Chương 5 : Chiêu trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Luân Hồi Chi Mộng

Tác giả : Trà Sữa

Liên phi và hoàng thượng tình tứ từ xa đi tới nhưng Nhược Linh chỉ dùng mắt lạnh nhìn hai bọn họ. Hai người vui vẻ đi tới trước mặt Nhược Linh và Dương Thiên. 

Hoa Nhược Linh :" Tham kiến hoàng thượng ."

Âu Dương Thiên :" Tham kiến hoàng huynh ."

Âu Dương Hàn :" Xin cho hỏi hai người đang làm gì ở đây vậy ?''

Âu Dương Thiên :" À ta và hoàng tẩu tình cờ gặp nhau ở đình viện này lại cùng nhau hứng thú với 1 chủ đề nên trò chuyện với nhau, xong sau... Á đau đau ."

Khi Dương Thiên định nói từ tiếp theo thì Nhược Linh nhéo 1 cái vào tay Dương Thiên làm cho hắn đau đến nhức nhối .

Hoa Nhược Linh :" Tha thứ cho thần thiếp có việc bận nên lui xuống trước. Nào Thiên ca ca đi thôi . '' 

 Âu Dương Thiên :" Á từ từ thôi muội kéo ta đi đâu vậy Linh Linh ?"

Âu Dương Hàn :" Cái gì ? Thiên ca ca ? Linh Linh ? Không ngờ giữa thê tử giữa thê tử và đệ đệ cử ta lại có quan hệ này ."

Bóng hai người kia khuất dần, mày của Dương Hàn nhíu lại lộ ra bộ mặt khó chịu hơn bao giờ hết ( Ad : Hãy tưởng tượng ra mặt của con khỉ đột á :v ) Liên phi đứng bên cạnh nãy giờ chưa nói câu nào đã dày nát khăn tay của mình. Tâm trạng của bốn người lẫn lộn nhau khiến ad nghe lén lặn dưới hồ sen chẳng thể nào hiểu được mấy người này đang nói gì :v

Buổi chiều

Đinh Đinh :" Nương nương, có lời mời của Liên phi mời người tới hồ sen của mình ngắm hoa sen tuyết liên mới nở ạ, nương nương... hay là người đừng có đi ."

Hoa Nhược Linh :"A xem ra sắp có trò vui để xem rồi, mau chuẩn bị cho ta để đi tới cung của Liên phi ."

Đinh Đinh :" Nhưng mà nương nương... em nghĩ người không nên đi thì hơn ."

Hoa Nhược Linh :" Em làm ta buồn cười đấy, người đi là ta chứ có phải e đâu mà làm bộ mặt như ngày mai phải đốt tang cho ta ."

Đinh Đinh :" Hu hu ý của em chính là như thế đấy chứ có phải đùa đâu. Ngày mai em chẳng còn ở cùng với chủ tử nữa rồi ."

Khi nàng tới cung của Liên phi thì Liên phi đã mặc 1 bộ xiêm y màu tím đứng bên cạnh hồ sen, đầu gài chuỗi ngọc trai quý phái gió thổi làm chúng rung rinh tạo nên ánh sáng mê người, hơn nữa lại còn đứng cạnh hoa tuyết liên làm cho cảnh đẹp người đẹp, nam nhân nhìn thấy chỉ muốn lại gần che chở, nhưng tiếc thay nàng không phải là nam nhân .

Hôm nay nàng mặc xiêm y màu trắng bên hông đeo ngọc bội lưu ly nổi bật trên nền trắng hai tay được cột hai cái chuông mỗi lần cử động lại reo lên tiếng đinh đing nghe rất vui tai. Tóc xõa đơn giản kết hợp với trâm cài lư ly trên đầu tạo nên hình ảnh băng lãnh.

Hai người mỗi người một vẻ 1 người dịu dàng mềm yếu 1 người thanh thoát lạnh lùng

Hoa Nhược Linh :" Liên phi xem ra hôm nay gọi ta đến là vì chuyện khác ."

Liên phi :" Hoàng hậu quả là thần trí nhanh bén hơn người ."

Bỗng tiếng chanh chéo của thái giám vang lên

- Hoàng thượng giá đáo ( Ad : Sao ta thấy quen quen nhỉ ? :3 )

Ngay lập tức nàng ta xoay người nắm lấy tay ta tạo ra hoàn cảnh hai người đang dằng co khi nàng ta chuẩn bị rớt xuống nước thì nàng nhanh trí kéo cả người cô ta lên rồi để cho cô ta đứng vững lập tức thả tay ra để mình rơi xuống nước còn cô ta vì lực thả ra bất ngờ nên bất ngờ ngã xuống đất

Hoàng thượng đang định lao tới thì có 1 bóng người nhanh hơn cả hoàng thượng, vì người đấy đi quá nhanh làm thái giá không thấy người mà thông báo.

Nhanh chóng Nhược Linh được cứu lên. Thực ra Nhược Linh làm mình ngã xuống hồ rồi tự mình bơi lên nhưng người này lại tới trước. Và người đó chính là ... Thiên ca ca.

Hắn thực ra đến cung của nàng có chuyện muốn hỏi nhưng nha hoàn của nàng lại nói nàng tới cung của Liên phi nên hắn đã đến đây nhưng khi tới lại thấy nàng rơi xuống nước bèn lao tới cứu .

Âu Dương Thiên :"Linh Linh muội nhìn ta này, có sao không ?"

Hoa Nhược Linh :" A Thiên ca ca, sao huynh lại ở đây ?"

Âu Dương Hàn :" cảm ơn đệ đệ đã cứu hoàng hậu của ta ."

Hắn nhấn mạnh chữ hoàng hậu của ta nhưng hai người không ai để ý đến

Âu Dương Thiên :" Không sao đâu, Linh Linh ta đưa muội về nhé ."

Âu Dương Hàn :" Không cần làm phiền tới đệ đâu ta sẽ phải người đưa nàng về ."

Hoa Nhược Linh :"Hay là cứ để Thiên ca ca đưa ta về cũng được dù sao thì huynh ấy cũng biết cung của ta ở đâu ."

Âu Dương Hàn :" Nàng ấy nói sao ? Dù sao thì huynh ấy cũng biết cung của ta ở đâu ? Ý nàng ấy là ta không biết hoàng hậu của ta ở đâu sao ?"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào, ta đã trở lại rồi đây :3

Hu hu nhà ta bị mất mạng nên phải đi mượn máy tính nhà hàng xóm, thấy ta tội chưa ;-; nên là ơn BÌNH LUẬN, BÌNH CHỌN và ĐĂNG KÝ nhé :3

Hu hu Manh Phi Giá Đáo hết rồi phải là sao đây ? ;-; ta khóc hết nước mắt rồi ;-;






   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro