Chap 8 - Hàn Yên Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng.....

Hai tháng......

Ba tháng .......

----------------------

Chín tháng...... trôi qua Hàn Tuyết đã biết tập đi bập bẹ, u ơ tập nói. Lúc nàng mới sáu tháng đã biết chữ khiến cho Lam Nguyệt rất bất ngờ. Lam Nguyệt thử đọc một chữ nào đó và đưa bút cho Hàn Tuyết thì nàng viết đúng từ đó . Tuy đây là dị giới nhưng chữ viết không khác gì thế giới nàng ở trước đây.

Từ đó nàng được mệnh danh là thiên tài. Cái danh này chỉ có người của Hàn gia biết, vì đảm bảo an toàn cho tiểu công tử của họ nên họ dù là nữa chữ cũng không hé răng. Trên dưới Hàn gia đều một lòng trung thành nên đối với nàng âu cũng là một điều hạnh phúc.

Dù đã uống Ẩn kí đan nhưng cũng không thể nào che dấu được mái tóc màu bạch kim , cùng đôi mắt màu tím lấp lánh yêu mị của Hàn Tuyết, dù sao đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài nên nàng cũng không để ý. Nhưng mọi người trong Hàn gia ai cũng coi nàng như tiên nhân hạ phàm , ngày ngày muốn làm việc cho xong thật nhanh để chạy đến ngắm nhìn nàng. Phụ thân, đại ca của nàng cũng không phải là ngoại lệ.

Tại hậu viện của Hàn gia bóng dáng hai tiểu hài tử một cao một thấp.

"Tiểu công tử cố lên.... Sắp được rồi..... Cố lên" Thiên Phong thư đồng của Hàn Tuyết là một tiểu nam hài tròn năm tuổi phấn khích cỗ vũ. " Gahh phù , Mệt chết ta rồi. Haizz nhưng cuối cùng cũng đứng được" nàng u ơ u ơ " Tiểu công tử , người có muốn uống nước không" Thiên Phong đứng gần nàng. Nàng bây giờ rất mệt , cũng thấy hơi khát , nàng gật đầu đồng ý.

Đã qua chín tháng , Hàn Tuyết đã bắt đầu tập đi bập bẹ, đôi chân ngắn mập ú bước từng bước chưa vững " Ta phải nhanh chống biết đi mới được, tập đi như vậy vẫn chưa đủ, chưa đủ ta phải cố thêm nữa" nàng đã tập đi hơn hai canh giờ rồi , chân nàng rất mỏi , mỗi bước đi của Hàn Tuyết giờ đây đang rung rẩy không ngừng.

Thiên Phong thấy chân nàng đã mỏi nhừ hốt hoảng la lên “Tiểu công tử, người nghỉ ngơi một chút đi…”  Thiên Phong bước nhanh chân đến đỡ nàng “Thôi vậy… cố quá cũng chỉ có hại cho thân thể” nàng ngoan ngoãn cho Thiên Phong cỗng đến đình viện leo lên chiếc ghế đá ngồi bịch xuống , nàng xoa xoa vào đầu gối " Thân thể này quả thật rất kém, mới đi có hai canh giờ mà đã sưng tấy lên rồi".

" Tiểu đệ đệ ... Ta tới rồi đây" Minh Viễn chạy tới , trên tay còn cằm một dĩa bánh hoa anh đào, nét mặt vui mừng như nhận được của. Hàn Tuyết đứng trên ghế , tay giơ cao. " Tiểu đệ đệ muốn ta bế .... À" chưa nói hết câu thì Minh Viễn sựng lại , nhìn lại đĩa bánh trên tay đã biến mất một cách nhanh chống. Hàn Tuyết không muốn được người khác bế , điều khiến nàng giơ tay chỉ là món bánh hoa anh đào món mà nàng yêu thích nhất. Bàn tay búp măng cằm miếng bánh lên , đưa đến miệng cắn từng miếng, trên mặt thể hiện vẻ vô cùng thỏa mãn.

"Đệ đệ à... Cho đại ca bế đi gặp  mẫu thân nha... Được không ... Mẫu thân gọi ta với đệ cùng đến chơi với người" vẻ mặt tội nghiệp của Minh Viễn làm cho nàng nhớ đến mình của kiếp trước cũng hay làm nũng như vậy với cha mẹ, bỏ miếng bánh xuống, hai tay phủi phủi y phục rồi vươn ra , nàng cười một cách thuần khiết  "Được... Đi thôi" nàng cố nói ra ba chữ.

Bàn tay nhỏ nhắn của Minh Viễn vươn ra bế nàng lên , tay Hàn Tuyết ôm lấy cổ hắn , ngồi trên tay của hắn.a

XUÂN NGUYỆT CÁC - biệt viện của Lam Nguyệt

" Mẫu thân , tụi con đến rồi đây".

" Ngoan, hai đứa mau ngồi xuống" Lam Nguyệt cười nói. Hàn Tuyết nhìn xung quanh , bất chợt đôi mắt nàng bắt gặp một tiểu cô nương xinh đẹp, mái tóc màu đen huyền , cặp mắt long lanh nhìn vào nàng. Thân khoác một bộ bạch y rất hợp với nước da trắng nõn , chỉ có một từ để hình dung Tiên nữ . Hàn Tuyết nhìn tiểu cô nương xinh đẹp vẻ mặt vẫn không thay đổi , đôi môi nhỏ đỏ hồng của tiểu cô nương khẽ nhếch lên , từ bờ hồ sen bước đến.

" Để ta giới thiệu , đây là Hàn Yên Nhi biểu tỷ họ hàng xa của các con " Lam Nguyệt vươn tay ra bế Hàn Tuyết vào trong lòng.        " Sau này , biểu tỷ sẽ chăm sóc cho con"  Lam Nguyệt nhìn Hàn Tuyết cười. Nàng ngước nhìn Lam Nguyệt hàm ý hỏi "Tại sao".

Bàn tay vuốt mái tóc bạch kim của nàng " Yên Nhi Tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc cho đệ đệ mà" Yên Nhi cười híp mắt. Hàn Tuyết nhìn Yên Nhi , nàng không có ác cảm , cũng chả có hảo cảm với con người này , dù sao cũng là họ hàng nên nàng ta chắc sẽ không gây hại gì với Hàn gia đau.

" Phu nhân , có thể cho Yên Nhi bế tiểu Tuyết Tuyết được không" Hàn Tuyết liếc nhìn Yên Nhi " Tiểu Tuyết Tuyết gọi nghe thân thiết quá nhỉ" nàng nói thầm. Yên Nhi khẩn cầu , Lam Nguyệt lắc đầu cười " Được thôi" tay bế Hàn Tuyết đưa nàng qua vòng tay Yên Nhi. Mùi hương dịu nhẹ toác ra từ người nàng làm cho Hàn Tuyết cảm thấy rất dễ chịu , cảm giác rất an toàn , làm cho Hàn Tuyết cảm thấy rất yên tâm.

Hàn Tuyết nhìn Yên Nhi , đột nhiên từ đâu xuất hiện một người tỷ tỷ họ hàng xa làm cho nàng hơi nghi ngờ nhưng có lẽ Yên Nhi này chắc sẽ không gây hại gì. " Tiểu Tuyết Tuyết , đệ ăn bánh gì , tỷ tỷ lấy cho đệ" . " Ánh... oa.. ào"(bánh hoa đào) nàng rặng nói ra từng từ " Oa tiểu Tuyết Tuyết giỏi quá , đệ biết nói rồi á".

Lam Nguyệt phụt cười " Yên Nhi, Tuyết nhi đã biết viết chữ rồi" . Yên Nhi kinh ngạc tay nâng nàng lên cao , mặt Yên Nhi dụi dụi vào nàng " Đệ đệ của tỷ , thông minh quá". Mặt Hàn Tuyết vẫn không đổi sắc , nàng chỉ quan sát bọn họ nói chuyện, tiếng cười rộn rã của Yên Nhi và Lam Nguyệt kéo dài cho đến.

Một canh giờ sau.

"Yên Nhi, sau này con sẽ ở Hàn Nguyệt các , được không?" Lam Nguyệt đưa tay nâng tách trà , thổi thổi rồi lại hớp một ngụm trà, vẻ mặt vẫn tươi cười. " Phu nhân , tùy người phân phó. Yên Nhi sống ở đâu cũng được" Yên Nhi đưa mắt nhìn Hàn Tuyết vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng , vẻ mặt mừng hết lớn. " Tốt quá rồi, sau này con ở cùng phòng với Tuyết nhi ta cũng yên tâm" Yên Nhi là nữ nhi sau này ở cùng phòng với Tuyết nhi cũng tiện với nhi nữ của ta.

" Mẫu thân , tại sao lại cho Yên Nhi tỷ tỷ ở cùng với đệ đệ , mà người lại không cho con ở cùng với đệ đệ" Minh Viễn bĩu môi , giận hờn. " Nhi tử ngốc à, con còn nhỏ như vậy sao mà chăm sóc cho đệ đệ , con còn phải ngày ngày đến Hàn Uyển các tu luyện nữa không phải sao" Lam Nguyệt đưa tay xoa đầu hắn. Nhưng cũng không xoa dịu đi sự giận dỗi trong hắn, mình là ca ca ruột của đệ đệ mà lại không thể ở cùng viện với đệ đệ, mình có thể chăm sóc tốt cho đệ đệ mà. Hắn nhìn theo bóng dáng bọn người Yên Nhi.

Sắc trời đã sập tối , Thiên Phong dẫn đường cho Yên Nhi đi đến Hàn Nguyệt các, nét mặt Yên Nhi tươi cười như hoa nở, gương mặt đẹp tựa thiên tiên làm xao xuyến cả lòng người , ánh mắt vẫn không rời khỏi Hàn Tuyết đang nằm trong lòng. " Két" " Yên Nhi tỷ tỷ đây là phòng của tiểu công tử" Thiên Phong đẩy cửa ra , Yên Nhi nhìn một vòng trong phòng lòng nói thầm " Cũng tạm được , khá đầy đủ không thiếu thứ gì , trang trí cũng khá vừa mắt, không lộng lẫy màu mè. Hừ Người của Hàn gia cũng biết điều đấy, nếu Tiểu Tuyết Tuyết của ta mà mất mát thứ gì thì ta sẽ san bằng nơi đây thành bình địa trong tức khắc".

Yên Nhi cười dịu dàng nói " Đa tạ Thiên Phong đệ đệ , vất vả rồi" . Thiên Phong gãi đầu cười " Không vất vả , không vất vả. À nước ấm đã chuẩn bị cho Yên Nhi tỷ rồi. Yên Nhi tỷ tỷ có gì cứ gọi ta, ta lui xuống đây" Yên Nhi gật đầu , Thiên Phong xoay người rời đi.

Yên Nhi đi vào phòng đóng cửa lại , đặt Hàn Tuyết ngồi lên giường , tay đưa tới đai lưng Hàn Tuyết , Hàn Tuyết nắm lấy tay nàng ta.    " Ươi ún àm ì"( Ngươi muốn làm gì) " Tất nhiên là tắm cho đệ rồi" Mắt Yên Nhi chớp chớp , vô tội nhìn nàng.

" A ông cần, a ự àm ược " (ta không cần, ta tự làm được). Hàn Tuyết vẫn nắm chặt tay Yên Nhi.

"Đệ không thích ta tắm cho sao" mắt Yên Nhi rưng rưng ướt nước " Ta sẽ tắm sạch sẽ cho đệ mà" Khoé mắt càng lúc càng đầy nước , sụt sùi thút thít rơi lệ " Tiểu Tuyết Tuyết không thích ta rồi... Đệ ấy ghét ta ..." Toàn thân Yên Nhi ngồi xổm xuống , mắt vẫn không ngừng rơi lệ, tay vẽ xuống nền nhà hình vòng tròn , nhìn vô cùng đáng thương và tội nghiệp.

Hàn Tuyết thở dài , không phải ta không cho ngươi tắm cho ta , cũng không phải ta ngại dù sao bây giờ ta cũng chỉ là hài tử thôi , nhưng nếu ngươi tắm cho ta thì ngươi sẽ biết ta là nữ , công sức của mẫu thân ta sẽ đổ sông đổ biển mất.

" A chua gươi tắm ho a. Nhưng ông dược hép cởi uẩn ỏ cua a"( Ta cho ngươi tắm cho ta . Nhưng không được phép cởi quần nhỏ của ta) Hết cách thôi , nếu không cho nàng ta tắm cho chắc sáng mai phòng của ta sẽ thành sông mất.

Yên Nhi đang sụt sùi , nghe Hàn Tuyết nói vậy mặt mày cười như nắng sớm " Được" đưa tay ra cởi đai lưng , cởi áo trong , thêm hai lớp áo trong nữa, làn da trắng nõn nà xuất hiện, thân thể Hàn Tuyết để lộ ra. Mặt Yên Nhi hơi đỏ. Cởi đồ xong Yên Nhi bế Hàn Tuyết thả vào thùng nước ấm to.

Yên Nhi cười một cách tà mị , nàng từ từ cởi y phục xuống , toàn thân quấn một tấm vải trắng , chỉ để lộ ra trước mặt Hàn Tuyết một bờ vai thon thả xương quai xanh nhấp nhô, làn da trắng nuột nà, đường cong  quyến rũ. Nếu là người khác thì sẽ cầm lòng không đậu, nhưng đây là Hàn Tuyết , mặt nàng vẫn không đổi sắc , vẫn ngồi ngay ngắn ở trong thùng vẫn cứ tự tắm , xem như không thấy gì.

Yên Nhi từ từ bước vào thùng , ngồi đối diện Hàn Tuyết. " Đệ đệ , để tỷ chà lưng cho đệ nhé" Hàn Tuyết gật đầu xoay người lại mặc cho nàng ta chà lưng. " Tuyết Tuyết à , tới đệ chà lưng cho tỷ nhá , tỷ chà không tới" Yên Nhi làm nũng với Hàn Tuyết, Hàn Tuyết vẫn không nói gì chỉ gật đầu. Ngươi tắm cho ta , ta tắm lại cho ngươi, đây chỉ là có qua có lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monster