút mới trở vào trong nhà.

-----------------

Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro