Chương 2: Cầu Nại Hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cô nương bước lên chiếc cầu Nại Hà bằng vàng rồi từ từ đi về phía bờ bên kia, bất quá chỉ đi đến giữa cầu thì từ phía sau một làn gió mạnh thổi qua một kẻ nào đó đưa tay đẩy cô sang phía trái chiếc cầu nơi hàng vạn những linh hồn sa đọa đang hiện diện nơi đáy nước.

Tiếng rên la thảm thiết từ dưới sông vang lên khiến con sông Vong Xuyên càng thêm đáng sợ. Dưới dòng nước đen ngòm là hàng vạn những cánh tay đang đưa lên cao như muốn kéo những linh hồn đang đi trên cầu xuống phía dưới xâu xé, màu trắng mơ hồ mờ ảo đầy sương khói từ những bàn tay gầy gộc cùng những khuôn mặt vặn vẹo đang há hốc mồm phát ra những tiếng tru kinh hồn.

“Hừ… Người quái dị… Ngươi không có tư cách bước chân lên chiếc cầu này.” Phía trước là một giọng nói kiêu ngạo vang lên khiến đám linh hồn đang xếp hàng đứng phía dưới chân cầu cảm thấy như bị xúc phạm. Cái gì mà có tư cách hay không có tư cách cơ chứ? Đều là linh hồn của những người lương thiện sao có thể ngạo nghễ khinh người như vậy?

“Quan sai đại nhân. Này là như thế nào? Địa phủ các ngươi không phải đã phân chia phẩm đức hết rồi sao?” Một linh hồn cộc cằn lớn tiếng hỏi rước lấy những linh hồn khác càng thêm xôn xao bất an.

“Phải! Phẩm đức như vậy sao lại có tư cách bước lên đây chứ?”

“Quan sai lão đại… Các vị không tính quản sao? Dù sao đây cũng xem là uy tín của Địa Phủ.”

“Phải! Giải quyết đi.”

“Giải quyết!”

“......”

Tiếng xôn xao phản đối càng lúc càng lớn khiến linh hồn vừa gây chuyện đôi mắt hiện lên vẻ âm độc rồi “nó” nhanh chóng xoay người chạy vội sang bờ bên kia, đôi mắt âm ngoan xoay về phía sau nhìn đang mất thăng bằng chênh vênh ngay mép thành cầu tiểu cô nương kia nở một nụ cười ngạo nghễ cùng đắc ý. Chỉ chốc lát sau lại biến mất nơi cuối cây cầu vàng.

“Các vị… Các vị xin bình tĩnh.”

Trong lúc vị quan sai lên tiếng giải thích trấn an thì một linh hồn khác đứng trên cầu gần đó nhanh chóng đưa tay kéo lấy bàn tay tiểu cô nương và kéo mạnh về phía mình.

Oạch!

Dưới dòng sông Vong Xuyên đám linh hồn sa đọa nhìn thấy con mồi được cứu thoát thì càng thêm phẫn nộ, chúng rú lên những tiếng khặc khặc quái dị khiến nơi cõi Âm càng thêm rợn người. Phía bầu trời mây đêm càng thêm âm u mờ mịt như báo hiệu trước một cơn bão sắp diễn ra khiến lòng người bất an lo sợ.

“Cám ơn đại tỷ tỷ.” Tiểu cô nương ngẩng lên cái đầu nhỏ bị đám tóc che lòa xòa trước mặt lên tiếng cám ơn rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lồng ngực linh hồn mình đang áp lên ngượng ngùng cười.

Nữ hồn trước mắt khẽ lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ trước mắt dịu dàng nói.

“Lần sau cẩn thận chút. Không phải bất cứ ai bước lên chiếc cầu này đều là linh hồn tốt.” Giọng nói mềm mại như cơn gió nhẹ thoáng qua, đợi đến khi tiểu cô nương ngẩng đầu lên mới phát hiện nữ hồn tốt bụng ban nãy đã biến mất từ bao giờ.

Tiểu cô nương đứng giữa cầu tìm kiếm xung quanh, tầm mắt bị che khuất đi phân nửa dáo dác nhìn phía bờ hồ mọc đầy những đóa bỉ ngạn yêu diễm rồi quan sát xung quanh đó thì phát hiện có một tảng đá còn được gọi là Tam Sinh Thạch nơi sát mép sông đang đứng một vài linh hồn, trong đó có đại tỷ tỷ tốt bụng ban nãy, bất quá ra vẻ vị đại tỷ ban nãy vẫn chưa tới giờ đầu thai.

Đá Tam Sinh hay còn gọi Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của một con người. Cho dù là những bí mật thầm kín nhất của kiếp sống chỉ cần đứng trước Đá Tam Sinh là có thể nhìn rõ từng sự việc đã trải qua.

Cô nhìn nhìn gương mặt nghiêm túc của đại tỷ tỷ kia khẽ lắc đầu rồi từ từ bước đi tới bờ bên kia của chiếc cầu, bước đi càng lúc càng xa, bóng dáng phiêu miểu từ từ mờ dần rồi biến mất trước tầm mắt.

“Tiểu Ninh đợi ta.” Tiếng kêu từ phía sau nhẹ vang lên rồi im bặt lại khi thấy tiểu cô nương dần dần đi xa. Hắn nhanh chóng chạy vội tới chân cầu thì phía sau bị một bàn tay già nua nắm lại thật chặt.

“Uy . .Tiểu tử, uống canh a. Ngươi chưa uống canh Quên Lãng của lão.” Mạnh Bà hấp tấp chạy lên trước kéo tay nam hồn đang vội vàng lướt qua mình định đến dưới chân cầu số chết không chịu buông tay… Khuôn mặt đầy vết nhăn ủy khuất nhìn nam hồn mình vừa kéo lại một bộ mặt ra vẻ *nếu ngươi không uống có đánh chết ta cũng không cho ngươi đi* bộ dáng.

“Đưa ta.”

Cả đầu đầy hắc tuyến nam hồn bàn tay hấp tấp cầm lấy chén canh Quên Lãng ngậm hết vào miệng rồi đưa trả cái bát trống rỗng sau đó bỏ chạy về phía trước.

Xung quanh những linh hồn khác nhìn nhìn vẻ mặt nhăn nhóm lại rồi ngó lơ đi nơi khác. Tên kia quá thần rồi… Ngay cả bát canh khó nuốt như vậy mà hắn cũng có thể một hơi uống sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro