Chương 94: Thăm Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ngồi dậy uống thuốc đi, tôi thay băng mới cho anh."

Sở Luân nhàn nhạt mà nói trông có vẻ rất vô tình, gương mặt tuấn mỹ cũng không biểu lộ một tí cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt ngồi bên mép giường Trịnh Tần, lẳng lặng tách từng viên thuốc trong vỉ thuốc rồi đưa cho đối phương.

Từ khi Sở Luân chăm sóc cho Trịnh Tần, anh biết dù cậu hận anh đến mức muốn giết chết anh, nhưng anh thừa biết cậu vẫn luôn yêu anh, luôn dùng trái tim chân thành và thuần khiết ấy hướng về phía anh. 

Chỉ là anh quá khốn nạn, có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi rằng mình không cùng người khác làm tình, huống hồ người kia còn là người yêu cũ của Sở Luân. Đến cả bản thân của mình, Trịnh Tần còn cảm thấy ghê tởm, còn dám vô sỉ cầu xin Sở Luân tha thứ hay sao?

Sở Luân đến căn phòng này, cũng cho người dọn dẹp nó sạch sẽ tươm tất, không còn vươn vãi chai rượu rỗng nữa, mỗi sáng khi ngủ dậy, đều sẽ có một ly nước ép giàu dinh dưỡng đặt trên tủ đầu giường, rèm cửa sổ cũng được kéo mở ra để không khí mùa xuân ấm áp mát mẻ luồng vào trong căn phòng ảm đạm, bình hoa trên tủ đầu giường đều được thay mỗi ngày, mỗi ngày một loại.

Trịnh Tần nghiêng đầu sang nhìn, nâng ly nước lên uống đem nước rửa trôi cổ họng cơ khát.

Hoa lan.

Hôm nay là hoa lan. 

Một luồn gió xuân từ ban công thổi vào khiến rèm cửa tung bay, âm thanh xào xạc của rừng cây bên ngoài, gió xuân đem mùi hương của hoa lan hòa cùng một thể, Trịnh Tần khẽ nhăm mắt cảm nhận, hương thơm làm cái đầu đau nhức của anh giảm đi rất đáng kể, lại còn rất yên bình.

Sở Luân đang đổ thuốc vào trong băng gạc chuẩn bị vệ sinh vết thương trên mặt và tay Trịnh Tần, cậu liếc mắt lên nhìn anh đang cảm nhận thiên nhiên như vậy nhất thời cảm thấy yên lòng, nhàn nhạt nói.

"Tối qua anh mơ ác mộng, hoa lan giúp an thần ổn định tâm trí."

Trịnh Tần có chút ngạc nhiên rồi nở rộ nụ cười vui mừng, anh bất giác vươn tay chụp lấy bàn tay đang cắt bông gạc của Sở Luân, kinh hỉ nói.

"Em...Đêm qua em đến đây sao?"

Sở Luân không nói gì chỉ lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay Trịnh Tần như thể vô cùng cự tuyệt, cậu cúi đầu tiếp tục đổ thuốc thấm vào miếng bông gòn. Thuốc đỏ vừa thấm đủ liền dùng kẹp y tế gắp miếng bông bắt đầu thoa lên từng vị trí bầm đỏ sưng tấy trên gương mặt của Trịnh Tần, dù ở tư thế gần sát như thế này, nhưng đôi mắt Sở Luân vẫn vô hồn như cũ, không liếc nhìn thẳng vào anh dù chỉ một chút.

Thoa thuốc xong rồi cậu mới xé miếng thuốc dán mà bác sĩ đã kê dán lên trên xương hàm của Trịnh Tần, sau đó cậu bắt lấy bàn tay mà lần đó Trịnh Chấn đạp. Dù Trịnh Chấn dùng lực không khiến cho tay anh tàn phế, nhưng mấy khớp ngón tay cũng bị bong gân trật khớp, khiến nó sưng phù lên, nếu không chăm sóc vết thương kĩ, bàn tay cũng có thể bị liệt.

Sau mấy ngày chăm sóc, dù nó thuyên giảm nhưng chỉ cần về tối, trời trở lạnh nó đều nhức đến không thể nào ngủ nổi, nên Sở Luân một chút cũng không dám lơ là.

Cậu nhẹ nhàng tháo băng vải cũ ra tránh để Trịnh Tần bị chạm vết thương mà bị đau, tháo hết lớp gạc rồi mấy miếng bông thấm thảo dược mà cậu đã nghiên cứu mấy hôm trước, quả thật tay đã giảm sưng phù đi rất nhiều, chỉ là cử động vẫn rất khó khăn.

Cậu lấy thảo dược đã đâm nhuyễn đắp lên mu bàn tay, ngón tay và lòng bàn tay.

Dù Trịnh Tần đối mặt bao nhiêu súng đạn cũng không cảm thấy đau nhức bằng cái thảo dược này, có vẻ như Sở Luân có đâm nhuyễn muối cùng, nó vừa lạnh vừa đau nhức thấm sâu vào trong da, khiến anh nhẹ nghiến răng hít một cái rồi lại nghiến răng kìm chế.

Sở Luân là một người tinh ý, thấy anh đau đến rít lên như vậy nên nhẹ tay hơn sơ với lúc đầu. Đắp thảo dược xong rồi cậu lấy băng gạc cố định thuốc lại tránh nó rơi ra, lúc này cậu mới lạnh nhạt nói.

"Sáng nay quản gia của anh nói cho tôi biết."

Trịnh Tần có chút buồn bã một chút nhưng lại nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc, ít ra cậu vẫn luôn chú tâm và lo lắng đến anh, thậm chí còn chuẩn bị hoa lan để giúp anh an thần ngủ ngon.

Sở Luân lấy băng y tế bắt đầu quấn quanh bàn tay Trịnh Tần, vừa băng bó vừa nói.

"Lát nữa tôi đi thăm mộ cha mẹ."

Nghe thấy lời Sở Luân nói Trịnh Tần liền biến đổi sắc mặt, anh từ vui vẻ chuyển dần sang lo âu, lo rằng Sở Luân sẽ đi mất, lo rằng cậu sẽ không quay trở lại đây nữa, lo rằng Phương Vũ sẽ không để anh gặp lại cậu.

Trịnh Tần vội vã chụp lấy bên cánh tay của Sở Luân, khẽ run môi hạ giọng nói, đôi mắt cũng ẩn chứa sự thê lương.

"Em..."

Sở Luân biết rằng Trịnh Tần định nói gì liền nhanh chóng bắt lời trước, cậu không liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái, giọng nói càng trở nên bình thản vô tình, đến mức làm Trịnh Tần cảm thấy mình như một đứa trẻ bị ruồng bỏ, không có một điểm tựa nào cả.

"Tôi muốn an tĩnh, không cần anh đi theo, cũng không cần bất kì ai đi theo. Tôi là sát thủ, kĩ năng dùng súng đứng đầu Hắc Long Hội, cũng sẽ luôn đem theo dao và súng."

Nói xong Sở Luân thu dọn khay thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi ra khỏi cửa, cậu có phần chần chừ rồi cất giọng.

"Thăm mộ xong tôi sẽ về."

Cánh cửa đóng sầm lại, Trịnh Tần vẫn còn ngồi ngây ra đó, trong lòng vui buồn lẫn lộn vô cùng, anh không biết phải làm sao để cùng Sở Luân trở lại như trước, anh biết trong tâm cậu vẫn chỉ dành cho một mình anh. Nhưng chỉ cần anh đưa tay ra, liền có một bức tường ngăn cản anh chạm vào cậu.

Trịnh Tần hít thở sâu nghiêng đầu nhìn sang chậu hoa lan trắng đang khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt đỏ ngầu dần dần trở nên đăm chiêu, anh khẽ nheo mắt, xuống giường đi từng bước loạng choạng dù cái đầu đau tựa búa bổ.

Anh đứng ngay ban công nhìn ra khu rừng rộng lớn bên ngoài, tay đưa điện thoại lên gọi thuộc hạ.

"Chuẩn bị xe ở cổng sau."

"Vâng."

1 tiếng sau.

Sở Luân mở cửa ra liền bắt gặp Trịnh Tần đã đứng ngay phòng mình từ trước, cậu có chút bất ngờ, định hỏi thì thấy Trịnh Tần đưa một chiếc áo khoác da cho cậu, anh nâng đôi mắt tiều tụy nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Tôi biết em lái motor nên tôi chuẩn bị nó cho em."

Sở Luân hít sâu một hơi trông có vẻ không vui, cậu lạnh nhạt đẩy ngực Trịnh Tần tránh ra một bên để cậu đi ra khỏi phòng.

"Tôi có đồ bảo hộ, không cần cái này."

Trịnh Tần vội bắt lấy tay Sở Luân giữ lại, anh hạ giọng khổ sở nói.

"Dù em không cho tôi theo em, nhưng xin em hãy mặc nó để bảo vệ em được không?"

Sở Luân nghiến nhẹ răng lườm anh chằm chằm, sau đó rút mạnh tay ra, giật lấy áo mà Trịnh Tần đang cầm, không nói gì mà đi nhanh ra khỏi căn biệt thự này.

Chưa bao giờ bản thân Sở Luân thấy Trịnh Tần trông đáng ghét đến như vậy, vừa đi cậu vừa thầm mắng, còn tự hỏi bản thân sao có thể yêu một người như vậy chứ.

Vừa đáng ghét vừa khó ưa, còn lì lợm và cố chấp nữa.

Sở Luân hậm hực mặc áo vào rồi leo lên xe motor đã chuẩn bị từ trước, cậu lấy nón bảo hộ đội vào rồi khỏi động xe. Người canh gác cũng biết ý mà mở rộng cửa từ trước, Sở Luân vặn mạnh tay lái, phóng nhanh ra khỏi căn biệt thự của Trịnh Tần.

Đám chim trong rừng cũng không khỏi bay tán loạn khi nghe tiếng nộ máy lớn như vậy, hoặc cũng có thể là nó cảm nhận được cậu đang tức giận nên bay ra khỏi vùng trời u ám này.

Trịnh Tần ngồi trong xe lấy điện thoại ra xem, anh trầm ngâm dùng tay chống trán, chăm chú xem vị trí mà Sở Luân đang chạy trên bản đồ.

Khoảng cách giữa anh và Sở Luân không quá xa, đủ để cậu không phát hiện ra anh đang theo dõi cậu. Không phải là anh không tin tưởng Sở Luân, là anh đang không tin tưởng chính mình, càng không thể lơ là để cậu một lần nữa rời khỏi anh.

Trịnh Tần biết mọi chuyện Phương Vũ gây ra chỉ để có được Sở Luân, anh sao có thể một lần nữa buông tay?

Giờ đây Nguyên Tử Ninh chết rồi, cũng không ai giúp anh rửa sạch oan khuất để Sở Luân tin rằng anh không như thế, mọi chuyện dường như đi vào bước đường cụt, anh hầu như không thể trở tay. 

Bỗng dưng lúc này làm anh không khỏi nhớ đến lúc mẹ của Sở Luân mất, lúc đó bà chỉ mới 42 tuổi. Đêm đó là sinh nhật của Sở Luân, trời đông đường trơn nên trượt chân té ngã trước một cửa hàng

Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, chỉ còn thiếu loại cam ngọt mà Sở Luân thích ăn nhất.

Lúc người dân phát hiện bà té ngã, xung quanh đều là cam rơi vãi khắp nơi, vỏ cam ánh lên giữa nền tuyết trắng xoá, máu trên đầu bà tươm ra rất nhiều, nhuộm đỏ nền tuyết cùng vỏ cam rực rỡ.

Dù là đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng bà không thể qua khỏi, lúc đó anh thấy Sở Luân hoảng loạn bỏ về nên đã âm thầm đi theo. Trịnh Tần đứng bên ngoài phòng cấp cứu âm thầm quan sát, anh thấy bóng lưng Sở Luân đang ôm chầm lấy mẹ khóc rống, mẹ cậu lại chỉ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, dịu dàng cố nói.

"Sinh lão bệnh tử, mẹ đã già, cũng không nên để bố con ở nơi xa xôi kia một mình. Chỉ là mẹ đi gặp người mẹ yêu thôi."

Lúc đó bà còn cố lấy trái cam đã mua cho Sở Luân rồi nắm lấy bàn tay cậu xòe ra, chậm rãi đặt trái cam lên lòng bàn tay lạnh buốt, nói cũng không nói nổi, đôi mắt ẩn nước nhưng lại dịu dàng đến đau lòng.

Sở Luân run rẩy nhận lấy quả cam rồi từ từ lột vỏ ra, từ góc độ của anh, anh thấy đôi vai Sở Luân run lên bần bật, hai tay chai sần cũng trở nên run rẩy. Lột xong rồi cậu xé múi cam ra chậm rãi đưa lên miệng ăn.

Vị cam ngọt lan toả trong miệng nhưng lại cảm thấy vừa đắng vừa chát, nhưng cũng là trái cam ngon ngọt nhất mà Sở Luân từng ăn. Cam trôi xuống cổ đem sự nghẹn ngào rửa trôi rồi lại càng đau đớn gấp bội, tim như muốn tan vỡ ra, thở cũng không thở nổi.

Đôi môi cậu run run, nước mắt không ngừng đua nhau chảy xuống đọng tại cằm, lẳng lặng rơi xuống từng giọt nước mắt mặn chát.

Cậu cố mím môi cười hạnh phúc đem sự thống khổ dằn xuống tận sâu trong đáy lòng, nước mắt lại không ngừng rơi.

"Cam ngon lắm."

Mẹ Sở Luân qua đời lúc 2h30 phút sáng hôm sau.

"Cha mẹ à, lâu ngày con không ra thăm mộ hai người, bụi hết rồi."

Sở Luân dịu dàng cười lấy khăn bắt đầu lau dọn lại hai mộ phần, bia mộ bên trái là hình ảnh một người đàn ông phong độ nam tính, đầu cắt gần sát, trên gương mặt nở rộ nụ cười ấm áp vô cùng, trông vẻ bề ngoài có phần giống Sở Luân, nhất là đôi mắt màu nâu. Bia bên phải vẫn là gương mặt xinh đẹp dịu dàng của của một người phụ nữ, bà cũng đang mỉm cười,nụ cười hạnh phúc vô cùng.

Cậu rướn người nhổ đi vài bụi cỏ mọc dại xung quanh rồi đặt hai bó hoa cẩm chướng mà bố mẹ yêu thích. Sở Luân nhẹ cười nhớ lại lúc nhỏ từng hỏi mẹ vì sao mẹ lại thích hoa cẩm chướng đến vậy, lúc đó mẹ chỉ cười rồi xoa đầu của cậu, dịu dàng nói đầy hạnh phúc.

"Vì đây là loại hoa mẹ được cha con tặng ngay lần đầu gặp mặt."

Không khí đầu xuân đem không khí vừa ấm áp vừa xoa dịu tâm hồn cậu, lúc này cậu ngồi xuống đối diện mộ phần của hai người, cậu nghiêng người lấy ra hai phần bánh sủi cảo nóng hổi vừa mua đặt lên trước mộ, kèm theo một số loại trái cây mà trước đó bố mẹ Sở Luân từng rất thích ăn.

Bố trí xong xuôi Sở Luân mới lấy một điếu thuốc lá đưa lên miệng mình, sau đó lấy mấy nén hương ra định đốt cho cha mẹ, kết quả mò hai bên túi lại không mang theo bật lửa, đang loay hoay định đứng dậy đi mua thì một bóng lưng sà xuống đưa bật lửa ngay trước mặt cậu, đối phương còn cất giọng nói dịu dàng.

"Quên đêm theo bật lửa sao?"

Sở Luân cả kinh ngước lên, nhìn thấy đối phương liền dịu xuống sự đề phòng. Cậu thuận theo hướng cổ đến để người kia châm thuốc cho mình rồi cậu rít một hơi thuốc lá, làn khói cay nồng tràn ngập trong phổi, cậu thở nhẹ ra khiến làn khói mờ ảo cùng hòa vào không khí, lúc này Sở Luân nhận lấy bật lửa của người kia, bật lên đốt mấy nén hương rồi vái ba vái, cắm xuống lọ cắm hương ngay trước hai mộ phần.

"Sao em lại biết tôi ở đây?"

Phương Vũ cong đôi mắt cười dịu dàng, hắn chủ động ngồi xuống ngay bên cạnh Sở Luân, cất giọng dịu dàng nói, hơi thở lại khẽ hắt ra một hơi.

"Suốt thời gian qua không thấy anh nên em rất lo lắng, mấy người thuộc hạ vừa thấy anh thì em liền tức tốc đến đây."

Sở Luân nghe Phương Vũ nói lòng lại càng trở nên nặng trĩu. Tâm lý Sở Luân hiện tại rất mệt trong việc phải đối mặt tình cảm với một ai đó, việc cậu đi đến thăm mộ cũng là để tâm trạng trở nên nhẹ nhõm một tí, tâm trạng thoải mái rồi sẽ dễ dàng đối mặt hơn.

Lúc này Sở Luân mới lấy thuốc ra khỏi miệng, phì ra làn khói trắng đục rồi cười nói.

"Ông chủ giao một số việc, phải giải quyết nên tôi mới đi gấp. Chưa kịp nói cho cậu biết."

Ánh mắt Phương Vũ dường như trở nên lạnh đi không ít nhưng vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên gương mặt, hắn nghiêng mặt sang nhìn Sở Luân, cười nói.

"Anh có thể cho người truyền tin về cho em mà? Hắc Long Hội..."

Phương Vũ nói đến đây bỗng dưng ngưng lại, hắn khẽ nheo mắt quan sát, nhẹ nhún vai cười cười.

"Có gì mà làm không được chứ?"

Sở Luân nhìn sang Phương Vũ, cậu không quá thay đổi cảm xúc trên gương mặt của mình, về cơ bản lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu chống hai tay ra sau lưng rồi ngã người một chút, khẽ nhắm mắt lại, mặt ngửa lên trời cảm nhận không khí ôn hoà của mùa xuân.

"Tôi đi gặp Trịnh Tần."

Phương Vũ sớm đã biết Sở Luân ở chỗ Trịnh Tần suốt khoảng thời gian qua, hắn vốn dĩ cứ cho mình sẽ bình tĩnh đối mặt với sự việc này nhưng khi nghe chính miệng Sở Luân thừa nhận, hắn hận không thể ngay lập tức đem anh nhốt lại trong ngục tối, ngoài hắn ra, không ai được nhìn thấy anh.

Phương Vũ trầm mặc một lúc mới cất giọng.

"Hai người đã làm hoà rồi sao?"

Sở Luân chậm rãi hé mắt ra nhìn ngắm bầu trời trong xanh chói chang trước mắt, ánh nắng quá đỗi rực rỡ khiến cậu phải nheo mày lại, hốc mắt cũng ướt nước. Chẳng biết ở đâu mà yến lại bay lượn trên bầu trời ấy, nổi bật vô cùng, cũng rất là tự do.

Sở Luân ngồi thẳng dậy, hai chân xếp bằng nhìn thẳng vào di ảnh trên mộ phần của cha mẹ, khói nhang vẫn bay nghi ngút, thơm ngát khiến tâm trạng cũng ấm áp hơn.

"Tôi không biết, tôi muốn điều tra lại việc đó. Tôi nghĩ... Anh ta sẽ không làm như thế... Anh ta rất si tình, sẽ không vì dục vọng mà..."

Sở Luân chưa nói xong thì Phương Vũ đã điên tiết lên mà đè cậu nằm ra, hắn cố định cậu trên nền gạch, dùng hai tay chụp lấy siết cổ Sở Luân, dùng lực mạnh đến mức gân tay hắn gồ cả lên, gương mặt Sở Luân cũng đỏ gay.

Hắn gằn giọng quát lớn, đôi mắt đầy tơ máu nhìn Sở Luân như thể muốn ngay lập tức giết chết cậu, trên trán hắn cũng đầy gân xanh.

"ANH NGHĨ ANH TA YÊU ANH ĐẾN VẬY SAO? RÕ RÀNG LÀ ANH TA ĐÃ NGỦ VỚI TÊN KHÁC, ANH LẠI MỀM LÒNG THA THỨ CHO ANH TA?"

"Ức..."

Sở Luân bị giữ cố định không có cách nào chống cự, hai mắt cậu trợn lên ứa ra nước mắt vì thiếu dưỡng khí, đôi tay ra sức gỡ tay Phương Vũ ra nhưng càng gỡ hắn cành siết chặt cổ cậu,  mặt Sở Luân đỏ như say rượu, hai chân vô lực đá mạnh lên không trung. 

Phương Vũ rất đẹp, rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên Sở Luân thấy bộ dạng đáng sợ này của hắn, nhất thời cậu cảm thấy kinh hãi, toàn thân càng lúc càng trở nên vô lực, phổi cũng vì thiếu dưỡng khí mà đau thắt. Sở Luân đưa tay xuống đai súng ngay thắt eo, cậu kéo áo lên rút ra con dao găm mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, cậu nghẹn thở vô cùng, như thể sắp chết đến nơi.


Sở Luân đưa con dao găm lên ngay vị trí cổ của Phương Vũ, mũi dao sắc nhọn đâm ngay yết hầu nhô lên của hắn nhưng cậu lại không đâm vào, chỉ trợn mắt đầy tơ máu nhìn Phương Vũ, run rẩy khó khăn nói nhưng lại không phát ra tiếng.

Nhìn thấy Sở Luân dường như sắp bị mình siết chết, hắn còn bị Sở Luân hướng dao về phía mình, lúc này Phương Vũ liền sực tỉnh buông tay ra.

Sở Luân vừa được giải thoát liền co người ra sức kéo từng hơi hít thở sâu, tay buông ra khiến con dao rơi trên nền gạch, cơ thể được nuôi sống bởi không khí nên liền thèm khát nó, không ngừng ra sức thở nhanh

Lúc này Phương Vũ mới nhặt con dao lên nhìn một lúc, hắn lầm bầm.

"Anh muốn giết tôi..."

Hắn cong môi cười lên từng tiếng trông như kẻ điên dại, hắn áp đến gần Sở Luân, áp hai lòng bàn tay lạnh buốt lên gương mặt Sở Luân, đôi mắt hắn lúc này lại rơi xuống từng giọt nước mắt nóng hổi trênda mặt cậu, hắn khổ sở mà nói.

"Sở Luân... Để ý đến em... Một chút thôi? Có được không? Em có thể cho anh tất cả... Anh muốn gì em cũng đều cho anh, chỉ cần anh để ý đến em..."

Sở Luân ngây ra trước bộ dáng thành khẩn này của Phương Vũ, con người này thay đổi nhanh đến mức làm cậu cảm thấy sợ hãi, vừa nãy suýt chút nữa đã giết chết cậu, giờ lại cầu xin cậu để ý hắn.

Sở Luân đưa tay lên định chống ngồi dậy thì một bóng người đi nhanh đến dùng lực lôi Phương Vũ ra khỏi cậu, người nọ không nói gì đã đấm mạnh vào mặt Phương Vũ khiến hắn chao đảo suýt ngã xuống đất.

Sự việc nhanh đến mức làm cậu chưa nhận thức được gì thì Trịnh Tần đã vươn tay ra kéo Sở Luân đứng dậy, gắt gao ôm chặt cậu vào trong lòng của mình, chặt đến mức khiến Sở Luân suýt nữa đã không thở được.

Sở Luân cảm nhận được cả người Trịnh Tần đang run rẩy rất dữ dội, hơi thở cũng loạn nhịp, trái tim nóng hổi trong ngực anh cũng đập mạnh đến mức làm cậu như bị thôi miên, không biết được gì ngoài việc chìm đắm trong sự bảo vệ này, cũng không muốn thoát khỏi âm thanh thình thịch vội vã ấy.

"Thật may là em không sao...."

------------------
Còn tiếp ===>

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, đăng ở nơi khác đều là copy và không tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro