Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Ngạn thở ra một hơi, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm hắn khó chịu mà mở mắt.

Đằng Ngạn kéo mạnh rèm cửa, mở toang cái cánh cửa sổ rỉ sét kia để bớt đi cái mùi ẩm mốc trong phòng.

-"Bao nhiêu ngày rồi nhỉ ?" - Hắn lẩm nhẩm, hình như đã được 2 ngày từ lúc hắn tỉnh lại trong cái thân xác này.

-

Đằng Ngạn... à không, Thần Trầm lúc nhắm mắt lại, nghĩ có thể bỏ đi tất cả để, có thể chết đi được rồi, lại tỉnh dậy trong một cái thân xác khác, không phải của hắn, là ai, hắn cũng không quan tâm nữa, lúc tỉnh lại nhận ra mình vẫn sống, hắn chỉ có thể phỉ nhổ 1 câu -"Cuộc đời chó má !"

Thần Trầm rủa xong, mới nhận ra cổ tay đang còn chảy máu tong tong, tay còn lại cầm một con dao hẵng còn ướt đỏ.

Coi như người này cũng không muốn sống tiếp giống hắn, nên cũng cảm thấy an ủi chút đi, liền đứng dậy tìm bông vải với văng gạc cầm máu rồi băng vết thương.

Thần Trầm bước xung quanh nhà lục lọi, loáng cái đã moi được một mớ giấy tờ của khổ chủ.

  _"Đằng Ngạn ... 19 à... "

Thần Trầm cười, cũng không biết hắn đang cười bản thân, hay cười ông trời trớ trêu không cho hắn chết quách đi, một thằng già gần 30 giờ sống lại trong cái thân thể trẻ như măng tơ vừa bước vào thanh xuân, ông trời ở đây là có ý gì với hắn đây ? Hắn đã muốn từ bỏ cuộc đời này rồi, giờ lại bắt hắn sống tiếp ư ?

Kiếp trước hắn gặp người đó cũng là năm 19 tuổi, hắn đen ngòm, lấm lem và bẩn thỉu, người đó thì như ánh dương quang chói loà, rực rỡ, giống như ánh sáng hắn tìm được sau bao ngày lẩn quẩn trong bóng tối vậy, hắn khao khát được đến gần, được chạm vào... đến lúc hắn nhận ra, hắn đem người đó khắc vào xương tuỷ rồi, còn người đó, hận hắn cũng thấu cả xương tuỷ.

Thần Trầm lắc lắc đầu, hắn giờ sống trong thân thể người khác, hắn giờ cũng không còn là Thần Trầm nữa, nên hắn giờ cũng sẽ không nhớ lại chuyện trước kia, hắn bây giờ sẽ sống vì hắn, một mình hắn mà thôi.

Lúc tìm đồ, Thần Trầm mới để ý, hắn không biết bây giờ là lúc nào, cách ngày hắn chết bao lâu, mà hắn chết ngày nào tháng nào, hắn cũng chẳng biết nữa, bởi từ khoảng khắc lửa bao phủ mọi thứ, linh hồn hắn dường như cũng bị cháy theo rồi, sự việc sau như thế nào, chính hắn cũng không biết nữa, chỉ nhớ lúc chết đi, hắn nhắm mắt lại, thanh thản... Cuối cùng hắn cũng có thể chấm dứt những đau đớn này...

Thần Trầm tìm thấy tấm lịch nằm lẩn trong đám hỗn lộn - " Ngày xx... năm xx" - Hình như đã qua 1 năm rồi, hắn lẩm nhẩm.

Ngồi một lúc, Thần Trầm... bây giờ gọi là Đằng Ngạn cảm thấy người thật sự rất mệt mỏi, vậy nên hắn lại bò lên giường, bất chấp mùi tanh từ đống máu lúc nãy, hắn nhắm mắt, ngủ, ngủ thật sâu, chỉ là không ngờ ngủ liền một mạch cả ngày, lúc hắn ngủ trời hẵng rất sáng, giờ thức dậy trời vẫn sáng như cũ.

-

Đằng Ngạn uể oải xoay người rồi duỗi một chút, hắn ngáp tiếp một hơi, mới chầm chậm mà ngồi dậy, đi vào nhà tắm.

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro