Chương 90: Đêm Xuân Phát Tình [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên à, giờ này cũng không còn sớm nữa. Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi, với sức khoẻ vừa hồi phục. Cũng không nên thức khuya gắng sức."

"Mẹ con mình lâu ngày gặp lại, cũng không sao mà mẹ."

"Không được, con mau đi ngủ đi. Với cũng không thể để Trịnh Chấn một mình ở nơi xa lạ, thằng bé sẽ rất buồn đấy."

Trương Hiên nghe mẹ mình nói thế cũng đành chống tay ngồi dậy, cậu vươn tay ôm lấy mẹ mình một cái thật lâu sau đó vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của bà, dịu dàng nói.

"Vậy ngày mai con sẽ cùng mẹ làm bữa sáng nhé? Chúc mẹ ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon."

Nói xong cậu mới đứng dậy đi đến cửa giấy kéo ra, vừa định bước ra ngoài thì Trương phu nhân đã cất giọng nói với ra.

"À mẹ quên mất, mẹ có để lọ thuốc bổ giúp con có đề kháng trên tủ đầu giường. Trước khi ngủ nhớ uống 10 viên nhé."

"Dạ, con biết rồi."

Sau một lúc Trương Hiên cũng đi về đến phòng, cậu mở cửa ra không thấy Trịnh Chấn đâu liền có chút lo lắng mà lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, đến khi anh phản hồi lại rằng bản thân đang tắm thì mới tạm thở phào nhẹ nhõm một chút.

Lúc này cậu tiến đến tủ đầu giường, thấy trên bàn có tận hai lọ thuốc liền cầm hai lọ lên xem qua xem lại. Thuốc bên trong đều được đựng trong cái bình gốm nhỏ, không hề có nhãn mác, bề ngoài dù có chút khác nhau nhưng cũng không quá đáng kể.

Trương Hiên không chút nghi ngờ mà mở một trong hai lọ thuốc ra, đổ 10 viên thuốc ra tay rồi rót ly nước uống hết toàn bộ.

Vừa uống xong thì Trịnh Chấn đã đẩy cửa bước vào, đôi mắt trông thấy trên tay cậu cầm lọ thuốc mà cha vợ tặng liền không khỏi kinh hãi đứng hình, anh lắp bắp nói.

"Em... Em uống gì thế?"

"Dạ? Em uống thuốc bổ mẹ đưa."

Thuốc bổ sao?....

Trịnh Chấn nheo mắt thầm nghĩ, dù không quá biểu lộ cảm xúc lo lắng trên gương mặt nhưng vẫn tiến đến ôm lấy eo Trương Hiên từ phía sau, vươn tay bắt lấy lọ thuốc đã mở ra đưa lên xem chăm chú.

"Cái này à?..."

"Ừm, thuốc bổ."

"Có thật là bổ không?"

Trịnh Chấn nghi hoặc nhìn qua nhìn lại lọ thuốc trên tay mình rồi cầm lọ thuốc còn lại xem xét, cả hai đều quá giống nhau nên anh không thể nào phân biệt được cái nào là thuốc bổ, cái nào là thuốc mà cha đã đưa cho anh khi sớm, huống hồ lúc nhận lọ thuốc, anh cũng không quá để ý hình dạng của viên thuốc trông ra sao.

Lúc này Trương Hiên mới khó hiểu mà hỏi lại.

"Sao vậy anh?"

Trịnh Chấn thoáng giật mình, anh cười cười ôm lấy cậu sau đó đặt lọ thuốc trở lại bàn xem như cho qua chuyện, trong lòng vẫn nghi hoặc vô cùng.

"Không có gì, anh chỉ là muốn biết em uống thuốc gì thôi."

Lúc này Trương Hiên mới khẽ cười xoay người lại ôm chầm lấy cơ thể thơm ngát mùi sữa tắm của anh, dù cơ thể cậu tuy đã hạ nhiệt rất nhiều nhưng so với Trịnh Chấn vẫn còn khá nóng, da thịt vô tình chạm lên da thịt mát lạnh liền truyền cho cậu cảm giác vô cùng dễ chịu.

Trịnh Chấn thấy người yêu mình như vậy mà không khỏi mềm nhũn, hoàn toàn đem chuyện lọ thuốc để sang một bên rồi cúi người dùng tay nhấc bổng cơ thể cậu lên, tiến về phía giường đặt xuống.

"Em mà cứ như thế, anh sẽ không kìm chế được đâu đấy."

Nghe lời nói ôn nhu nhưng lại chất chứa sự trêu ghẹo kia khiến Trương Hiên thoáng chút ngại ngùng, cậu vươn tay nhéo nhẹ eo dưới của Trịnh Chấn, hạ giọng nhướn mày nói.

"Anh.... Đúng là lưu manh mà."

"Lưu manh nhưng sắp là chồng em rồi."

Trương Hiên bật cười thành tiếng trông vô cùng vui vẻ, cậu vươn tay ôm lấy anh kéo xuống để cơ thể anh nằm bên ngay bên cạnh mình, bản thân lại nghiêng người nâng mắt ngắm nhìn dáng vẻ tuấn mỹ của đối phương.

"Em thật sự không nghĩ đây là thật, cứ như tất cả chỉ là giấc mộng vậy."

Trịnh Chấn vươn tay kéo chăn lên tự đắp cho cả hai rồi dùng cánh tay săn chắc của mình ôm siết lấy Trương Hiên vào trong lòng, anh hạ đầu hôn lên trán của đối phương tựa như nâng niu trân bảo, ấm áp nói.

"Anh ở đây, tất cả mọi thứ đều là thật."

"Em yêu anh lắm." Trương Hiên thoáng chốc có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng, trái tim tựa như muốn nhảy ra ngoài vì quá hạnh phúc, lúc này cậu vươn bàn tay thon dài của mình nắm lấy bàn tay sần sùi chai sạn của anh đan lại thật chặt, cậu nâng hai bàn tay đan chặt đưa lên môi hôn lên mu bàn tay anh đầy trân trọng, như thể muốn đem tất cả tình yêu to lớn trong lòng truyền vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy.

Trịnh Chấn thấy thế sao có thể không cảm thấy vui lòng cho được, anh nở nụ cười ngọt ngào vì quá hạnh phúc, hoàn toàn xua tan hết mọi muộn phiền đang ngự trị trong lòng.

Cả hai trò chuyện một lúc thì thấy trời cũng đã quá giờ, lúc này Trịnh Chấn mới thấy trời đã khuya nên không đành lòng để người mình yêu thức khuya hại sức khoẻ, anh dùng lực kéo Trương Hiên nhích vào trong lòng mình để thuận tiện ôm lấy cậu, bản thân lại đem chân cậu gác lên trên người mình, trước khi ngủ cũng không quên hôn lên môi cậu một cái.

"Chúc em ngủ ngon."

Trương Hiên được sự chăm sóc này mà vui đến độ nở rộ nụ cười rạng rỡ, cả gương mặt dường như bừng sáng trước mặt Trịnh Chấn làm lòng anh mềm nhũn như sợi bún, trái tim quả thật đã bị đánh cắp mất rồi.

Trước khi nhắm mắt bỗng anh sực nhớ ra gì đó, liền vội vã nhỏ giọng hỏi.

"Cơ thể của em... Vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn khoẻ mà."

"Ừm, vậy em ngủ đi, ngủ ngon nhé."

"Anh ngủ ngon."

Nửa đêm trăng thanh gió mát của tiết trời mùa xuân, mùi hương hoa anh đào khẽ lùa vào khung cửa giấy khiến phòng ngủ cũng ngập tràn hương vị thơm mát cùng tiếng dế kêu bên ngoài.

Trương Hiên giật mình tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ chỉ mới hơn một giờ sáng. Cậu nhẹ thở ra nhưng cảm giác toàn thân lại truyền đến cảm giác vô cùng nóng bức khó chịu, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cổ họng khát khô. Dường như cảm giác phía dưới đũng quần có gì đó khác lạ, Trương Hiên len lén nhìn sang người bên cạnh thấy Trịnh Chấn vẫn đang ngủ say mà thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật chăn bông ra cẩn thận ngồi dậy để Trịnh Chấn không thức giấc, Trương Hiên đỏ mặt đưa một tay che lại miệng của mình. Cơ thể cũng mất kiểm soát mà truyền đến từng đợt rùng mình co giật nhạy cảm.

Hah... Sao lại cương rồi... Toàn thân nóng quá...

Dương vật phía dưới đũng quần ngủ cứ như uống thuốc kích dục mà liên tục rỉ ra tinh dịch thấm ướt cả mảng quần. Cậu nuốt một ngụm nước bọt chữa cháy cho cổ họng khát khô, một tay chống ra phía sau đỡ lấy bản thân, cậu thở dốc than nhẹ.

Chắc là không vào nhà vệ sinh kịp rồi...

Nhà vệ sinh cách phòng ngủ của họ đến hai gian phòng, nếu thật sự đến tận nơi chắc cậu không chịu nổi mất. Trương Hiên run rẩy dùng toàn bộ sức lực của mình chống tay ngồi dậy, đầu óc dần trở nên choáng váng, đầu ngực mẫn cảm khi bị áo vô tình cọ vào cũng đủ khiến cậu giật giật nhẹ cơ thể.

"Hah... Khát quá..."

Trương Hiên chậm chạp lê chân đi đến ngay cạnh tủ đầu giường, một tay cậu chống lên bàn để tránh bản thân mất thăng bằng mà té nhào vào Trịnh Chấn đang nằm ngủ say ở mép giường. Hơi thở nóng của Trương Hiên phà vào trong không khí tạo thành tầng hơi mỏng, đôi mắt phiếm hồng ẩn nước nhìn Trịnh Chấn với vẻ mặt thèm khát.

"Hah... Sao lại thế này... Mình không thể kêu anh ấy dậy được..."

Nếu Trịnh Chấn dậy thấy cảnh này chẳng phải là Trương Hiên tự đào hố chôn mình sao? Với lại ở đây không có cách âm, chỉ là cửa giấy nhất định sẽ bị người bên ngoài nghe thấy. Cũng đã rất lâu rồi hai người không làm tình, càng nhìn Trịnh Chấn lòng Trương Hiên lại càng mang ý tà dâm như mấy tên biến thái.

Trịnh Chấn mặc đồ ngủ cùng màu với Trương Hiên, vì anh đắp chăn nên không thể nhìn rõ cơ thể tuyệt mỹ kia, chỉ có thể lấp liếm chút gương mặt đẹp trai đang chìm vào trong giấc ngủ, mái tóc mềm mại rũ trên gối, yết hầu gợi cảm đôi khi nhô lên nhô xuống theo nhịp thở đều đều.

Trương Hiên nuốt nước bọt vội lắc lắc đầu ném đi mọi tà niệm đang dấy lên trong đầu, cậu hít thở sâu vươn tay lấy bình nước đổ ra ly thủy tinh. Khó khăn lắm mới đưa lên miệng uống một ngụm, dòng nước mát dịu trôi xuống vừa chữa cháy không bao lâu thì cảm giác nóng bức lại dâng trào lên gấp bội.

Chịu không được sự tấn công kịch liệt trong cơ thể, Trương Hiên một tay chống cạnh tủ giữ thăng bằng ngay bên cạnh Trịnh Chấn, một tay vụng về kéo quần ngủ xuống hơn nửa đùi. Cậu cúi đầu xuống, dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn dương vật đang dựng đứng ngay bên mặt Trịnh Chấn, lỗ nhỏ phía trên còn không ngừng rỉ ra từng dòng tinh khí trắng đục rơi xuống sàn.

Cảm giác tội lỗi mới lạ này khiến cho Trương Hiên không khỏi tò mò kích thích, cậu run rẩy đưa tay luồn xuống nắm lấy dương vật nóng hầm hập tùy ý tuốt lộng.

Trương Hiên ngửa cổ há miệng thở ra từng làn sương mỏng trong không khí, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động, khoé mắt ướt đẫm nhíu nhíu lại cảm nhận khoái cảm lan truyền khắp cơ thể.

Trước mặt người mình yêu thủ dâm khi người ta đang ngủ, quả thật là tội lỗi nhưng lại quá kích thích. Dương vật liên tục rỉ ra tinh dịch ở đầu khấc bôi trơn lòng bàn tay, đôi khi sẽ rơi xuống sàn gỗ.

Cơ thể Trương Hiên co giật nhạy cảm, dương vật vì cảm nhận được sự kích thích mà càng phấn chấn cương cứng hơn cả lúc đầu, đến cả đường gân trên thân cũng hiện rõ ra mồn một. Bàn tay vẫn nghe theo lời chủ nhân mà tuốt lộng lên xuống tạo ra âm thanh lép nhép dâm mị.

Ngón tay cái dùng lực vừa đủ xoa nắn đầu khấc khiến khoái cảm một lúc càng dâng trào đỉnh điểm nhưng không thể nào bắn được, cậu cắn môi kìm chế tiếng rên ư ử trong cổ họng tránh Trịnh Chấn thức dậy, bàn chân chúm lại nhau hy vọng có thể nhanh chóng bắn ra.

Không đủ...

Nhất thời Trương Hiên ước gì Trịnh Chấn thức dậy để hung hăng thúc đẩy vào trong mông cậu, giúp cậu xoa nắn dương vật hư hỏng này, cắn núm vú cậu, mút đến sưng tấy, ôm cậu, hôn cậu. Trương Hiên liếm liếm môi, ở song mông dường như cảm nhận được hậu huyệt điên cuồng có rút, phía bên trong vừa ướt vừa ngứa chỉ muốn được thứ gì đó đâm vào.

Trương Hiên há miệng thở dốc âm thầm nhỏ giọng rên rỉ, đôi mắt phiếm hồng ẩm nước mắt ngắm nhìn bộ dáng ngủ say của Trịnh Chấn, cậu vén áo ngủ cao lên đưa vào miệng cắn lại vạt áo khiến cái eo săn chắc và hai bên ngực thoắt ẩn thoắt hiện.

Trương Hiên buông tay còn lại đang nắm lấy bàn làm điểm tựa, quần đã bị tuột đến mắt cá chân, cậu nuốt nước bọt nâng một chân cao lên đặt lên trên giường tạo tư thế hết sức dâm đãng. Nếu Trịnh Chấn thức dậy thì từ góc độ của anh có thể thấy rõ hoa huyệt đang điên cuồng co rút cùng với dương vật cương cứng này.

Trong đầu Trương Hiên càng nghĩ càng dâm, trong lòng có chút hổ thẹn nên không dám kêu Trịnh Chấn thức dậy, nước miếng từ khoang miệng đổ ra được áo ngủ thấm ướt một mảng, Trương Hiên dùng một tay vuốt ve lên xuống dương vật, một tay đưa xuống dùng ngón trỏ xoa từng nếp nhăn ở lỗ nhỏ.

Trương Hiên thở dốc giật giật mấy cái, có lẽ như sắp lên đỉnh nên tay càng ra sức tuốt lộng dương vật nhanh hơn tạo âm thanh lép nhép lớn do da thịt va chạm, cơ thể vì không chịu nổi kích thích mà truyền đến từng cơn rùng mình co giật, nước mắt chảy dài trên má.

"Hah... Ah... Sắp bắn rồi... Mình muốn đâm vào.."

Ngón tay xoa xoa nếp nhăn xong rồi thì cậu nhẹ đâm ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ khiến thịt huyệt điên cuồng co rút nuốt chặt ngón tay. Cậu mở to mắt ngửa đầu, tay điên cuồng vuốt nhanh dương vật sắp đạt cao trào thì bỗng cơ thể mất thăng bằng ngã nhào lên trên cơ thể nam nhân đang ngủ say kia.

Trịnh Chấn đang ngủ ngon bị ai đè mạnh lên khiến anh mơ hồ giật mình tỉnh dậy. Tai anh nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng lép nhép dâm mỹ, trong ánh sáng mờ mờ len lén mở mắt ra thấy Trương Hiên đang ngồi trên người anh thủ dâm. Lại còn sắp đạt cao trào.

"Ahh... Không biết anh ấy có dậy không nữa."

Đang trong cơn cao trào Trương Hiên đành bỏ qua lòng tự tôn mà càng lúc càng vuốt nhanh dương vật cứng hồng hơn, việc ngồi lên cơ thể anh thế này ngoài sợ anh dậy ra thì trái lại đều là kích thích vô cùng mạnh mẽ, cậu ngửa cổ lên há miệng thở dốc nặng nề, trong cổ họng còn phát ra tiếng rê ư ử nho nhỏ.

Trịnh Chấn nhìn thấy cảnh này không khỏi thở ra từng hơi nặng nề, máu mũi suýt chút nữa đã phun trào. Anh lấy lại bình tĩnh thầm khen thuốc của ba vợ quả thật quá đỉnh, khiến cho một người như Trương Hiên cũng phải trở thành một con thỏ lớn đến mùa động dục.

Anh nhếch môi cười tà, len lén vươn bàn tay bắt lấy mông của Trương Hiên, không nói gì đã đâm ngón tay vào trong hậu huyệt ướt đẫm co chặt kia, nội thịt bên trong vô thức nuốt gọn ngón tay anh.

Trương Hiên giật mình sợ hãi khi phát hiện ngón tay người yêu đã đâm vào bên trong, anh còn cố ý dùng mấy ngón tay chai sạn miết bên ngoài nếp nhăn xinh đẹp

Cơ thể cậu căng cứng lên co giật, hậu huyệt trơn ướt không ngừng tiết ra dịch ruột non nuốt chửng ngón tay Trịnh Chấn, Trương Hiên há miệng ngửa đầu lên thở dốc khiến ngực ưỡn lên, đầu ti cương lên run rẩy trong không khí lạnh lẽo.

Bàn tay còn lại của Trịnh Chấn bắt lấy tay cậu cùng nhau tuốt lộng dương vật căng trướng sắp đạt cao trào, bạch dịch ở đầu khấc tiết ra càng thêm trơn tuột tạo ra âm thanh hết sức dâm mỹ, bàn tay chai sần ấy càng khiến cậu bị kích thích hơn gấp mấy lần.

"Xem ra em rất sướng nhỉ? Lỗ nhỏ phía dưới nuốt chặt ngón tay anh, cái thứ này lại cương như thế này..."

Trịnh Chấn khàn giọng nói đầy khiêu khích, vừa nói xong anh đã lần mò đến điểm nhạy cảm tận sâu bên trong hoa huyệt cố tình cong ngón tay ấn mạnh lên, đôi môi anh nhếch lên tạo thành nụ cười dâm tà.

"Ah... Không được... Em bắn..."

Trương Hiên bị chạm vào điểm nhạy cảm cộng với kích thích tuốt lộng nơi dương vật, đôi mắt ẩm nước mở to ra đầy sảng khoái, miệng há ra khiến nước bọt từ bên trong tràn ra khoé miệng tạo nên sự dâm đãng đến mức mê người.

Một dòng tinh dịch đặc quánh mạnh mẽ bắn ra dính lên trên mặt Trịnh Chấn, một số đọng lại nơi áo ngủ của anh. Tinh trùng vẫn theo khoái cảm mãnh liệt mà bắn ra thành từng dòng tinh nhỏ rồi đọng tại vùng bụng anh, dương vật cũng có chút mềm xuống đặt ngay rãnh cơ bụng Trịnh Chấn.

"Ah... Hah.... " Trương Hiên sau khi đạt cao trào vẫn còn mơ màng từ từ nâng đôi mắt ngậm nước nhìn người nằm dưới thân mình, giờ đây cơ thể cậu co giật liên hồi, hai bắp đùi đang dạng ra cũng vô thức chụm lại vì ngại ngùng.

---------------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro