Chương 95: Biến Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cú đấm như trời giáng vừa rồi không làm Phương Vũ cảm thấy đau đớn chút nào, nếu có, cũng là cảnh tượng trước mắt làm hắn quên đi cảm giác đau nhói tại cơ thể, hiện tại hắn chỉ cảm nhận một nỗi đau, nỗi đau nằm sâu trong tâm can hắn.

Phương Vũ trơ mắt đỏ ngầu nhìn dáng vẻ ôm ấp của Sở Luân và Trịnh Tần, thứ mà hắn chẳng bao giờ có được, cái ôm mà hắn tiêu tốn mọi cách để nó không còn tồn tại nữa, nay nó lại tái hiện, ngay trước mắt hắn.

Mùi máu tanh nồng ngập tàn trong khoang miệng, chỗ má sưng tấy đau điếng càng làm hắn như bị hóa đá, Phương Vũ nghe thấy tiếng khởi động súng, xung quanh hắn là người của Hắc Long hội đang hướng mũi súng về phía hắn, lúc này có vô số tiếng huyên náo ồn ào của Andrea đang cảnh cáo người của Hắc Long Hội nếu làm hắn xảy ra chuyện gì.

Phương Vũ nghiến nhẹ răng hít một hơi sâu, đôi mắt xanh dần trở nên lạnh đi, hắn đưa tay lên lau đi vệt máu đỏ nơi khóe môi rồi đưa tay trái lên ngụ ý Andrea hãy im lặng.

Phương Vũ đảo mắt sang nhìn Sở Luân rồi cong môi nở nụ cười nhẹ, hai tay khoanh lại cất giọng nhẹ nói.

"Anh Tần, lâu ngày không gặp."

Trịnh Tần nghe thấy giọng nói trông có vẻ thanh cao cợt nhả kia liền làm anh gắt gao dùng lực siết Sở Luân ở trong lòng, anh hít sâu từng ngụm khí lạnh, hơi buông lỏng tay ra sau đó đẩy Sở Luân để cậu đứng phía sau tấm lưng anh. Lúc này anh mới ngẩng đầu nheo mắt nhìn Phương Vũ, vết sẹo nơi mắt anh giật nhẹ, hai tay cũng tạo thành nắm đấm, anh trầm giọng cất lên tiếng nói.

"Sao mày lại ở đây?"

Phương Vũ phì cười, nhún vai đảo mắt nhìn sang Sở Luân đang im lặng ở phía sau, hắn thở ra nhẹ đáp lại.

"Tôi đến gặp Sở Luân."

"Mày!..."

Tức tốc Trịnh Tần gầm lên một tiếng như một con thú dữ đang bảo vệ lãnh thổ của nó, lúc này Sở Luân đang im lặng mới cất tiếng, trong giọng nói dường như biểu lộ sự mệt mỏi.

"Được rồi, các người đi về hết đi. Nơi này là nơi không phải để các người tranh cãi, tôi muốn yên tĩnh."

Nghe Sở Luân nói như vậy, lòng Trịnh Tần có phần nhói đau, nhìn sang lại thấy ánh mắt đăm chiêu của Phương Vũ, giống như nếu như anh mà rời khỏi nơi này, hắn sẽ bắt Sở Luân đi mất vậy. Anh thở hắt ra buông lỏng nắm tay, nhìn sang Sở Luân mà nói.

"Tôi sẽ ở đây đợi em."

Vừa dứt lời, Sở Luân đã ngay lập tức theo sau.

"Không cần đâu, tôi muốn yên tĩnh, cả anh và Phương Vũ đi hết đi, dắt theo cả đám thuộc hạ này đi nữa, đừng để họ làm phiền tôi."

Trịnh Tần không đồng ý có chút lớn tiếng.

"Không được, lỡ như em có chuyện gì thì sao? Tôi không thể yên tâm được."

Sở Luân ngay lúc này mới rít sâu một hơi, cậu nâng mắt không nói gì chỉ tỏ thái độ cương quyết nhìn Trịnh Tần, nơi đáy mắt dường như xuất hiện tơ máu, dần dần đỏ lên.

Phương Vũ thấy tình thế càng trở nên căng thẳng nên tự biết mà lùi một bước, hắn cong môi nhẹ cười dịu dàng hướng về Sở Luân, đôi chân dài không sợ Trịnh Tần mà bước đến ngay bên Sở Luân, Trịnh Tần thấy thế muốn cản lại nhưng hắn lách sang một bên, còn cố tình chạm mạnh vai hắn với vai Trịnh Tần như thách thức.

Lúc này Phương Vũ cho tay vào túi áo ghile lấy ra một chiếc chìa khóa, chủ động nắm mạnh lấy tay Sở Luân rồi dúi chìa khóa vào lòng bàn tay cậu, lúc này Sở Luân đang cau mày liền giãn nở mi tâm ngạc nhiên, chưa kịp hiểu gì thì Phương Vũ đã nói.

"Tặng anh, mẫu motor mới nhất, phiên bản giới hạn."

Nói xong, Phương Vũ liếc mắt sang nhìn Trịnh Tần rồi cười cười.

"Anh Tần, em về trước nhé."

Đôi môi Phương Vũ nở nụ cười đắc ý, hắn phất tay ra hiệu cho Andrea rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Trịnh Tần nãy giờ im lặng nhưng răng đã nghiến chặt đến mức nổi đầy gân trán, hai mắt như muốn nổ lửa nhìn chằm chằm Sở Luân, Sở Luân nhét chìa khóa vào trong túi áo, cậu không muốn để tâm dáng vẻ tức giận của anh hiện giờ, nếu cậu để mắt đến, nhất định tim sẽ không thể nào đập nổi, tay chân cũng run lên như con mồi bị dính bẫy.

Sở Luân lạnh lùng nói.

"Còn anh, anh về đi. Lát nữa tôi sẽ về sau."

Trịnh Tần biết rằng mình không thể giận quá mất khôn, anh chỉ trầm giọng kéo theo từng ngụm khí nặng.

"Tôi đợi em bên ngoài, lát nữa em lên xe của tôi."

Nói xong Trịnh Tần xoay lưng rời đi, lúc này mấy người thuộc hạ cũng ra hiệu cho Sở Luân hãy làm anh hạ lửa giận nhưng Sở Luân cũng mặc kệ, với tính cách của Trịnh Tần, nếu không đợi được cậu thì anh cũng sớm mà đi về thôi.

Mãi một lúc không gian yên tĩnh này mới dần dần trở lại, Sở Luân thở hắt ra ngồi xuống trước bia mộ của cha mẹ, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn khói nhang vẫn đang bay trong không khí mát lạnh, Sở Luân hạ giọng nói nhỏ.

"Con phải làm sao đây."

Không biết trôi qua biết bao lâu, chỉ biết bầu trời trên đầu Sở Luân đã dần chuyển sang tối mờ, tiếng quạ kêu vang lúc này mới làm Sở Luân sực tỉnh, ngồi thẫn thờ từ sáng giờ, rốt cuộc cậu cũng có câu trả lời cho riêng mình. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ tối, lúc này cậu mới đứng dậy, đi ra cổng nghĩa trang liền bắt gặp chiếc xe quen thuộc vẫn còn đậu ngay đó.

Tiếng quạ đìu hiu càng làm không khí trở nên ảm đạm, đến cả tiếng thở của bản thân Sở Luân còn nghe thấy rõ huống chi tiếng quạ kia. Cậu ngây ra tầm vài giây sau đó dự định rẽ bước sang vị trí xe của mình, cánh cửa chiếc xe hơi kia hạ xuống, gương mặt điềm tĩnh dần dần hiện ra sau lớp cửa kính.

Sở Luân muốn không quan tâm, cậu bước thêm một bước, giọng nói trầm ổn kia của đối phương cất lên.

"Tôi cho người đưa xe em về rồi."

Sở Luân hít một ngụm khí lạnh, cậu định lấy điện thoại ra gọi người thì người trong xe lại nói vọng ra tiếp.

"Đây là nghĩa trang cách xa trung tâm thành phố, sẽ không gọi được taxi đâu."

Những lời người đàn ông kia nói như thể đoán được hết mọi suy nghĩ của cậu, cậu cau mày đi nhanh đến ngay chiếc xe kia, hạ người cất tiếng trông có vẻ tức giận.

"Tôi đã bảo anh về, sao anh lại còn ở đây phá tôi cơ chứ?"

"Tôi đợi em."

Trịnh Tần nâng đôi mắt chân thành nhìn Sở Luân, chẳng biết là do ánh hoàng hôn chiếu vào khiến ánh mắt anh sáng rực hay vì trong đôi mắt anh chất chứa chân thành, nhất thời trong tim Sở Luân rung động, đáy mắt có chút cay cay. 

Sở Luân không biết phải làm sao, đành thở vội sau đó đi sang bên ghế phụ mở cửa xe ra chủ động bước vào trong xe, cậu không liếc nhìn Trịnh Tần một cái, chỉ ngồi yên khoanh tay lại, đầu nghiêng sang cửa sổ nhìn ra cảnh vật đang dần bị bóng tối nuốt lấy.

Trịnh Tần lúc đó cũng không biết đang nghĩ gì, tâm can rối rắm, vừa muốn hỏi Sở Luân nhiều điều, vừa đấu tranh rằng đừng hỏi Sở Luân ngay lúc này, đừng nên nóng vội, cũng chỉ vì cái nóng vội mà chuyện của anh và Sở Luân mới trở nên tồi tệ như thế này.

Trịnh Tần khởi động xe, xoay vô lăng bắt đầu lái xe đi, đoạn đường từ nơi này về dinh thự cũng vài tiếng đồng hồ đi xe, đôi lúc anh sẽ nhìn sang Sở Luân xem cậu như thế nào, chỉ thấy cậu vẫn trầm tĩnh như cũ, ngoài tiếng thở ra thì chẳng phát ra tiếng gì cả.

Cách khoảng 1 tiếng nữa là đến nơi, lúc này đoạn đường hai bên là rừng cây um tùm trông vô cùng đáng sợ, bóng tối bao phủ chẳng thể thấy gì nếu chẳng có đèn xe, Trịnh Tần vẫn thong dong lái xe đi với tốc độ đủ nhanh để về. Bây giờ Trịnh Tần nhìn sang thấy Sở Luân đã ngủ say, đầu có chút lắc lư nhẹ khi anh ôm cua đoạn đường nguy hiểm.

Trịnh Tần khẽ cười một tay vẫn lái, một tay nhịn không được đưa sang vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Sở Luân. Cảm thấy Sở Luân cử động anh liền vội rụt tay lại, tim đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài, cảm giác hệt như thanh niên mới lớn vậy.

Cuối cùng anh cũng lái xe về đến nơi, khi xe chạy vào trong khoảng sân lớn thì người quản gia đã đứng sẵn từ trước. Anh đỗ xe lại rồi nhìn sang Sở Luân đã thấy cậu thức dậy, anh định cất tiếng nói thì Sở Luân đã mở cửa xe ra, không nói gì đã đi nhanh vào trong dinh thự, để lại anh một mình trong xe.

Trịnh Tần thở nhẹ mở cửa bước ra khỏi xe, anh cất giọng nói nhỏ với quản gia.

"Chuẩn bị món yến chưng táo đỏ chưa?"

"Dạ rồi thưa ngài."

Trịnh Tần gật đầu đi theo vào bếp cùng với quản gia, anh tự tay bưng chén yến chưng nóng đặt vào khay thức ăn sau đó trầm giọng căn dặn.

"Cho người đem chiếc motor mà Phương Vũ cho em ấy đập nát đi. Đập nát rồi trả về chủ cũ của nó. Tối nay cho người phòng vệ nghiêm ngặt vào."

"Vâng, thưa ngài."

"Được rồi, không có gì thì nghỉ ngơi đi."

Nói xong anh bưng khay thức ăn đi lên trên phòng của Sở Luân, anh dùng một tay đỡ khay, một tay gõ nhẹ cánh cửa.

"Sở Luân, là tôi, tôi đem thức ăn đến cho em."

Đứng đợi một lúc nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Trịnh Tần có phần lo lắng, định đưa tay lên gõ cửa lần nữa thì Sở Luân bên trong đã mở cửa ra, cậu cất giọng nhàn nhạt nói.

"Tôi không đói."

"Sáng giờ em chưa ăn gì cả, tôi lo cho em."

"Sao anh biết được là tôi không ăn? Anh theo dõi tôi?"

Bị Sở Luân chặn đường nói, nhất thời Trịnh Tầm cảm thấy bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Quả thật anh có theo dõi, nhưng chỉ là vì lo cho Sở Luân, lý do chính đáng nhưng nếu nói ra, nhất định đối phương sẽ tức giận.

Sở Luân nhìn Trịnh Tần từ đầu đến cuối, cậu không hề tức giận chút nào, trái lại còn cảm thấy người trước mắt ngập ngừng một cách đáng yêu. Hệt như một con chó lớn bị chủ của mình mắng vậy.

Sở Luân đưa tay ra đón lấy khay thức ăn sau đó hạ mắt nhìn chén yến nóng hổi, cậu nhún vai mà nói.

"Tôi sẽ ăn."

Nói xong không đợi Trịnh Tần trả lời mà cậu đã bưng khay thức ăn, chủ động đóng sầm cửa lại để anh đứng một mình bên ngoài.

Trịnh Tần có phần nín thở sau đó anh cũng xoay lưng đi về phòng của mình, lúc này điện thoại anh reo lên tin nhắn, anh theo quán tính lấy ra xem, xem xong đôi môi liền cong lên nụ cười nhạt.

"Đã kiếm được rồi."

-------------
Còn tiếp ===>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro