Chương 6 : Sủng hạnh ??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, hoàng thượng phất áo giận dữ rời đi

Liên phi ở dưới đất ngẩn ngơ cả người nãy giờ cứ ngồi đó và bật khóc như con điên =]]]]] lúc sau phải có nha hoàn ra đỡ mới chịu trở về cung của mình

Sau khi nàng được Dương Thiên đưa về cung của mình thì bị y hỏi tới tấp làm nàng chóng cả mặt 

Hạ Nhược Linh :'' Huynh có thể làm ơn chờ sau khi ta thay xong y phục rồi từ từ hỏi được không, người ta ướt sũng rồi đây này ."

Nàng chạy vào trong lập tức thay y phục ướt sũng trên người trong chớp nhoáng với tốc độ ánh sáng ( Ad : Tỷ thánh cmnr :> )

Hạ Nhược Linh :'' Ta xong rồi đây, huynh mau hỏi đi ."

Âu Dương Thiên :" Hả ? Sao muội thay nhanh vậy ? Ta nhanh nhất chỉ có 10 phút là ít mà muội hình như chỉ 0,16 giây . ( Ad : Tốc độ tìm kết quả gg :o )

Hạ Nhược Linh :'' Không cần quan tâm, huynh mau vào chuyện chính ."

Âu Dương Thiên :" À thật ra ta có 1 bằng hữu ở Tây Quốc, nghe nói muội xuất thân từ Tây quốc nên muốn qua hỏi muội ."

Càng nói mặt y càng đỏ...

Hạ Nhược Linh :'' Hể ??!! Chẳng lẽ là người huynh thầm thương trộm nhớ ?"

Âu Dương Thiên :" Không có... không có !! Nàng ấy chỉ là bằng hữu mà thôi ."

Mặt y bây giờ càng ngày càng đỏ hơn

Hạ Nhược Linh :'' Ta chỉ nói vậy thôi, huynh cần gì phải đỏ mặt gì chứ, chẳng lẽ... là sự thật, hì hì ."

Âu Dương Thiên :" Thôi không giỡn với muội nữa, nàng ấy tên là Lục Song Nhi là con gái duy nhất của trưởng công chúa ."

Hạ Nhược Linh :'' Ô, vậy ra huynh quen biết muội muội của ta ?"

 Âu Dương Thiên :" Hả ? Nàng ấy là muội muội của nàng ?"

 Y vui mừng quá bất giác nắm lấy đôi tay bé nhỏ của nàng

Bỗng nhiên tiếng thái giám õng ẹo vang lên :" Hoàng thượng giá đáo !!! "

Anh hoàng chạy vào như 1 cơn gió và nhìn thấy cảnh tượng hai người nắm tay nhau và mặt anh be like như một trò đùa :))))))))))))

Hai người thấy hoàng thượng đi vào ngượng ngùng bỏ tay nhau ra, Dương Thiên đành cáo từ trước trước khi ra đi còn không quên nói.

Âu Dương Thiên :" Thôi ta cũng nên trở về cung của mình, kính chào hoàng huynh. À mà tối ta lại qua nói chuyện đang dở với lại khi nào muội nhớ dạy ta cách thay y phục nhanh nha ."

Hạ Nhược Linh :'' Tạm biệt cung ta vắng vẻ lắm nên hoan nghênh huynh !"

Hắn nghe xong câu nói của y mà tức học máu muốn đột quỵ chết ngay đi bay lên trời làm thượng đế táng chết tên đệ trời đánh của hắn, Cái gì mà tối ta lại qua ? Cách thay y phục ? Tức chết ta rồi hình như hai người chưa từng để ý ta còn ở đây.

  Ad : Ôi ta thấy mùi giấm thoang thoảng đâu đây, thoang thoảng cái gì ăn giấm ngập họng luôn ấy chứ ."

Âu Dương Hàn :" Hôm nay ta sẽ ngủ lại cung nàng !"

 Hạ Nhược Linh :'' Hoàng thượng, người không bị sốt đấy chứ đây là cung của ta không phải của Liên phi !"

Nói rồi nàng đưa tay lên trán hắn nhưng hắn lại hất tay nàng đi tiếp tục nói

 Âu Dương Hàn :" Đương nhiên là ta không nhầm với lại không phải nàng nói là cung ta trống vắng hay sao? Hô nay ta hạ thấp mình đi sủng hạnh nàng ."

 Hạ Nhược Linh :'' Nhưng cung ta không hoan nghênh người ."

Nàng thì lộ ra vẻ mặt kinh tởm còn hắn thì sắp hộc máu vì tức mà chết

Âu Dương Hàn :" Dù sao thì ta cũng được quyền ở lại đây, nàng là hoàng hậu của ta ."

Âu Dương Hàn :" Hứ để ta xem tên tiểu tử giời đánh ấy còn tới tìm nàng hay không ?"

Hạ Nhược Linh :'' Đúng là cái miệng hại cái thân, Thiên huynh mau tới cứu ta .''

Thế rồi nàng đành để hắn ở lại đây

---------------------------------------------------------------------------------

Hế lô ta comeback rồi đây nhưng truyện kia thì khi nào ta siêng rồi mới có chap mới 

Cảm ơn bạn  đã vote cho mình nha :3

Hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ;-;












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro