Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _"Sao lại thế này !!!!" - Thần Trầm tức giận, đập thật mạnh xuống bàn, gân xanh nổi đầy trên bàn tay .

Cả phòng họp im thin thít.

  _"Tại sao chuyện cơ mật của công ty lại bị rò rỉ ra ngoài ?? Tại sao số liệu tài chính người ở ngoài còn biết rõ hơn nội bộ ??? Các người đã làm việc như thế nào vậy ????" - Đuôi mắt Thần Trầm đã tức đến nổi cũng kéo thêm vài đường xanh.

Người ở xung quanh lưng thẳng nín thở, với họ, việc thở lúc này cũng là điều không nên nếu không muốn mang hoạ.

Thần Trầm đảo mắt nhìn quanh, những kẻ ngồi xung quanh bàn họp mồ hôi lạnh chảy sau lưng, nếu không phải có nước chảy từ đỉnh đầu, cứ nghĩ Thần Trầm đang ngồi trong phòng họp vây quanh bởi xác chết, mặt ai cũng trắng như tờ.

Đột nhiên Thần Trầm mở to mắt, y nghiếng răng két một tiếng, tay như chớp rút khẩu súng từ thắt lưng kẻ đứng bên cạnh.

*Đoàng*

*Đoàng*

Người ngồi ở vị trí phó giám đốc ngã xuống đất, tiếp theo chỗ Quản lý tài chính cũng ngã theo.

Những người còn lại lập tức nhốn nháo

*Đoàng*

Người vừa rời khỏi ghế phó phòng Dân sự cũng ngã xuống.

  -"Tham lam ! "

  -"Lười biếng ! "

  -"Phàm ăn ! "

Thần Trầm đã tức đến độ mắt đầy tơ máu, hắn vừa lẩm nhẩm vừa xả súng, vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, hắn bắn luôn Thư ký đang hớt hải chạy lại.

  -" Đố kỵ ! "

  -" Phẫn nộ !"

  -"Ngạo mạn ! .... Ở đâu ? Ở đâu nữa, vẫn còn một đứa, ở đâu ???"

Sau khi xuống dưới lầu bắn chết thêm 2 kẻ nữa, Thần Trầm hít một hơi, cố gắng gằn mình bình tĩnh lại - " Ở đâu ? Ở đâu ...." - Hắn chợt ngơ người ra, bỗng chốc cả thân thể hắn run rẩy, cánh tay cầm súng cũng run kịch liệt, ánh mắt hắn, không còn lửa giận nữa, thay vào đó là một xúc cảm khác, dần dần bao phủ, giống như hắn vừa biết một điều gì đó mà hắn không bao giờ muốn xảy ra.

Thần Trầm lao đi như một con thiêu thân, hắn chạy xuống tầng hầm, lấy xe, đạp ga chạy bạt mạng.

  _"Anh Trầm !!! Anh Trầm !!" - Thủ hạ chạy theo hắn, nhưng khi thấy hắn lao lên xe chạy đi, không kịp phản ứng thì chỉ còn mảng bụi bay lên -"Mau đuổi theo !!" - Nhưng họ biết, dù có nhanh đến đâu, cũng không thể đuổi kịp con báo điên Thần Trầm.

Xe Thần Trầm như mũi tên phóng vun vút trên đường, mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không phải vì giận dữ, mà là sợ hãi, tay hắn đặt trên vô-lăng không ngừng run - "Thiên Hiển..." - Trong đầu hắn giờ chỉ còn lặp lại duy nhất cái tên này.

*Két* - Thần Trầm thắng xe lại, hắn nhìn ra ra cửa sổ, màu đỏ vàng lập loè phản chiếu trong mắt hắn. Cháy !!!! Cháy !!! Căn nhà mà hắn luôn yêu thương, giờ đang chìm trong biển lửa.

  _"Thiên Hiển..." - Thần Trầm run rẩy gọi tên y, hắn loạng choạng bước ra khỏi xe, bước vào trong nhà.

*Lách tách * * Lách tách * - Hắn có thể thấy, trong màn lửa, An Thiên Hiển đứng vui vẻ đốt từng tấm hình.

  _"Về rồi à..." - An Thiên Hiển sau khi vứt tấm ảnh cuối cùng vào đám lửa, xoay mặt lại, nở một nụ cười nửa miệng với hắn.

  _"Anh... là anh sao ?" - Thần Trầm run rẩy đã không còn đứng vững được nữa, thất thần nhìn khuôn mặt tựa như sứ kia, đáy mắt tìm kiếm một chút hy vọng, dù rằng nó có là dối trá đi chăng nữa.

Phải, An Thiên Hiển dù có nói dối, hắn vẫn sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả, chỉ cần không rời xa...

  _"Thế cậu nghĩ là ai nào ?" - An Thiên Hiển bật cười.

Thần Trầm chấn động, run rẩy trên thân thể hắn đột nhiên không còn nữa, hắn vịn cửa để đứng thẳng, nhìn người trước mặt.

  _"Anh chưa bao giờ thôi hận tôi ?" - Thần Trầm miệng khô khốc rặn ra từng chữ.

  _"Cậu nghĩ làm sao có thể ?" - An Thiên Hiển nói lại một cách bình thản, rồi bước về phía cửa, lách qua người Thần Trầm.

Thần Trầm vội vàng bắt lấy cành tay An Thiên Hiển, nhưng không có xoay đầu lại, giọng hắn run rẩy - "... Dù tôi đã yêu anh rất nhiều, dù tôi luôn luôn yêu anh, anh không cảm nhận được ư ?...." - Giống như hắn đang cầu xin chút ân huệ cuối cùng từ người kia.

An Thiên Hiển xoay người lại, nắm lấy cánh tay đang siết chặt tay y, cũng siết lại, siết rất chặt, đến khi móng y ẩn ẩn đau, bàn tay kia cũng rơi vài giọt máu, y mới buông.

  _"Mày giết cha mẹ tao, mày hại gia đình tao tan nát, mày cướp mọi thứ từ tao... Giờ mày lại nói mày yêu tao, mày tưởng tao chấp nhận được à ???" - Mặt An Thiên Hiển cũng không còn giữ được bình tĩnh, mắt y cũng đỏ như máu, tay còn lại nắm chặt, tựa như 1 giây tiếp theo, y sẽ bùng nổ vậy.

  _"Buông !!!" - An Thiên Hiển lạnh lùng nói.

Người kia không đáp.

  _"Buông !!!" - An Thiên Hiển gằn giọng.

Vài giây sau, bàn tay kia mới nới lỏng một chút, đủ để An Thiên Hiển rút tay ra. Y liền sửa lại tay áo, rồi tiêu tiêu sái sái bước ra khỏi cửa.

Thần Trầm vẫn đứng bất động nãy giờ, cánh tay ở chỗ lúc nãy nắm lấy An Thiên Hiển cũng không rút về, cứ bất động ở đấy, hệt như một pho tượng vậy.

Lửa vẫn ngùn ngụt, tường cháy, vật cháy, trần nhà cũng cháy, mọi thứ đều ngập trong biển lửa, đỏ vàng lập loè....

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro