Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Ngạn vỗ vỗ nước trên mặt hắn, rồi hắn lại nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương.

Hắn thật sự là đang sống nhờ một thân thể khác rồi, khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ, hắn không biết, vóc dáng, làn da, mái tóc đều không phải của hắn... Thật sự hắn vẫn hy vọng, rằng chuyện nãy giờ hắn làm đều là một giấc mơ, rằng thật ra hắn vẫn là hắn thôi, nhưng mà.... tất cả đều là thật rồi !

Đôi mắt Đằng Ngạn chốc trở nên mơ hồ, hắn nghĩ ngợi gì đó, lại thanh tỉnh trở lại, hắn tiếp tục vốc nước vỗ lên mặt, giống như hắn muốn tìm lại một cái gì đó, rồi hắn ngước mặt trở lại, đáy mắt lại thoáng thất vọng.

Trong thoáng chốc, hắn ước mình đang mơ.

Hắn vớ lấy cái khăn lau mặt, lại hơi thần người trước gương. Thằng nhóc này khuôn mặt cũng tốt đấy chứ, rồi hắn nhìn xuống người, chân, tay, người có vẻ đều hoạt động tốt mà ? Căn phòng thì có vẻ tồi tàn đấy, chung quy là ít tiền đi, nhưng dù sao cũng tốt hơn hắn 19 tuổi nhiều, sao lại tự sát... Mà thôi hắn cũng không có thói tọc mạch chuyện người khác đi, dù sao tay chân bộ phận cũng còn đủ, vậy là được rồi.

Đằng Ngạn bước ra khỏi nhà tắm, lại bắt đầu lục tìm xung quanh, tìm mãi mới ra được khoảng 20 tệ -" Đúng là nghèo thật" - Đằng Ngạn nói một câu, dù sao nhiêu đây cũng đủ để hắn kiếm một cái gì bỏ bụng, hắn bây giờ thật sự đói rụng tay chân luôn rồi.

Hắn thay một bộ đồ mới, rút chìa khoá trên tay nắm ra, đi ra ngoài rồi khoá cửa lại.

Lần đầu hắn bước ra ngoài sau khi tỉnh dậy trong thân xác người khác, Đằng Ngạn cẩn thận nhìn lại khu nhà, đi cũng chậm chậm nhìn cảnh xung quanh... Chỉ một lát sau thì hắn đã tìm được một xe ăn ven đường. Vị thì tệ thật đấy, nhưng chỉ khoảng 5 tệ, thôi lấp đầy cái bụng là được rồi, giờ hắn phải tiết kiệm tiền.

Ăn xong, Đằng Ngạn lại lang thang tới nhưng con phố, bây giờ hắn cần nhất là một công việc làm để có tiền, cũng may là lúc nãy có tiện tay cầm luôn bộ hồ sơ đi.

Theo kinh nghiệm của hắn, thì xin việc dễ nhất là ở quán bar, vậy nên hắn xin một chân phục vụ ở quán bar cách nhà hắn chừng 20-30p đi bộ.

Đằng Ngạn trở về nhà, hắn đi tắm rồi nằm phịch lên giường, giờ hắn đã có một công việc rồi, việc tiếp theo là nên mua một cái giường thật êm, thật lớn để nằm. Hắn năm 19 tuổi ở cái xác Thần Trầm chưa bao giờ nằm ở trên giường, hắn thường ngủ cạnh bãi rác, hoặc ở mấy mái hiên chìa ra của toà nhà, cao nhất của hắn chỉ là nằm trên sofa ngủ, cũng nhờ vậy mà Thần Trầm trước lúc chết mới đứng ở một vị trí có nằm mơ người ta cũng muốn như thế,.... mà lúc đó hắn đâu có để ý đến những điều đó, bao nhiêu tâm hắn đều dồn vào một người, tiếc là, chỉ có một mình hắn biết mà thôi.

Đằng Ngạn ụp mắt xuống gối, đã quyết không nghĩ tới chuyện cũ rồi, giờ hắn chỉ muốn sống cho tốt kiếp này thôi.

  _"Nếu được, cả đời này không nên gặp lại..." - Đằng Ngạn mơ màng lẩm bẩm, rồi hắn khép mắt lại, chìm vào mộng.

Đằng Ngạn biết rõ, dù hắn có tỉnh lại trong một thân xác khác, một khối thịt khác, một trái tim khác, thì gặp lại An Thiên Hiển, hắn sẽ vẫn là Thần Trầm yêu An Thiên Hiển của ngày xưa, tình yêu đó tựa như đã khắc sâu vào tâm hồn hắn.

Hắn yêu An Thiên Hiển đến điên cuồng.

Hắn yêu An Thiên Hiển đến khờ dại.

Trầm luân, sâu lắng, đến không còn lý trí nữa.

Vậy nên, An Thiên Hiển hận hắn đến cả đời.

Còn tiếp.

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro