Chap 3 : Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô nói gì?Chuyển đi tức là sao

-Cô rất tiếc,nhưng lúc cô mua thì họ đã chuyển đi nơi khác rồi,cô cũng không biết họ ở đâu nữa...

Park Chanyeol gần như phát điên,cậu đã bỏ tất cả ở Los Angeles.Chỉ mong khi về Hàn Quốc,điều đầu tiên nhìn thấy là nụ cười như nắng mai của tiểu Bạch.Rốt cuộc ,bao nhiêu sự trông đợi của cậu trở thành điều vô ích.. "Em ấy...đi rồi.."

Chanyeol như người không hồn bước ra ngoài,trong đầu chỉ nhất nhất hình ảnh của tiểu Bạch .Vô tình lại trông thấy cây anh đào năm xưa, phút chốc nảy sinh một chút hoài niệm.Chính tại nơi đây,mười hai năm trước,là cậu cùng em ấy.Nhưng bây giờ,chỉ còn lại mình cậu.Một cánh hoa anh đào mỏng manh rơi vào tay cậu,mang theo cảm giác dịu nhẹ thanh sơ.Chanyeol nhìn cánh hoa một lúc lâu,sực nhớ rằng tiểu Bạch đã từng nói nếu hoa anh đào mà nở nghịch mùa tức là phép màu sẽ xuất hiện.Chanyeol nực cười với suy nghĩ hiện tại,thì ra chỉ cần một hình ảnh,một mùi hương,cũng dễ dàng khiến cậu nhớ về em ấy.Thì ra đã yêu em ấy quá nhiều, nhiều đến mức quên mất cả không gian,thời gian...

-Tôi sẽ tìm em...bất kể là bao lâu.

Biện Bạch Hiền đi giao hàng xong mải rong chơi một lúc thì sực nhớ ra,ở nhà đang cần cậu bán hàng.Ba chân bốn cẳng hướng về nhà mà chạy,không để ý gì xung quanh, đến khi té sấp mặt xuống đất vẫn không hiểu lý do vì sao mình té? Lúc ngước lên thì chỉ thấy người mình vừa tông phải vẫn không hề hấn gì,hắn lại còn thản nhiên bước tiếp mà không thèm quay lại nhìn xem cậu có sao hay không.

-Đúng là đồ vô duyên mà.

Bạch Hiền cong mồm lên chửi đổng,bóng người đằng trước phút chốc dừng lại,thanh âm này có lẽ nào...

Park Chanyeol quay nhanh lại,bắt gặp một vóc người nhỏ nhắn,đôi mắt một mí nheo nheo lại nhìn cậu.Chanyeol trong lòng lập tức nảy sinh một tầng nghi hoặc...Đây có phải là Bạch Hiền của cậu?...

-Nè,nhìn cái gì?

Biện Bạch Hiền quát lên,âm lượng có chút lớn kiến Chanyeol giật mình.

-Không có gì.

Chanyeol quay người bỏ đi,không thể nào..em ấy không phải là loại người thế này...nhất định không phải

Chanyeol không biết rằng hành động vô tình này lại khiến cho cậu đánh mất đi cơ hội,bởi đó chính là Biện Bạch Hiền,Bạch Hiền mà cậu mất cả đời để tìm kiếm...

Thế giới này lúc to lúc nhỏ,một khi có duyên,nhất định sẽ gặp lại...

Park Chanyeol ở lại Hàn Quốc một tháng,đi hỏi khắp nơi,rốt cuộc câu trả lời vẫn là không thấy.Quả thực,rất thất vọng.Cậu không ngờ rằng,mọi thông tin về gia đình tiểu Bạch đều biến mất không một dấu vết,những người hàng xóm năm xưa ở đây đều chuyển đi hết,thật là không biết hỏi thăm ai.Bao nhiêu năm qua đều là lấy tiểu Bạch làm mục tiêu để phấn đấu,để hi vọng.Hiện tại cũng rất giống như địa ngục,nuốt chửng cậu...

"Lỡ như...em ấy..."

"Không,nhất định là không..."

Park Chanyeol cả đêm tự mình đưa ra giả thuyết,sau đó lại tự mình bác bỏ.Cứ như vậy,cho tới sáng...Cuối cùng,lại băng lãnh mà trở về trạng thái ban đầu,tâm tư cũng an ổn hơn trước.

Chanyeol cả tháng qua đều là lo tìm Bạch Hiền mà không để tâm đến vẻ ngoài,thậm chí là không soi gương.Cho tới nay,nhìn lại bản thân mình mà không nén nổi sự nực cười.Park Chanyeol tiêu sái ngày nào biến đâu mất rồi,hình ảnh mà cậu nhìn thấy là một người đàn ông xa lạ,râu ria mọc lún phún quanh cằm,đôi mắt thụt sâu thể hiện rõ nét mệt mỏi...


-Em xem,em làm gì tôi thế này...


.

.

.

Park Chanyeol lơ đãng ngồi ngoài sân bay,chuyến bay sang Mỹ bị hoãn khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.Trong lòng khẽ rút một tiếng thở dài,người cậu tìm vẫn bạch vô âm tín.Cậu tự vò rối mái tóc mình,cảm thấy vô cùng bất lực...

-Reng...Reng...Reng

Chuông điện thoại bỗng chốc reo lên khiến cậu giật mình,là Kai đang gọi

-Chuyện gì?

-Cậu đi đâu cả một tháng trời vậy?Mọi chuyện trong công ty không có cậu đều rối lên hết cả...

-Hôm nay tôi về,cậu cứ thu xếp đi...

-Cậu về Hàn tìm tiểu Bạch đúng không?

-...

-Là không tìm thấy đúng chứ?

-Chuyện của tôi,không cần cậu bận tâm.

-Haha tôi cũng không muốn bận tâm,nhưng cậu như vậy khiến tôi có chút tò mò

-Chuyện gì..

-Cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy,vì một người mà làm cho bản thân...

-Không còn chuyện gì tôi tắt máy đây.

Kai quen biết Chanyeol cũng không phải là ngày một ngày hai,Kai rất hiểu,tuy khoác bên ngoài lớp vỏ lạnh lùng,nhưng thực chất Chanyeol là người sống rất tình cảm.Cậu ta căn bản là rất yêu Bạch Hiền.Mười hai năm qua chứng kiến mọi khổ đau của Chanyeol,Kai luôn thắc mắc,Biện Bạch Hiền thì có gì tốt để cho một Park Chanyeol phải đau khổ,bi lụy đến mức độ đó.

Có lẽ câu trả lời chỉ riêng bản thân Park Chanyeol mới biết.

Đau khổ nhất trên thế giới này không phải là vô vọng chờ đợi một ai đó mà là bất lực khi tìm kiếm một hình bóng trong khi người đó ở ngay trước mắt ta.

---------------------------------  End Chap 3 ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro