Chap 6 - Mưu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, tin tức Hàn gia gia chủ có thêm một vị tiểu công tử thì không ngoài dự đoán , các đại gia tộc cũng đều biết tin này , tuy ngoài mặt các đại gia tộc không có động tĩnh gì nhưng trong nội bộ lại đang bày mưu tính kế để làm sao cho đứa trẻ mới sinh ra của Hàn gia không đe doạ được địa vị của họ sau này, làm sao có thể đạp Hàn gia xuống vực càng sâu càng thảm hại càng tốt , đặc biệt là Bạch gia ai cũng đang bàn với nhau về chuyện của Hàn gia.

Bạch Liễu Thanh ( đại thiếu gia được cho là thiên tài của Bạch gia năm nay vừa tròn mười tuổi đang ở Luyện khí kỳ cấp 3 hắn tâm cao khí ngạo luôn gây khó dễ cho Hàn Minh Viễn )" Phụ thân  Hàn gia lại có thêm một cái gai nữa rồi" .

-" Con yên tâm đi , phụ thân sẽ không để cho mầm mống này sinh sôi nảy nở đâu dù sao nó cũng sẽ là phế vật mà thôi sao có thể so sánh được với nhi tử của ta haha"  Bạch Thạch cười nham hiểm.

-"Phụ thân lỡ như hắn là triệu hồi sư ... Hay Ấn nhân thì sao"  Bạch Liễu Thanh nhìn Bạch Thạch .

- "Thế thì càng không thể tha cho hắn... Việc này cứ để cho phụ thân con không cần lo, phụ thân đã phái người đi điều tra đứa bé rồi , nó không có ấn kí"

- "Vâng phụ thân"

-"Phụ thân người tính xử lý con trai út của Hàn Hạo như thế nào" Bạch Liễu Thanh tay trái gõ gõ  vào mặt bàn , tay phải chống cằm, chân vắt chéo, ngồi nghiêng nghiêng vẹo vẹo.

-"Đợi hắn vừa lớn lên phụ thân sẽ cho người bỏ thuốc vào thức ăn của hắn ... ngày ngày hắn ăn vào đợi đến khi tới tuổi tu luyện hứ thì hắn còn có thể tu luyện sao . Độc dược thấm ngày một nhiều , kinh mạch của hắn còn có thể không đứt sao . Triệu hồi sư, ma pháp sư, ngay cả chiến sĩ còn làm còn không được lấy gì mà tu luyện chứ haha " Bạch Thạch vuốt hàm râu cười nham hiểm , nhưng hắn đau ngờ rằng khi chỉ được vài tháng tuổi thì Hàn Tuyết đã trãi qua quá trình tẩy tinh phạt tủy thay đổi tố chất của thân thể ngay khi còn trong bụng mẹ , cho dù hắn bỏ bao nhiêu độc đi chăng nữa cũng không thể làm hại được nàng.

(Monster :😧😧 haizz tội cho những người không biết gì cả, người ta nói không biết không có tội. Mà cái tội lớn nhất là tội không biết 😌😌).

Hiện tại , ở Âu Dương gia cũng đang họp gia tộc bàn luận nên làm gì tiếp theo về việc của Hàn gia. Âu Dương Minh - gia chủ " Các trưởng lão thấy sao khi Hàn gia lại có thêm một đứa trẻ nữa".
Các trưởng lão nhìn nhau thở dài nói " Haizz đứa bé này chắc sẽ không xong đâu , Bạch gia xưa nay đều có thù hằn cùng với Hàn gia nên chắc Bạch gia không sớm thì muộn sẽ động thủ với đứa trẻ này".

Âu Dương Minh nhíu mày , tay bưng chén trà hoa lan thổi thổi " Nhưng nếu ... Đứa bé này là ấn nhân hay là triệu hồi sư" lời nói vừa dứt các trưởng lão sửng sốt.

-" Nếu như vậy thì nên điều tra rõ ràng mới được, còn nếu không phải thì chúng ta nên suy xét lại , đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu".

-" Đại trưởng lão nói có lý". Nhị trưởng lão suy tư nói.

-" Âu Dương gia cùng Hàn gia xưa kia có thâm tình nhưng Âu Dương gia chúng ta cũng không muốn chuốt phải phiền phức" Âu Dương Minh trầm giọng nói.

-" Thế thì chúng ta càng không nên nhúng tay vào càng không nên qua lại cùng Hàn gia cứ xem tình hình ra sao đã , chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu*"  Âu Dương Dực lạnh giọng ( đệ đệ Âu Dương Minh ) nói , các trưởng lão Âu Dương gia nhìn nhau gật đầu đồng ý , nhưng họ đâu biết lựa chọn hôm nay của mình sẽ khiến họ sau này phải hối hận vì việc làm hôm nay.

*Ý nói không nhúng tay vào việc tranh đấu chỉ ngồi xem tình hình để mưu lợi

Tại một nơi yên bình nào đó của Hàn gia có một tiểu hài tử đang cố gắng từ từ mở mắt , nàng hé mở mắt ánh sáng le lói từ từ thu vào ánh mắt của Hàn Tuyết ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cho hắn nheo mắt nhíu mày u ơ  nói thầm trong bụng       " Thật là bực mình, làm trẻ con thật sự rất bất tiện cái gì cũng làm không được ngay cả ngồi dậy cũng chưa tới lúc để được ngồi nữa"  Hàn Tuyết đang nằm trên giường bên cạnh mẫu thân mình. Lam Nguyệt thấy Hàn Tuyết đang ngọ nguậy , nàng quay sang tay chống đầu , thân nằm nửa người nhìn sang Hàn Tuyết cười cười tay chọc chọc vào má Hàn Tuyết . Mặc dù Hàn Tuyết không thích có người chọc vào má nhưng vì là Lam Nguyệt nên nàng cứ để cho nàng thỏa mãn chọc vào má của mình mà không cáu giận dù sao Lam Nguyệt cũng chỉ là tiểu cô nương chỉ mới hai mươi ngoài tuổi thôi vẫn nhỏ hơn tuổi thật của Hàn Tuyết nên nàng không trách than gì người mẫu thân này của nàng . Lam Nguyệt cứ nựng Hàn Tuyết như vậy cho tới khoảng nửa canh giờ sau, hai má Hàn Tuyết đã sưng lên làm cho nàng càng mủm mỉm đáng yêu.

Một hồi lâu khi Lam Nguyệt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Hàn Tuyết nàng khẽ giật mình khi thấy đôi mắt của hắn lại có màu tím nhìn rất mê hoặc , nàng hôn lên đôi má của Hàn Tuyết nhếch môi cười " Hài tử này thật khác biệt , sau này chắc sẽ là một mỹ nữ nhưng dù sao sau này nó cũng sẽ cải trang thành nam nên sẽ khiến cho các cô nương trong Hà Giai trấn này phải điêu đứng mất "  , Hàn Tuyết nghe vậy cười khúc khích nói         " Con sẽ rất thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy mẫu thân,  người ráng lo liệu ah"  Nhưng nàng nói đâu ra tiếng chỉ phát ra u ơ u ơ.

(Monster: Tuyết tỷ , tỷ nói chuyện có được đâu mà cứ nói hoài thế, nói cho ai nghe vậy.
Tuyết: Mình thích thì mình nói thôi 😎😎.
Monster: ok i am fine 😂😂😂. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monster