Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm---

*Reng* *Reng*

Tiếng điện thoại vang inh ỏi.

Đằng Ngạn trở mình, hắn lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại vẫn reo liên tục, cuối cùng, hắn bực bội tung chăn, ngồi dậy đi tới chỗ âm thanh.

Lật vài cuốn sách lên, hắn tìm thấy một "cục gạch" đen thui với cái màn hình nhấp sáng liên tục.

  _"Alo..."

  _"....Cuối cùng cũng bắt máy ! Mày đang ở..."

*Bíp* - Đằng Ngạn cúp máy, đặt lại điện thoại lên bàn, hắn nhìn trời, còn đen kịt! Vậy nên hắn lại leo lên giường tiếp tục ngủ.

*Reng~~~~* - Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Đằng Ngạn nhíu mày, hắn với tay lên bàn.

  _"Alo."

  _"Ê thằng điên kia, sao mày dám..."

*Bíp*

Lần này Đằng Ngạn trực tiếp tháo sim ra luôn, nếu là kiếp trước thì hắn đã quăng luôn rồi, nhưng kiếp này thì không có tiền để ném như hồi trước, nên hắn chỉ lặng lặng đặt nó lại trên bàn, rồi trùm chăn, bực dọc mơ màng ngủ.

Đến lúc mở mắt, trời vừa chớm sáng, Đằng Ngạn ngồi dậy, từ lúc bị đánh thức giữa đêm thì hắn cũng mất giấc luôn, vốn dĩ Thần Trầm lúc trước ngủ rất không tốt, vừa dễ bị giật mình vừa dễ mất giấc, hắn không ngờ sống lại kiếp khác vẫn như thế... Mà lúc đó hắn nằm cùng An Thiên Hiển, nên có tỉnh lại hắn vẫn không động, chỉ đơn giản là mở mắt, nhìn người đối diện mà thôi, đối với Thần Trầm, có lẽ đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất của hắn, vì An Thiên Hiển không có khó chịu, không tức giận, không lạnh nhạt với hắn, chỉ an ổn ngủ trước mặt hắn mà thôi.

Đằng Ngạn ngồi một lát, hắn đứng dậy, đi tắm rồi thay một bộ đồ thoải mái, tìm đôi giày thể thao mang vào, hắn quyết định đi chạy bộ một chút, vừa để rèn luyện cho cơ thể này, vừa để khuây khoả đầu óc một chút nữa.

Đằng Ngạn chạy, băng qua làn sương mờ, hắn cứ chạy, chạy mãi, đến lúc dừng lại, hắn mới nhận ra một nơi.

Hắn đang đứng ở một con đường rất quen thuộc, một khu phố rất quen thuộc, và trước một nơi vô cùng quen thuộc.

Phải, lúc tỉnh lại, hắn đã nhận ra, hắn ở rất gần với nơi ở trước của hắn, chỗ mà Thần Trầm gọi là "nhà".

Từ ngày đó, Thần Trầm chưa bao giờ trở lại nơi này, vì hắn không đủ can đảm, hắn sợ, hắn không thể chịu được thêm đau đớn nào nữa, hắn lúc đó, đã nhìn thấy được giới hạn của mình rồi...

Đằng Ngạn đứng một lúc lâu, mắt hắn lại mơ hồ, bất giác hắn tiến lại ngôi nhà đầy vết cháy nham nhở.

Hắn bước đến chỗ giống như khung cửa ra vào, hắn đẩy miếng gỗ chặn ở trước ra, nó rơi xuống rầm một tiếng rất lớn... Đằng Ngạn nhìn chằm chằm phía trước, nhưng mắt hắn không thấy rõ tiêu cự, hắn đang nhìn thấy căn nhà đầy vết cháy, hay hắn đang thấy nhìn "căn nhà" ngày trước của hắn, chính hắn cũng không biết nữa

Bước thêm một bước nữa thì hắn chạm mặt sàn, nhưng chân hắn chỉ vươn lên, rồi dừng lại, rồi đột nhiên hắn rụt lại, cả người hắn run lên, tay hắn siết lại rồi lại thả ra, môi hắn cũng mím lại, cuối cùng hắn nắm tay thành quyền, mạnh đến nỗi móng tay và lòng bàn tay đều rỉ máu, hắn xoay lưng, bỏ chạy !

Đằng Ngạn chạy mãi, đến khi chân hắn như muốn rời ra, hắn dừng lại thở dốc, hắn cố gắng hít thở... Nhưng hắn không thở được, có gì đó nghẹn ở cổ hắn, mắt hắn càng mơ hồ, bóng tối ngày càng che phủ con ngươi của hắn - *Rầm* - Đằng Ngạn ngã xuống...

Đằng Ngạn mở mắt ra, sau lưng hắn là màn đen, còn trước mặt hắn, là căn nhà bốc cháy ngùn ngụt, hắn đang đứng ở cửa ra vào, phía trong là hành lang dài với 2 bức tưởng đều có ánh lửa.

Đằng Ngạn định bước vào, nhưng hắn vừa đưa chân ra, một người cũng vừa lúc đi ra, là An Thiên Hiển, Đằng Ngạn cả kinh, nhưng An Thiên Hiển không nhìn thấy hắn, y đi xuyên qua người hắn, chân mày y cau lại, trên khuôn mặt lạnh như lúc nào cũng có lớp băng bọc quanh giờ đầy huyết sắc như phản chiếu của ánh lửa sau lưng y vậy, y cứ bước đi, rồi hoà vào bóng đêm.

Đằng Ngạn nhìn theo, rồi lại dời tầm mắt lại, hắn tiếp tục bước vào nhà, men theo hành lang, tới căn phòng mà An Thiên Hiển vừa bước ra, vừa tới cửa, hắn đã nhìn thấy một bóng người đứng đấy, là Thần Trầm.

Thần Trầm đứng yên lặng giữa những đám lửa cháy lách tách, tay hắn đưa ra sau vô định giữa không trung, và máu nhỏ từng giọt xuống sàn, bóng hắn lập loè do ánh lửa, Thần Trầm run rẩy, hắn siết chặt nắm tay lại, máu vẫn chảy ra, nhưng Thần Trầm vẫn ra sức siết chặt nắm tay, tựa như một giây kế tiếp nữa, hắn sẽ sụp đổ.

*Tách* - Đằng Ngạn nghe thấy tiếng nước rơi xuống - *Tách* *Tách* - ngày càng nhiều hơn... Là ai đang khóc, là hắn đang khóc, hay là Thần Trầm đang khóc, hắn cũng không biết nữa.

Ai đang khóc ?

Đằng Ngạn ngẩn người, hắn lại nhận ra cử động trên mặt hắn, hắn đưa tay chạm lên mặt, là nước, là hắn đang khóc sao, không phải Thần Trầm khóc, mà là hắn đang khóc sao... Nhưng mà hắn không phải Thần Trầm sao... Nhưng Thần Trầm đang đứng ở đây mà... Vậy hắn là ai ?

Đằng Ngạn tiến lại phía trước, hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt kia, nước mắt làm mắt hắn nhoè đi, hắn không thể thấy rõ, rồi bỗng hắn sững người, Thần Trầm ở phía trước hắn, không có gương mặt, hay nói rõ hơn, gương mặt hắn phủ một màu đen, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả.

Đằng Ngạn lùi lại, hắn vấp phải thứ gì đó, sau lưng hắn bỗng biến thành màu đen, hắn ngã vào, Đằng Ngạn vươn tay muốn níu lại, nhưng hắn không nắm được gì, vậy nên hắn rơi, rơi xuống, mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm phía trước, nhìn bóng lưng của Thần Trầm, xa, xa mãi rồi mất hút...

Còn tiếp.

Roll.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro