Chap 7 - Đợi nhóc lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Hạo lo sợ sẽ có người phát hiện ấn ký của Hàn Tuyết nên Hàn Hạo đã dùng Ẩn Kí đan , đan dược cổ xưa được truyền cho đời con cháu của Hàn gia dụng khi cấp bách. Nhiều đời, Hàn gia chưa có Ấn nhân xuất hiện nên viên đan này chưa được dùng, nay Hàn gia lại xuất hiện Ấn nhân chi tử , Hàn Hạo phải dùng đến đan dược quý giá này. Ẩn kí đan đúng theo tên gọi của nó là dùng để ẩn đi ấn kí, tác dụng của đan dược chỉ có thể ẩn đi ấn kí trong vòng 5 năm , sau 5 năm ấn kí sẽ xuất hiện.

Đan dược được Lam Nguyệt nghiền nhỏ pha với nước , Lam Nguyệt đúc từng muỗng thuốc cho Hàn Tuyết . Nàng không chần chừ nào mà uống từng ngụm, dù rất đắng nhưng nàng vẫn cười khúc khích trên môi " Họ thật sự rất tốt... Lo sợ ta sẽ bị người hại... Cha và mẹ ta của kiếp trước cũng lo lắng cho ta như vậy... Con thật sự rất nhớ mọi người... Chắc có lẽ ở thế giới khác hai người cũng rất nhớ con đúng không" Hàn Tuyết uống hết chén dược ấn ký của nàng lập tức phát sáng màu sắc tuyệt mỹ , khiến cho hai người Lam Nguyệt và Hàn Hạo phải ngất ngây.

Ánh sáng biến mất, ấn ký cũng dần dần mất đi , Hàn Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Nguyệt ẵm nàng trên tay đi ra ngoài vườn đi dạo, tác dụng của thuốc đã làm cho nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Lam Nguyệt.

Hàn Tuyết được đặt nằm trong một chiếc nôi to mềm mại, nàng từ từ mở mắt thức dậy đưa hai bàn tay đến trước mặt nhìn ngắm một hồi lâu rồi khẽ thở dài " Haizz tay của hài tử thật nhỏ". "Lộp cộp" tiếng bước chân từ xa tiến đến mỗi lúc một gần Hàn Tuyết đề cao cảnh giác của bản thân .

"Bụp" một tiểu hài tử chạy lại ôm lấy Hàn Tuyết gương mặt nhỏ nhắn không kém phần thanh tú nhìn Hàn Tuyết sau đó lại hôn lên má của Hàn Tuyết thật sâu rồi nghiêng đầu cười với nàng "Tiểu muội... À tiểu đệ đệ chào buổi sáng " giọng nói của Hàn Minh Viễn tràn đầy sự sủng ngọt, hắn đưa tay sờ sờ vào mặt nàng chọt chọt vài cái, tiếp đến là đưa mặt của mình áp sát vào mặt nàng cọ cọ " Mặt của tiểu đệ đệ thật mềm... Đáng... Đáng yêu quá" mặt của Minh Viễn chợt hồng lên giọng nói càng lắp bắp.

( Monster : mới bây lớn mà đã là muội khống rồi* 😒😒)

*Muội khống: cuồng muội muội một cách bất chấp vì muội muội mà có thể làm tất cả

Thấy mặt của Minh Viễn ửng hồng , Hàn Tuyết cười khanh khách nói thầm " Vị ca ca này thật khả ái và hoạt bát , nhưng hình như sau này chắc sẽ bám lấy mình hoài mất " nàng khẽ thở dài , chấp nhận số phận của mình.

Đưa bàn tay mập mạp lên quơ quơ ý muốn sờ vào mặt ca ca của mình, như hiểu được ý của Hàn Tuyết Minh Viễn cúi mặt xuống để cho nàng sờ "Đệ đệ cũng thích ca ca hả... Hi hi sau này ca ca nhất định sẽ bảo vệ cho đệ, ca ca sẽ chăm chỉ tu luyện hơn nữa " Minh Viễn khẽ cười. Hàn Tuyết nghe thấy vậy bàn tay dừng lại không sờ nữa " Trừ phụ thân và mẫu thân ra thì vị ca ca này là người nói sẽ bảo vệ mình... Haizz Ông trời ahh... Người quả thật đối sử rất tốt với ta mà" Hàn Tuyết cười trong mãn nguyện , chỉ như vậy thôi , như vậy là quá đủ rồi, cảm giác ấm áp của gia đình ta sẽ mãi mãi bảo vệ nó !

Hàn Tuyết thu tay của mình lại , Minh Viễn chợt sựng người không hiểu vì sao nàng không thích sờ mặt hắn nữa , không lẽ mình đã làm gì chọc giận tiểu đệ đệ này rồi . Minh Viễn ngơ ngác. (Minh Viễn said : ta là ai ??đây là đâu?? ta đang làm gì??🥺🥺)

Màn đêm buông xuống, ánh trăng le lói qua khung cửa sổ, Lam Nguyệt và Hàn Hạo đã ngủ say trên chiếc giường gần chiếc nôi mà Hàn Tuyết đang nằm , một bóng đen bay vụt vào từ cửa sổ tiến đến gần chiếc nôi của Hàn Tuyết một cách rất nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động nào , nhận ra được điều gì đó khả nghi Hàn Tuyết vẫn vờ như đang ngủ nàng muốn xem xem tên vừa vào phòng nàng là kẻ to gan nào.

Bóng người đứng trước chiếc nôi , Hàn Tuyết vẫn nằm im không hề làm gì cả chỉ nhắm mắt , bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người. Hàn Tuyết chắc chắn rằng tên vừa vào phòng là một kẻ có cấp bậc tu luyện rất cao còn cao hơn cả phụ thân nàng nếu không làm sao hắn vào phòng nhưng hai người Lam Nguyệt Hàn Hạo không phát giác.

Hàn Tuyết sựng người " KHÔNG GIAN PHONG TỎA ... Tên này muốn làm gì... Hắn chỉ phong tỏa ta với hắn... Không lẽ hắn là người của Bạch gia ... Hắn đã biết ta có ấn ký" nàng chuẩn bị mở mắt thì tiếng nói của người kia phát ra " Nhỏ thật, con của Hàn gia chủ quả thật rất nhỏ" , khoé miệng Hàn Tuyết khẽ giật giật"Hắn bị bệnh à , hài tử mới sinh không nhỏ thì là cái gì " , cánh tay của người kia giương lên sờ vào mặt nàng một cách nhẹ nhàng, mất hết nhẫn nại Hàn Tuyết mở đôi mắt ra nhìn vào kẻ đang sờ vào mặt mình , đập vào mắt Hàn Tuyết chính là một tiểu hài tử khoảng chừng năm sáu tuổi trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen , nhưng điều nàng bất ngờ nhất chính là tiểu hài tử này lại có tu vi cao hơn cả phụ thân nàng , đôi mắt trong veo của hắn nhìn thẳng vào Hàn Tuyết.

Đôi mắt của Hàn Tuyết nhìn thẳng vào tên đeo mặt nạ , bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai , đôi môi đỏ mọng của tiểu hài tử khẽ nhếch lên đồng thời hai cánh tay cũng đưa ra bế Hàn Tuyết lên một cách dịu dàng , ngón tay không ngừng chọc vào đôi má Hàn Tuyết. Hàn Tuyết nhíu mày sự bực tức trong ánh mắt dâng trào liếc nhìn tiểu hài tử , tiểu tử đeo mặt nạ bắt gặp được ánh mắt của Hàn Tuyết chỉ mỉm cười " Không muốn ta ẵm tới vậy sao" Hàn Tuyết càng lườm hắn một cách chán ghét hơn .

"Nhóc con này thật thú vị " tiểu hài tử nở nụ cười yêu mị "Ta chọn nhóc rồi đấy , sau này nhóc là của ta đấy nhé" Hàn Tuyết sửng sốt lườm tên tiểu hài nhi tự cho mình là đúng này . Bàn tay hắn chợt vung lên cao trên tay xuất hiện một sợi dây chuyền màu vàng kim lấp lánh dưới ánh trăng sau đó đeo vào cổ của Hàn Tuyết , nàng cố vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của tên vô lại nhưng không nhúc nhích được sợi dây chuyền vừa đeo vào cổ của Hàn Tuyết liền phát sáng , nàng đưa tay dựt sợi dây chuyền ra khỏi cổ " Tại sao lại không ra" Hàn Tuyết nhíu mày thật sâu nhìn vào vật đang phát sáng "Đây là thứ gì có thể phát sáng được .... còn cái tên này đang muốn làm cái gì...." Chưa kịp hoàn hồn tiểu hài tử đeo mặt nạ kề sát mặt nàng nói "Đừng dựt nữa ... Nó sẽ không ra đâu " .

Hàn Tuyết buông tay không dựt nó nữa dù có dựt thì cũng chả ra thế thì nàng phải tội tình gì làm cho mất công. " Ồhh ... Thế mà lại nghe hiểu ta đang nói gì à... Thú vị" khoé miệng hắn cười càng sâu , Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đặt nàng vào chiếc nôi lại như cũ cười một cách gian tà , ngón tay trỏ vuốt ve chiếc mũi cao của nàng " Không cần lo lắng , đây chỉ là món quà gặp mặt thôi , NHỚ KỸ TA SẼ ĐỢI NHÓC ... ĐỢI NHÓC LỚN LÊN" vừa nói hết câu hắn đã xoay người nhanh chóng biến mất trước mắt Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cứ nhìn vào chỗ hắn vừa biến mất lòng đầy lửa giận nàng nắm chặt bàn tay nhỏ của mình siết chặt đến nỗi sướt cả tay , đôi mắt đầy cơn thịnh nộ dần dần chuyển sang màu tím phát sáng trong căn phòng "Hắn là ai , hắn có ý đồ gì với Hàn gia ... nếu ngươi dám làm hại gia đình ta thì ta nhất định sẽ cho ngươi ăn quả đắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monster