Chap 2 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 19h,chiếc xe Ferrari màu xám ánh bạc xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn.Park Chanyeol tiêu sái bước ra,mọi hoạt động đều mang lại cho người khác thấy được sự lịch thiệp sang trọng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng sắc sảo.Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu đỏ đô,bên trong là chiếc áo cổ lọ màu đen.Mỗi nơi cậu đi qua,đều khiến mọi thứ xung quanh phải ngưng đọng.

Phu nhân Park,tức mẹ Chanyeol khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy,tiến lại gần và kéo cậu vào bữa tiệc, không quên nói nhỏ vào tai cậu:

-Cười lên một chút đi,dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật con mà...

Park Chanyeol siết mạnh quai hàm,đôi môi nhếch lên lộ rõ bẻ khinh bỉ,nghiến chặt răng mà nói:

-Sinh nhật tôi? Hay là cái màn kịch lố lăng của mấy người..

Phu nhân Park hơi tái sắc mặt,bước đi cũng không còn vững,nhưng sau đó lại khôi phục ngay vẻ ban đầu

-Đã diễn được bao nhiêu năm qua rồi,vậy thì cứ tiếp tục đi...

Chanyeol cảm thấy thật nực cười,12 năm trôi qua ,cậu cứ tưởng rằng thời gian có thể chữa lành vết thương trong tim cậu...Nhưng không,thời gian chỉ khoét sâu thêm,chỉ chờ cơ hội mà bao trùm ,nuốt chửng lấy cậu..Mẹ cậu,một người đàn bà ác độc khiến cậu đánh mất đi tuổi thơ của mình..Cậu hận bà ta...thực sự rất hận...

12 năm trước...

-Em không lo lão chồng em sẽ về và tống cổ em ra khỏi nhà hay sao?

-Lão ấy đi công tác rồi, thế nên em mới gọi anh tới đây,hôm nay nhất định phải chiều em...Em sẽ thưởng cho anh...

-Ưm ... khoan đã...còn đứa nhỏ con em thì sao...anh không nghĩ là nó đi chung với ba nó đâu..

-Anh khỏi phải lo,em đã tống cổ nó sang nhà bà nội rồi,tối nay chỉ có em và anh..Ngoan ,hãy chiều em

Một màn gian dâm bao phủ lên đôi mắt của Chanyeol,chia tay với Bạch Hiền xong,cậu chỉ định ghé về nhà lấy một chút đồ.Ai dè lại có thể chứng kiến cảnh này.

-Bịch..

Gói đồ trên tay cậu rơi xuống đất,mang theo âm thanh lạnh lẽo vọng vào không gian bên trong.Bà Park nhanh chóng nhìn ra ngoài,bắt gặp được đôi mắt đầy oán khí.

-Xán à,nghe mẹ nói...

-Bà không cần phải nói gì nữa đâu..

-Con cũng sẽ..

-Tôi sẽ không nói với ai hết.Bà cứ tiếp tục,tôi sẽ đi..

Quá khứ đau đớn ấy,thật sự không dễ dàng nhắc tới.Nó chính là kết quả cho sự chán ghét khinh thường nữ nhân của cậu.Chanyeol cảm thấy như bị vấy bẩn khi có ai đó là nữ nhân chạm vào người mình.Thật sự rất kinh tởm...muôn vạn phần kinh tởm...

Chanyeol bước vào bữa tiệc,nét mặt thể hiện rõ sự chán ghét.

-Đây là Yoona,con của bạn mẹ,cũng là một phần cổ đông trong công ty,hai đứa làm quen với nhau đi.

Một cô gái bước đến bên Chanyeol,cô ta nói thẳng ra là rất xinh đẹp,vẻ ngoài vô cùng mảnh mai thanh tú khiến nam nhân dễ dàng bị lôi cuốn.

-Chào anh,em là Im Yoona,đã nghe kể nhiều về anh,thực sự rất ngưỡng mộ..

-Chào cô.

Chanyeol nhanh chóng cắt ngang lời nói của cô ta,giọng điệu cô ta rất chói tai,rất khó có thể kiên nhẫn mà nghe được.Cậu nhanh tay lấy một ly rượu Vodka Prime và đi ra ngoài ban công hít thở.Chất lỏng đê mê ấy từ từ chìm sâu xuống cổ họng cậu,mỗi nơi đi qua đều để lại cảm giác cay rát nhưng thập phần thoải mái.

-Không muốn nói chuyện với em à?

Im Yoona lẳng lặng bước ra ngoài,ngồi xuống cạnh Chanyeol,cố tình kéo cao chiếc váy,ý tứ để lộ phần đùi trắng nõn nà dưới ánh trăng.Park Chanyeol trên đời ghét nhất là loại con gái lả lơi,cậu lên tiếng ,ngữ khí lộ rõ sự khinh thường

-Phải.

-Anh sao vậy?Có chuyện bực bội sao?Hay là tối nay cùng em vui vẻ,em sẽ..

-Không cần.

Chanyeol đứng dậy,bước vào bên trong.Lúc đi ngang qua chỗ mẹ cậu đang đứng,cậu dừng lại,cất giọng nói chỉ vừa đủ để hai người nghe.

-Tôi về Hàn,bà ở đây vui vẻ.

Kết thúc buổi tối ở Los Angeles,cậu đặt ngay một vé máy bay trong đêm.Rốt cuộc,cậu cũng đã cười,một nụ cười hạnh phúc làm lóe sáng cả vùng trời.

Tiểu Bạch ,chờ anh...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Thịt bò,thịt bò giá rẻ đây,vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng đây bà con,chỉ 10.16 won thôi là mọi người đã có một kí thịt bò vừa tươi vừa ngon...Mua đi,mua đi...

Biện Bạch Hiền ngồi vắt vẻo trên ghế ,vừa rao hàng vừa ngáp lấy ngáp để.

-Tiểu Bạch à,vào đây giao hàng cho mẹ.

Bạch Hiền có chút do dự,trong thời tiết lạnh thế này quả thật cậu không hề muốn đi,nhưng cũng không thể để mẹ cậu đi được.Rốt cuộc là tự quấn lấy chiếc áo khoác to sụ mà đi ra ngoài,miệng lẩm bẩm một vài bài hát quen thuộc... "Tháng 11 đổ tuyết,là tháng của người tôi yêu..."

Nơi giao hàng là khu nhà cũ kĩ của dân lao động,cũng là nơi trước đây cậu từng sống.Phía trước nhà có một cây anh đào,hằng năm đều nở vào tháng tư.Cậu nhớ trước đây mỗi lần anh đào nở,thường có một người lồng tay vào tay cậu,cùng cậu ngắm anh đào...

-Phác Xán Liệt rốt cuộc anh ở đâu?...

Nhớ là cách trái tim nhắc nhở rằng bản thân đã yêu một người.Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đều không ngừng ngăn bản thân nhớ về người đó.Tuy rằng rất đau khổ,nhưng lại cũng rất hạnh phúc.Hạnh phúc vì trao thanh xuân cho một người xứng đáng...

_______________________End Chap 2_____________________

HAPPY BIRTHDAY WU YI FAN <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro