Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

*Cốc cốc*

  _"Thiên Hiển, tôi vào nhé..." - Thần Trầm mở cửa, bước thật nhẹ nhàng.

  _"Thiên Hiển..." - Thần Trầm đặt khay đựng cháo còn nóng trên bàn, lại chầm chậm đi tới chỗ giường.

An Thiên Hiển nghe thấy tiếng, nặng nề mở mắt, đầu y đau như búa bổ, người như có đá đè lên, thật sự vô cùng khó chịu.

  _"Thiên Hiển..." - Thần Trầm lại gọi y, hắn đưa tay ra, toan chạm vào khuôn mặt tái nhợt của y.

*Chát* - An Thiên Hiển vung tay, hất tay hắn ra thật xa, vì động tác khá mạnh, làm y cũng chịu một phần mà nhăn mặt.

  _"...." - Không khí lặng như tờ.

  _"....Thôi được rồi, tôi không chạm vào anh, có một chút cháo, anh ăn đi... thuốc ở bên cạnh." - Đoạn Thần Trầm đứng dậy -" Tôi đi đây."

  _"Thần Trầm !!!" - An Thiên Hiển hét lớn, nhưng y đã hết sức để mà mở miệng thêm một tiếng nào nữa, vậy nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa.

Động tác mở cửa của Thần Trầm dừng lại vài giây, lại tiếp tục, hắn không nói gì cả, chỉ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

*Cạch*

An Thiên Hiển ngã lại chỗ giường, y thở dốc, tầm mắt y ngày càng mờ, y cắn chặt răng -"Khốn..." - An Thiên Hiển chỉ có thể thốt được bấy nhiêu, y không còn sức để mắng chửi nữa, giờ y thật sự rất mệt, rất mệt mỏi.

Vậy nên An Thiên Hiển lại lần nữa tiến vào giấc ngủ, lại chìm vào cơn ác mộng ngày nào.

Buổi tối, An Thiên Hiển vẫn chưa tỉnh lại, y càng ngày càng sốt cao hơn, người y lấm tấm mồ hôi, nhưng mặt lại không còn chút máu nào.

Người ở đầu giường thở dài, chốc chốc lại lau bớt nước trên mặt, chốc chốc lại thay cái khăn trên trán... Cứ như vậy, cả đêm.

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro