Chương 96: Mơ Hay Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Luân đang nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng chíu rọi, bỗng dưng lúc này cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tê rần  như bị đông cứng, làm gì cũng không cử động được, mắt cũng không thể mở ra làm hàng chân mày của cậu cau chặt lại vì khó chịu.

Cảm giác khó chịu này được một lúc thì làn da Sở Luân lại cảm nhận có một bàn tay thon dài mềm mại vuốt ve gò má cậu, tiếp đến bàn tay đó áp lên má cậu một lúc lâu, cảm giác quen thuộc này làm cậu nhận ra điều gì đó, trong không gian tịch mịch, cậu nghe được tiếng tấm màn bay phấp phới do gió thổi, kèm theo đó là mùi hương thơm ngát tựa như hoa trà.

Sở Luân hận không thể ngồi bật dậy được, chỉ run rẩy cả cơ thể, hốc mắt vô thức trào ra dòng lệ nóng hổi.

Bàn tay đó tiếp đến đặt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại được một lúc thì người đó cất giọng, một giọng nói trong trẻo, quá đỗi dịu dàng càng làm tim Sở Luân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sở Luân à... Con của mẹ khổ quá rồi."

Tiếp đến cậu nghe tiếp một giọng nói trầm thấp ôn hoà tiếp lời.

"Thằng bé sẽ không sao đâu em."

Bố... Mẹ....

Sở Luân giờ đây không thể làm gì được, toàn thân co cứng không thể dịch chuyển dù chỉ là một chút, dù cậu có muốn cố gắng mở mắt ra cũng không được, hệt như có một tảng đá vô hình, đè ép cơ thể không cho cậu cử động.

Lúc này giọng nói người phụ nữ kia hình như có phần yếu đi, bà cất tiếng như đang nức nở, bàn tay bà nắm lấy tay Sở Luân.

"Sao em có thể không an tâm được cơ chứ, thằng bé lúc nào cũng gặp nguy hiểm hết."

Người đàn ông kia hình như đang an ủi vợ mình, ông cất giọng.

"Thằng bé lớn rồi, với lại Trịnh Chấn sẽ lo được cho thằng bé thôi em."

Lúc này mẹ của Sở Luân im lặng một hồi rồi bà chạm tay lên má của Sở Luân.

"Con trai à, Trịnh Tần là một người không tệ, tuy trước kia nó từng làm con tổn thương. Nhưng giờ bố và mẹ biết nó yêu con thật lòng, nhìn con và nó khổ sở như vậy. Mẹ và bố đau lòng lắm. Ít ra con hãy điều tra lại kĩ một chút xem thế nào, hãy suy xét thật kĩ con nhé."

"Em à... Trời sắp sáng rồi."

"Mẹ chỉ dặn con như thế mà thôi. Giờ bố và mẹ phải đi rồi..."

Lúc này Sở Luân nghe thấy giọng nói của mẹ như nghẹn lại, cậu cảm nhận bà đang áp môi lên trên trán của cậu, từng giọt nước mắt của bà dường như đang rơi lên trên da mặt cậu, vừa rơi xuống đã như hoa tuyết mà tan biết mất.

Lúc này cậu mới có thể he hé mắt nhìn được, nước mắt cậu giàn giụa ướt cả gối, muốn rướn tay hướng về phía bố mẹ đang xoay lưng rời đi nhưng không thể.

Cậu chỉ có thể bắt gặp được khoảnh khắc bấy lâu nay mà cậu luôn mong nhớ, hình ảnh bố cậu đang đưa tay ra sau vỗ về kéo mẹ cậu tựa vào vai ông an ủi, mong bà đừng khóc nữa. Mái tóc dài của bà bay phấp phới trong gió, bà mặc một chiếc đầm trắng lấp lánh trông rất tinh khôi, đó là chiếc đầm mà bố tặng mẹ lần cuối và hứa sẽ trở về sau khi đi thực hiện nhiệm vụ. Bố cậu vẫn trông phong độ tuấn mã như thế, ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần âu đen, trông vô cùng tự do tự tại, ánh mắt nhìn mẹ cũng chỉ toàn là sự yêu thương nuông chiều.

Ông quay lưng lại nhìn Sở Luân, cong mắt cười ấm áp, đôi môi mấp máy nói gì đó nhưng cậu có thể nghe được rằng.

"Bố và mẹ sẽ luôn ở cạnh con."

Nói xong, hai người họ như làn sương mà tan biến trong gió, để lại tấm màn bay phấp phới cùng cửa sổ đang mở toang.

"Bố mẹ à!!!... Đừng đi mà!..."

"Sở Luân!... Sở Luân! Em tỉnh dậy đi, em làm sao rồi!"

Sở Luân khóc rống lên, lúc này cậu mới giật mình tỉnh dậy, nước mắt đua nhau chảy xuống gương mặt tiều tụy của cậu. Cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ngay bên cạnh giường, người đó đang cau chặt mày lo lắng vô cùng, đôi tay chai sạn cũng áp lên má cậu trấn an.

Giọng nói trầm khàn, mùi hương này đã luôn khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Sở Luân ngồi bật dậy vươn tay ôm siết lấy cơ thể của Trịnh Tần, cậu vừa há miệng thở gấp, vừa nấc lên từng hồi vì cảm xúc đang quá tràn ngập.

Trịnh Tần có phần bất ngờ rồi vòng tay ôm siết cơ thể cường tráng đang đầm đìa mồ hôi của Sở Luân, anh cảm nhận được toàn thân Sở Luân đang run bần bật, từng tiếng nấc do khóc cũng làm anh đau lòng cùng cực. Anh vừa vuốt ve tấm lưng của Sở Luân, vừa nhỏ giọng trấn an.

"Sở Luân, tôi đây rồi. Sẽ không sao cả, tôi đây rồi."

Từng hơi ấm mà Trịnh Tần truyền qua làm Sở Luân đã bình tĩnh được phần nào, nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh của bố mẹ vừa rồi, nước mắt cậu lại không thể ngừng rơi được, nó cứ liên tục trào ra, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả mảng áo thun của Trịnh Tần.

Đôi môi Sở Luân mím chặt run run, cậu cảm nhận được vòng tay Trịnh Tần đang bao lấy cơ thể cậu, cả mùi hương của anh cũng giúp anh cậu an tâm hơn.

Mùi rượu... Anh ta uống rượu sao....

Trịnh Tần thấy hơi thở lẫn nhịp tim của Sở Luân đang có phần không ổn định, anh lo lắng buông tay ra sau đó áp hai tay lên gương mặt Sở Luân, hạ giọng trấn an.

"Sở Luân, em hít thở sâu nào. Em không được thở loạn như thế, sẽ làm em ngất mất."

Sở Luân vẫn không thể ngừng rơi nước mắt được, vừa nhìn thấy Trịnh Tần liền nhớ đến lời mẹ nói lúc nãy, cậu nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Trịnh Tần, nhìn thấy từng ngũ quan trên gương mặt anh đang cùng nhau tạo ra một biểu cảm duy nhất, đó chính là lo lắng.

"Sở Luân, em hãy hít thở nào, hít thở thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng."

Sở Luân bất giác làm theo lời hướng dẫn của đối phương, cậu nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng kéo từng hơi thở sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, làm được một lúc rồi nhưng Sở Luân vẫn không cảm thấy khá hơn là bao, đầu óc dần trở nên choáng váng, nhịp tim ngày càng tăng làm toàn thân Sở Luân nóng ran như lửa đốt.

Đau quá... Tim mình ..

Tại sao lại đau thế này chứ...

Sở Luân bấu mạnh vào tấm lưng đầy vết sẹo của Trịnh Tần, càng cào cấu càng cảm thấy không đủ, như thể muốn đem người trước mắt hận đến tận xương tủy.

Trịnh Tần lần đầu thấy tình huống thế này nhất thời cũng cảm thấy mất bình tĩnh, anh kêu lớn gọi quản gia vào để kêu bác sĩ. Quản gia nghe thấy cũng tức tốc chạy đi, nhưng ở đây là nơi núi rừng hoang vu, nếu bác sĩ đến nơi cũng phải đến rạng sáng. Trịnh Tần càng nghĩ càng lo, lúc này mới để ý môi Sở Luân đã bị chính cậu cắn đến bật máu.

Anh lo rằng cậu sẽ cắn chết bản thân mất, Trịnh Tần không còn cách nào khác mà ôm lấy mặt Sở Luân, áp đến hôn sâu lên đôi môi sưng tấy của cậu.

Nhất thời bị đối phương chiếm thế thượng phong, Sở Luân như dồn hết bao nhiêu tức giận uất ức mà ra sức đánh đấm vào lưng Trịnh Tần, dùng chân đạp đá như một người bị phát điên.

Thể lực Trịnh Tần vốn vô cùng tốt, cơ thể cao to tráng kiện, đem một người đàn áp nhất định không có gì gọi là khó khăn. Nhưng Sở Luân là sát thủ đào tạo nghiêm ngặt, sức lực và thể lực không hề thua kém anh chút nào. Mỗi cú đấm đá mà Sở Luân giáng xuống đều làm anh đau đến nhăn cả mặt.

Trịnh Tần giờ đây chẳng để tâm việc đó lắm, đau có thể chịu đựng được, nhưng điều anh lo ở đây đó là Sở Luân. Nếu cậu tiếp tục mất kiểm soát thế này, anh lo cậu sẽ bị nhồi máu mà chết mất.

Trịnh Tần tiếp tục ấn Sở Luân xuống giường, đem cơ thể áp đảo Sở Luân rồi nghiêng đầu hôn sâu lên đôi môi cậu, anh mút mát cánh môi chảy máu, đem máu hoà cùng nước bọt uống vào rồi lại dùng lưỡi tách răng của Sở Luân ra, đưa lưỡi vào trong khoang miệng tìm kiếm đầu lưỡi kia khuấy đảo ma sát.

"Ưm...."

Sở Luân bị trấn áp lẫn cưỡng hôn thế này, sức lực dù có tốt cách mấy cũng không thể chống cự mãi được, vùng vẫy giãy dụa một hồi, Sở Luân cũng dần dịu xuống, cậu không đánh đấm anh nữa mà ôm lấy cơ thể cường tráng của anh, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt ấy.

Cậu nghe thấy mùi máu, mùi rượu, mùi thuốc lá và mùi nước hoa.

Tất cả hoà quyện vào nhau khiến Sở Luân như đắm chìm trong cảm giác này, đôi mắt đỏ ngầu nhắm nghiền lại, cùng Trịnh Tần môi lưỡi mút mát.

Âm thanh lép nhép ái mụi lẫn tiếng sột soạt của vải va chạm vào nhau càng khiến bầu không khí trở nên dâm mị.

Sở Luân cũng theo Trịnh Tần mà há miệng ra, đem nước bọt cả hai nuốt vào khiến yết hầu gợi cảm nhấp nhô,  Trịnh Tần ấn đầu Sở Luân xuống giường, ra sức nút đầu lưỡi Sở Luân khiến đầu lưỡi cậu trở nên tê dại.

Trịnh Tần thấy Sở Luân đã dần bình tĩnh trở lại, lúc này anh mới an tâm buông môi Sở Luân ra, vừa buông ra đã kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh trong màn đêm. Sở Luân vì hôn đến thiếu dưỡng khí mà há miệng hít sâu một hơi, cơ ngực săn chắc phập phồng lên xuống.

Trịnh Tần nhìn thấy cảnh này khiến trong đầu anh hiện lên hình ảnh tà dâm, anh chạm tay lên má Sở Luân, thấy làn da cậu đang phát nhiệt nên lo lắng ngồi dậy tính lấy khăn lau cho cậu. Anh vừa đứng dậy đã bị bàn tay của Sở Luân chụp lấy, cậu yếu ớt nói.

"Họ đã đi rồi.... Anh còn muốn đi sao?..."

Trịnh Tần đan xen lại tình huống nãy giờ, lúc nãy lúc ngủ cậu cũng kêu bố mẹ. Anh ngờ ngợ hiểu ra rồi xoay người lại hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Sở Luân, dùng tay lau đi dòng lệ còn vươn trên má.

"Em sốt, tôi đi lấy khăn lau cho em. Tôi sẽ quay lại ngay mà."

Sở Luân lắc đầu ôm lấy Trịnh Tần, canh lúc anh mất cảnh giác liền áp đảo anh trên giường, cậu đưa tay bóp lấy cổ anh rồi đặt mông mình ngồi ngay vị trí đũng quần, thứ bên dưới nhô cao trong lớp quần đang chọc vào mông cậu. Lúc này Sở Luân cười thành tiếng đầy ma mị, một tay bóp cổ Trịnh Chấn, một tay đưa ra phía sau kéo lưng quần anh xuống làm dương vật bên dưới bật ra.

"Hah.... Anh xem, anh đúng là kẻ biến thái mà, chỉ mới hôn đã cương thế này rồi."

Trịnh Tần bất ngờ trước tình huống thế này, anh còn bị cậu bóp cổ, lực bóp cổ không quá mạnh, nhưng cũng làm anh khó chống cự. Anh đúng là đã phát tình khi thấy dáng vẻ gợi cảm của Sở Luân, nhưng anh không muốn ngay lúc cậu bệnh mà thừa cơ hội, anh phải kiềm chế bản thân.

Trịnh Tần gằn giọng cảnh cáo.

"Sở Luân, xuống trước khi tôi mất kiểm soát."

Sở Luân phụt cười thành tiếng, một tay cậu nắm lấy dương vật của Trịnh Tần vuốt ve lên xuống rồi dùng ngón tay chà xát đầu khấc.

"Anh đang lừa người dối lòng đấy à? Đã cương thế này rồi."

Trịnh Tần hít thở sâu trước sự trêu ghẹo của đối phương, gằn giọng lặp lại lần nữa.

"Em xuống...."

Đang trong tình cảnh gì đây chứ, nhìn thấy anh ta liền làm mình không thể tự chủ bản thân được.

Sở Luân thầm nghĩ rồi sau đó đưa tay lên cởi áo thun của mình ra rồi ném sang một bên, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Trịnh Tần có thể nhìn thấy làn da màu nâu nhạt của Sở Luân lẫn cơ ngực vạm vỡ, anh nghiến chặt răng cố kiềm chế bản thân nhưng lại không thể rời mắt được trước cơ thể hoàn hảo này, cơ bụng ẩn hiện do cậu hít thở càng khiến Trịnh Tần như phát tình, dương vật bên dưới càng cương to hơn.

Trịnh Tần không nhịn được nữa mà đẩy Sở Luân, thoắt một cái đã đem cậu áp đảo xuống giường, anh cau mày thở ra từng ngụm hơi thở nóng hổi, chưa kịp để cậu phản ứng đã hạ đầu cắn mạnh lên cơ ngực Sở Luân, một tay đưa xuống chạm lên đũng quần ngủ của Sở Luân, dùng lực vừa đủ mà chà nhẹ.

"Ức.... "

Cả hai đang sắp lâm trận đến nơi thì một người phụ nữ lật đật mở cửa ra kêu lớn lên.

"Ngài Trịnh, bác sĩ đến rồi."

Người quản gia ấy còn kéo theo vị bác sĩ và hộ tá đi vào theo cùng, ba cặp mắt đều như hoá tượng mà đứng đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng tà mị kia.

Cả Sở Luân và Trịnh Tần cũng thế, ngoài cứng người nhìn theo hướng cửa thì cũng không biết làm gì.

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng, nếu lúc này hỏi Sở Luân đang nghĩ gì, chắc hẳn là cậu đang muốn chui vào thùng gạo để né tránh nhân loại.

---------------
Còn tiếp ===>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro