Chương 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ

Thần Trầm về nhà trong trạng thái say khướt, An Thiên Hiển thì đang ngủ trên giường.

_"Thiên...Hiển..." - Thần Trầm chân nọ đá chân kia, loạng choạng bước vào phòng ngủ.

_"Thiên...Hức...Hiển...đã ngủ...rồi s..." - Thần Trầm tiến đến bên giường, hắn nhỏ giọng lại.

Hắn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt An Thiên Hiển, hắn ngây người, không biết hắn say men rượu, hay hắn đã say y lắm rồi.

Thần Trầm vươn tay, chạm vào mặt An Thiên Hiển, hắn cúi mặt xuống, từ từ, cho đến khi môi hắn chạm vào môi mỏng của y.

Hắn hôn, lại hôn, trân trọng, say đắm, giống như hắn đang nâng niu một bảo vật nào vậy.

*Rầm* - Thần Trầm ngã ra đất, An Thiên Hiển ngồi dậy, tay y nhanh chóng đưa lên mặt, làm động tác chùi chùi ở môi.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, An Thiên Hiển nhìn thấy vẻ mặt đó của Thần Trầm.

Chỉ thoáng một giây thôi, khuôn mặt Thần Trầm lúc ấy, đau khổ, bi thương, mất mát, chân mày hắn đanh lại, và môi hắn mím chặt , cuối cùng hắn im lặng, đứng dậy, rồi đi ra khỏi phòng.

Thần Trầm đối với An Thiên Hiển lúc nào cũng tươi cười, dù y lạnh nhạt với hắn, hắn vẫn cười, tựa như một đứa trẻ với người nó yêu thích vậy.

Vậy nên An Thiên Hiển rất ngạc nhiên, y chờ Thần Trầm nói gì đó. Nhưng từ lúc ngã xuống, Thần Trầm không nhìn y lấy một lần, hắn chỉ lầm lì ở đó, rồi đi ra ngoài.

An Thiên Hiển nằm cả một đêm, Thần Trầm cũng không quay trở lại.

Thần Trầm sau này, cũng không chủ động hay lặp lại hành động đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro