Chương 3: Truy đuổi ngàn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hừ. Ta dám cá là ngươi chỉ ngậm trong miệng rồi lén nhả ra.” Mạnh Bà lầm bầm trong miệng đáng thương hề hề liếc phía đang chạy như bay qua chiếc cầu vàng nam tử thở dài một cách bất đắc dĩ, bất quá trong ánh mắt từ ái tràn đầy ý cười.

Ngàn năm… Ngàn năm…. Chớp mắt một cái đã trôi qua vài kiếp người.

Nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của bé đang đứng xếp hàng, nam tử khóe môi khẽ nhếch cả khuôn mặt mờ ảo đầy sương khói cũng khẽ nhu hòa, lớp không khí lạnh lẽo xung quanh hắn cũng trở nên ấm áp hơn chút ít chứng tỏ tâm trạng hắn đang rất tốt.

Truy đuổi ngươi đã ngàn năm… Chỉ cần linh hồn ta bất diệt… ta sẽ lại lần nữa truy đuổi ngươi.

Luân hồi là nơi kết thúc sinh mệnh cũ và cũng là nơi bắt đầu tân sinh mệnh. Người trẻ tuổi, theo đuổi hạnh phúc của các ngươi đi.

“Mạnh Bà. Bà lại cho xú tiểu tử kia không uống canh rồi?” Phía sau lưng không khí hiện lên từng tia vằn nước dao động rồi một bóng hình to lớn xuất hiện, Thập điện Diêm Quân vẻ mặt ý cười nhìn đang chột dạ Mạnh Bà vẻ mặt trêu tức nói.  

“Biết sao được, lão nhân ta rất thiện lương. Đám nhóc kia đuổi theo tiểu cô nương cũng vài kiếp rồi. Hahaha . .Vài kiếp truy đuổi rồi lại bỏ lỡ nhau” …. Dù sao những lần đầu thai trước đều bị luân lý của xã hội là rào cản, tuy nói tình yêu chỉ dành cho những kẻ hữu tình nhưng không phải bất cứ lúc nào những kẻ hữu tình đó cũng sẽ được chúc phúc.

Nói gì thì nói “Không phải Diêm Quân ngài cũng xem tiểu cô nương như nửa đồ đệ sao?” Lão bà bà hắc hắc cười nhìn phía khẽ xoắn xuýt Diêm Quân vẻ mặt đều là một thần thái mỉa mai khinh bỉ, nói cho cùng bao che khuyết điểm cũng không chỉ một mình bà.

Diêm Quân xua tay ra vẻ ngượng ngùng rồi đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa chọt chọt đang đứng kế bên thất thần lão bà bà ha ha cười nói.

“Đúng như ngươi nói người trẻ tuổi có phúc của người trẻ tuổi. Bất quá Mạnh Bà a~ Ngươi xem phía trước.” Bàn tay chọt chọt dừng lại rồi giơ lên chỉa chỉa vài tên đang chạy phía trước sau đó Diêm Quân đại nhân cúi đầu nhìn xanh mét mặt mày Mạnh Bà cảm thấy thật sâu thỏa mãn rồi mới là vẻ mặt xem kịch vui theo dõi diễn biến câu chuyện.

Thất thần không thấy, nay vừa thấy lại khiến bà phải nhảy dựng, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán.

“Uy . .Các ngươi không uống canh a. .” Mạnh bà gọi với theo tiện tay kéo lại phía sau một tiểu nha đầu vẻ mặt cười cười giọng nói dụ dỗ.

“Tiểu cô nương. Ngươi đáng thương ta đi, nhanh nhanh uống bát canh Quên Lãng mở hàng cho ta a… Ngươi không biết sáng giờ bán ế quá.” Vừa nói Mạnh Bà vừa sụt sùi nghẹn ngào đáng thương vừa giới thiệu lại bắt đầu kỳ kèo lải nhải khiến xung quanh đó vài linh hồn khẽ run một cái rồi nhanh chóng né xa ra cả thước.

Tiểu nha đầu xui xẻo bị bắt lại nhìn phía ánh mắt đang trang đáng thương vị lão bà bà trước mặt khẽ chớp đôi to tròn ánh mắt một cách vô tội sau đó gật đầu ngoan ngoãn nhấp một ngụm canh trong bát rồi trả lại bát canh trống rỗng.

“Bé ngoan~ Bé ngoan~” Mạnh Bà hài lòng cầm lấy cái chén xoay người thì nghe từ phía sau một giọng nói ngọt ngào đáng đánh đòn vang lên khiến bà hóa đá.

“Bà bà~ Canh thật dở, cho dù đã qua vài ngàn năm nồi canh của bà bà vẫn dở y như lúc xưa~” Sau đó là tiếng khanh khách bật cười vang lên trong gió rồi im bặt chứng tỏ chủ nhân của nó đã biến mất.

Xoay đầu ra phía sau tiểu nha đầu hài lòng nhìn vị trưởng bối hỗn độn trong gió ha ha bật cười rồi vừa chạy vừa ra sức chà lau khóe miệng dính đầy canh của mình rồi ra sức chà lau đầu lưỡi còn không quên ói ra đám canh mình đang ngậm trong miệng.

Phun . .phun . .Hên quá, vẫn chưa nuốt ngụm nào.

Vài khắc chung sau đang trong trạng thái hóa đá bừng tĩnh lại Mạnh Bà sắc mặc ủy khuất đỏ bừng xoay đầu cầm lấy cây gậy đang chống xuống đất chỉ về phía đang leo lên cầu tiểu nha đầu lần nữa la lớn.

“Xú nha đầu. Ta nhớ kỹ.” Mạnh Bà tức giơ chân nhưng không làm gì được rồi bên tai lại nghe tiếng cười thoải mái mới cứng ngắt xoay đầu ánh mắt ai oán liếc nhìn đang ôm bụng Diêm Quân đại nhân, vừa định mở miệng càm ràm nói chuyện bà đã bị chặn họng.

“Bà bà. Ngươi đừng nhìn ta nếu không ta sẽ ngượng ngùng. Còn có, ta không uống canh bà cũng đừng phí sức chào mời ta….Hắc hắc …. Hơn nữa... Ngươi nhìn vậy ta sẽ nghĩ ngươi thích ta.” Mỗ Diêm vẻ mặt ái muội trêu chọc khiến đang sắc mặt u oán Mạnh Bà lần nữa trắng bệnh, khóe mắt khóe miệng một lần nữa run rẩy lợi hại.

“Nôn. Đi đi~ đi đi … Đáng thương lão bà ta. .Aiz~” Mạnh Bà đáng thương rên rỉ thành tiếng rồi chống gậy đi thẳng vào trong sơn trang nhỏ gần đó để lại công việc phát canh cho đám quan sai bận rộn. Nếu không phải chờ đợi đám nhóc kia đi ngang qua bà cũng sẽ không lếch cái thân già này ra khỏi nhà.

Diêm Quân nhìn thấy đã hết chuyện vui cũng xoay người biến mất trở về đại điện của mình tiếp tục công tác, dù sao hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro