Chap 1 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31/10/2016_Việt Nam

- Kiếp sau mày muốn làm gì?

- Nếu có kiếp sau thì tao muốn làm con trai.

- Hmm... tao cũng vậy.Tao với mày liệu có gặp lại không?

- ...*im lặng*

- Nếu có gặp lại trong thân xác của hai đứa con trai,tao muốn hai đứa mình vẫn sẽ thân như bây giờ..

- Hoặc yêu nhau???

- Ừ.. chắc vậy....nhất định...

...

Trong cái dư vị còn sót lại của chiều tà,đôi bạn thân cùng sải bước ra về.Bóng của họ đổ dài trên mặt đất hợp thành một hình khối kì lạ.Nó dài mãi,dài mãi,tới một trăm năm,một ngàn năm hay một vạn năm. Ai biết được.

.

.

.

Kiếp sau....

Nếu có....


Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau....


.

.

.

27/11/3016_Los Angeles

-tiểu Bạch,tại sao em khóc?

-Xán ah,ba đánh em,ba không thương,không cần em nữa..

-Nín đi,có anh ở đây rồi,anh sẽ thương em,anh sẽ bảo vệ em,không để em chịu bất cứ tổn thương nào.Vậy nên,ngoan,đừng khóc nữa..

-Ưm..

...

Có anh ở đây rồi...

...Nhưng anh không còn ở đây nữa..

....Vậy thì phải làm sao bây giờ....

Park Chanyeol bất chợt tỉnh giấc,mồ hôi chảy dài xuống hai thái dương.Giấc mơ này,không phải là lần đầu cậu gặp,nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu cậu suốt bao nhiêu năm nay. Bất giác,cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng tay đính đá.Trong lòng hiện lên một tầng suy nghĩ "Mình đi cũng đã 12 năm rồi. Em ấy..liệu có ổn hay không?"

Park Chanyeol 22 tuổi, vốn là con của một nhà bất động sản lớn nhất nước Mỹ.Mang trong mình đến hai dòng máu Hàn và Mỹ,cậu được mọi người trong giới thượng lưu biết đến với tên gọi "sát thủ tài chính".Bởi mỗi khi cậu được giao bất kể một phi vụ làm ăn nào,cậu đều giải quyết nhanh chóng và số lãi thu về hầu như là gấp đôi so với tiền đầu tư.Nhưng gần đây,cậu không còn tham gia vào chuyện làm ăn của gia đình.Cậu ta,thực chất là một con sói,rất tàn nhẫn và lạnh lùng.Không dùng nhiều lời nói trong kinh doanh,mà hành động của cậu ta khiến đối thủ phải kinh nhờn và kính phục.

Park Chanyeol mang dáng vẻ của một nam thần ,đôi mắt to sắc bén,sóng mũi cao thẳng với mái tóc nâu dợn sóng lãng tử,cậu ta rất ít cười,mỗi khi cười đều là nhếch mép để lộ ý khinh bỉ đối phương.Đặc biệt,cậu không thuộc loại thiếu gia con nhà giàu ăn chơi sa đọa,ngoài việc học và kinh doanh,đôi khi cậu chỉ đi Bar để giải tỏa áp lực chứ không hề đụng tới nữ nhân.Đối với cậu,tất cả con gái trên đời đều khiến cậu cảm thấy chán ghét và khinh thường.Nhưng cậu cứ như thỏi nam châm càng đẩy ra thì lại càng làm mê đắm biết bao người.

Hôm nay là tròn sinh nhật 22 tuổi của cậu.Một bữa tiệc xa hoa với hàng trăm,hàng ngàn khách từ khắp nơi đến dự.Tất cả đều là đối tác làm ăn trong công việc của gia đình cậu. Với Chanyeol,bữa tiệc này là một thứ gì đó quá đỗi ồn ào và xa sỉ,chẳng qua chỉ là một cuộc thương mại mang danh nghĩa tên của cậu.Sâu trong thâm tâm,cậu vẫn nhớ về bữa tiệc sinh nhật năm mười tuối,bữa tiệc cuối cùng với người cậu yêu thương..

- Xán à,hãy đeo nó vào sinh nhật năm 22 tuổi nhé –Biện Bạch Hiền xòe tay đưa cho cậu một chiếc vòng đính đá,bên trong vòng khắc dòng chữ BBH <3 PXL

- Tại sao lại phải đeo vào năm 22 tuổi ?

- Vì anh đã hứa với em là mười hai năm sau anh sẽ về...Em muốn anh đeo nó và đi tìm em..Em chờ anh..

- Ngốc,vậy thì em cũng phải đeo một chiếc chứ.-Xán Liệt đeo vào tay của Bạch Hiền một chiếc vòng  bạc đính đá,chỉ khác là bên trong khắc dòng chữ PXL<3BBH

- Sao lại giống chiếc vòng của em quá vậy??

- Do linh cảm chăng...

...

- Anh sẽ nhớ em chứ??

- Nhất định...

- Anh sẽ về chứ??

- Anh sẽ về ...

- Anh hứa đi

- Anh hứa...

........Nhất định anh sẽ giữ lời......

Vậy nên ,cứ tin anh.....


Tình yêu có thể bị con người quên lãng bằng nhiều cách,nhưng hồi ức thì không.Chết đi sống lại,vẫn không thể quên được thanh âm,hình ảnh của người đó.Giống như là đem tâm ra mà giày xéo,cảm giác đau đớn đó,mấy ai trên thế gian này có thể hiểu thấu?

----------------------------------------------------End Chap 1-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro