Chương 7 : Tình địch :p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, bức tường cùng với ánh sáng phản chiếu hai con người trên giường quấn quýt bên nhau vang lên tiếng cơ thể va chạm và tiếng ái muội làm ai cũng đỏ mặt : A... Ưm... đừng dừng lại đi.... ta sắp chịu không nổi nữa rồi :(  . Hai nha hoàn canh phòng bên ngoài cũng đỏ mặt theo vì tiếng động bên trong phòng

 Nào, bây giờ hãy lấy tay tự tát mặt mình vì đây không phải là truyện H hay 18+ ta cũng không giỏi viết H đâu nên đừng mong ngóng gì :P 

Sự thật là ...

Hoàng thượng gục đầu trên bàn than trời oán trách rồi lại quay sang khóc lóc là ướt cả mặt bàn

( Ad : Nước mắt chắc tốn cả lít nước, anh sắp chết chưa anh ? )

Nhược Linh ngồi ngoài sân trò chuyện vui vẻ với Dương Thiên làm không khí ngoài này yêu đời hẳn lên, trong kia thì ai đi vào cũng muốn tự tử chết quách cho rồi, khỏi phí của ăn .

Âu Dương Hàn :" Hu hu ta là vua 1 nước mà ta lại bị ăn bơ như thế ư ? Tại sao... tại sao, Nhược Linh à mau đến chà đạp ta đi !"

( Ad : Ai thấy câu này quen quen không ? )

Quá nóng vội không thể cho thằng đệ giời đánh cướp mất vợ của mình được nên anh Hoàng đã chạy đến nắm lấy tay của Nhược Linh và dành cho thằng đệ của mình một cái nhìn đằng đằng sát khí như thiên lôi và sét sắp đánh xuống y rồi làm cho y phải khiếp sợ

( Ad : Ơ loạn luân à, tình yêu sét đánh kìa *.*, tưởng là nữ chính ngôn tình té ra là nữ phụ đam mỹ, hủ ơi đâu rồi :)))

Sát khí dày đặc áp lực đè lên y làm cho người y không rét mà run thế nên đành phải rút lui khỏi cái chiến trường đầy nguy hiểm này. Thế là y bỏ dép chạy lấy thân :) còn mặt chị be like sắp khóc ấy chứ 

Và hai người vào phòng với không khí vô cùng ngượng ngùng và mặt anh Hoàng bây giờ háo sắc vô cùng vì đang nghĩ đến cảnh ôm nàng ngủ :v nhưng ngờ đâu nàng thì nằm dưới đất cùng với chiếc gối ngủ ngon lành còn hắn thì đêm nay đành ăn chay :>

Sáng hôm sau khi nàng định đi tìm Dương Thiên tám chuyện tiếp thì bị hắn kéo lại và lôi đi

Hạ Nhược Linh :" Người làm gì thế , thả ta ra. "

Âu Dương Hàn :" Đi cùng với ta đón khách quý ."

Hạ Nhược Linh :" Ta không muốn đi ! Ta muốn đi tìm Thiên ca ca ."

Và thế là anh Hoàng lại ăn giấm với 1 cục tức không bao giờ nuốt trôi :v

Âu Dương Hàn :" Nếu nàng không đi ta liền tống cứ đệ ấy vào nhà giam... ( và thông ... ps : đoạn này ta thê vào vui thôi nha )

Nàng đành phải ngậm ngùi đi theo và lúc nàng tới cũng chính là lúc người khách quý ấy tới

Chiếc xe ngựa sang trọng được dừng lại trước mặt hai người, từ trong xe có 1 "cô nương" xinh đẹp đi ra với dáng điệu thướt tha làm cho ai cũng say đắm :>

-----------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn bạn @_Hyeonw1303_ đã vote cho mình ^^ 

Mà mình đang tuyển family cũng như wat và facebook nên hoan nghênh các bạn báo danh nha 

À mà đăng ký truyện bên kia chứ không phải truyện này nha :P



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro