Chap 4 : Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quá khứ ấy

Chúng ta đã từng đi chung một con đường

Cùng hít thở chung một bầu không khí

Hiện tại

Không phải là con đường trải đầy hoa

Nhưng cứ tin tưởng vào anh

Tương lai nhất định sẽ hạnh phúc

.

.

.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaa.......kkaebsong~~~

-Có chuyện gì mà la hết ầm ĩ lên cả vậy?-anh trai của Bạch Hiền bước ra càu nhàu

-Em có học bổng rồi,là đi du học...ở ...Mỹ đó...huhu. Công sức học hành bao lâu nay,cuối cùng cũng được đền đáp rồi..

-Thật không?Thật là mừng quá đi,tối nay nhất định chúng ta phải ăn mừng,để anh báo cho bố mẹ.

Bạch Hiền ngồi ngây người nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo tuyển,cậu không ngờ rằng mình có thể làm được điều này,quả thật rất hạnh phúc.

Nếu có hỏi cậu tại sao lại chọn nước Mỹ .Vì nước Mỹ đẹp?Vì nước Mỹ phát triển?Câu trả lời rất đơn giản

Nước Mỹ có một thứ mà tôi rất yêu thích,tôi đã vô tình lạc mất một lần,tôi muốn đi tìm thứ đó.


Chỉ đơn giản là thế.


.

.

.

-tiểu Bạch à ~~ chúc mừng con,con đã mang danh giá về cho dòng họ nhà mình.Con thật sự rất giỏi.Nào hãy uống mừng cho Bạch Bạch của chúng ta nào.

-Nhưng Bạch à,chẳng phải sang Mỹ thì phải đặt một tên khác sao? Để xưng hô cho tiện ấy.-anh trai cậu lên tiếng

-Ưm..em chưa tới chuyện đó...

-Nếu đặt thì em muốn lấy tên gì?

-Em thích tên Byun Baekhyun..

-Tại sao?

-Em không biết nữa,chỉ đơn giản là thích...

Đúng,thích là quyền của trái tim.Ta đâu thể bắt nó trả lời vì sao,nên cứ để tự nhiên,có khi như thế lại tốt hơn...

Sau khi thu dọn xong bữa tiệc,Bạch Hiền tự thưởng cho bản thân một đĩa kem dâu thật bự rồi ra ban công hít thở.Mùi hương này,mảnh đất này,làm sao cậu có thể không lưu luyến cho được,huống gì tại đây,cậu và Xán Liệt đã có biết bao nhiêu kỉ niệm....Không gian vắng lặng xung quanh bỗng chốc bị một thanh âm mềm nhẹ khuấy động

-Con chưa ngủ sao?

-Mẹ cũng chưa ngủ mà...

-Con có lo lắng không?

-Về chuyện gì ạ?Con không lo,con có thể tự tin rằng sẽ không ai bắt nạt được con.Nếu có,con sẽ đánh cho hắn biết thế nào là hậu quả khi động vào Biện Bạch Hiền này.

Bà Bạch bật cười,Bạch hiền vẫn vậy,là một đứa trẻ dễ thương,luôn khiến cho người khác cảm thấy rất thoái mái khi ở bên.Nhưng bà rất lo,mặc dù bên ngoài cậu tỏ ra hời hợt về mọi thứ nhưng thực chất lại là đứa trẻ dễ bị tổn thương,tâm cậu quá trong sáng,bà sợ rằng thế giới này sẽ làm hại đến cậu.

-Con...tại sao con lại đi Mỹ...

-Tại sao mẹ lại hỏi con như vậy,mẹ không thấy Mỹ là một đất nước vô cùng tốt hay sao?

-Con vẫn chưa quên "nó" hay sao?

Bạch Hiền im lặng,cậu không biết lúc này phải nói gì.Mẹ cậu có chửi cậu ngu ngốc cậu cũng đành chịu.

-Bạch à~~ Mười hai năm rồi,nếu Xán Liệt có còn nhớ tới con,thì nó đã về tìm con rồi,chứ không như...

Bà bỗng ngừng nói,vô tình trông thấy khóe mắt cậu đỏ lên,hàm răng cắn chặt vào môi đến tóe máu.Bà biết cậu đang cố kìm nén một tiếng khóc đầy đau thương.Nhìn thấy cậu như vậy,bà cũng không chịu được mà ôm cậu vào lòng

-Mẹ xin lỗi,tiểu Bạch à..lẽ ra mẹ không nên nói những điều đó.

-Anh ấy đã hứa với con,nhất định sẽ về,con...tin anh ấy...nhất nhất tin tưởng.Nhưng đã quá hẹn rồi,con vẫn chưa thấy anh ấy...Con muốn tự tìm anh ấy,muốn hỏi xem anh ấy sống có tốt không?Chỉ cần như vậy thôi,là con đã an lòng...

-Con thật là ngốc mà...

Đúng vậy,bản thân cậu cũng biết rằng mình rất ngốc,khi chờ đợi,khi tin tương vào một thứ gì quá đỗi mơ hồ và xa xăm.Mờ nhạt như một giấc mơ đẹp,nhưng thế giới là như vậy,tỉnh giấc rồi,có muốn mơ tiếp cũng không thể nào được.

Nếu yêu anh là sai,thì em cũng không cần bản thân mình đúng.

Niềm tin là một thứ không nên để bị tổn thương,vì rất khó yêu thương khi lúc nào cũng cảm thấy bất an...

Vì là anh,nên em lựa chọn tin tưởng.

---------------------------End Chap 4-----------------------------

Hơi buồn cho EXO về vụ daesang năm nay,giờ mới phát hiện ra melon tính toán giỏi như thế nào,vâng mấy người cứ ôm danh hiệu đấy đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro