Chương 3: Tâm tư Cẩm Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lăng lặng lẽ nằm trong ổ chăn, không hề có một chút nào muốn ngủ.

Cậu không muốn ở lại nơi này.

Cậu từ lâu đã không còn là một tiểu hài tử, cậu cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tinh linh 8 tuổi như một nhân loại thiếu niên, cũng không thoát khỏi có một chút trung nhị.

Ôn nhu của hoàng tử cậu không phải không cảm nhận, chỉ là cậu cảm thấy y càng ngày càng biến đổi.

Y bất chấp vương ngăn cản muốn nạp cậu vào Vương phủ, cậu cũng biết.

Chỉ là y làm thế là vì cái gì? Bản thân cậu như một con rối gỗ mà y yêu thích.

Y muốn cậu có dáng vẻ như thế nào, cậu liền phải thế đó.

Từng hành động săn sóc của y càng ngày càng nhuốm mùi chiếm hữu khiến cậu hít thở không thông.

Cậu không muốn ở trong cái lồng ngọt ngào này một giây phút nào nữa...

Cẩm Lăng nghe tiếng bước chân của Cẩm Đường xa dần, tâm tư dần thả lỏng. Gần đây ánh mắt y nhìn cậu càng ngày càng khác lạ.

Một chút u ám không nên có ở một tinh linh. Cẩm Lăng rất sợ nhưng lại cố gắng che giấu.

Cậu muốn trốn khỏi đây...

( Ái chà ái chà, tâm tư phản nghịch của lứa tuổi mới lớn đây mà @@)

Sáng hôm sau, Cẩm Lăng hiếm có một lần mà tới thư phòng của Đại hoàng tử.

Trái với suy nghĩ của cậu, y lại đang khoát tay nằm trầm tư trong hương đình cạnh hồ Tuyết Liên.

Nghe động, Cẩm Đường liền nghiêng đầu, thấy Cẩm Lăng đứng đó liền nở một nụ cười dịu dàng vô cùng.

Cẩm Lăng trong lòng thực rối rắm. Y đối tốt với cậu như vậy, mình có phải hay không một kẻ bạc tình bạc nghĩa?

Cẩm Đường thấy Cẩm Lăng vẫn đứng đó, dáng vẻ đáng yêu không thể khống chế, y liền vỗ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

Cẩm Lăng rụt rè lại gần, y cũng không vội, nhẹ nhàng mà cứng rắn đem người ôm vào lòng, cũng không biết cậu thân mình cứng lại một chút, vô pháp chống cự.

Cẩm Đường tham lam hưởng thụ xúc cảm của thân thể mềm mại, hương hoa quanh quẩn vương vấn khiến y si mê.

Vẫn là tiểu khả ái của y, nguyên vẹn như ngày nào.

" Sao vậy? Muốn gì sao bảo bối?" - Luôn luôn hỏi cậu muốn gì, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, chỉ cần cậu mãi mãi ở bên y.

Muốn rời khỏi tinh linh tộc.

Trong đầu thầm nghĩ vậy cũng không dám nói ra, Cẩm Lăng lại bối rối:

"Ta muốn đến Vụ Quỷ cốc chơi, có được hay không?"- Cũng không dám quay đầu nhìn người sau lưng.

May mắn làm sao, nếu cậu thực sự quay đầu lại, chắc chắn sẽ đem suy nghĩ của mình nhét lại vào trong trứng.

Gương mặt tươi cười của y vụt biến mất, ánh mắt như hàn băng lạnh lẽo ghim trên cần cổ trắng nõn của cậu. Lực đạo trên tay không khỏi mạnh một chút.

Cẩm Đường mắt không rời, mặt không đổi sắc lại nói:

" Ở đó không có gì vui. Ta liền dẫn em đến Linh Nhan hồ chơi, có được không?"

Vụ Quỷ cốc là biên giới giữa tộc khác và tinh linh tộc, y sao có thể để cậu tới đó được.

Nói cho cùng, y vẫn là khó tin tưởng, lo sợ cậu biến mất. Nhân tộc âu đều những kẻ lỗ mãng xấu xa lại thối nát nhân phẩm. Bọn chúng bắt tinh linh như bắt thú hoang, đem tinh linh làm sủng vật mà mua vui. Thật quá ghê tởm. Cẩm Lăng mà rơi vào tay bọn chúng thì chắc chắn sẽ bị vấy bẩn.

" Người chẳng phải từng hứa sẽ cho ta một tiểu tư hầu hạ hay sao? Ta muốn một con Vụ Quỷ."

Nói đoạn liền xoay đầu không chớp mắt nhìn y.

Cẩm Đường vội hồi phục vẻ dịu dàng. Lời hứa đó y vốn không hề xem trọng. Chỉ y với tiểu bảo bối là đủ, sao có thể có chỗ cho kẻ khác. Sao có thể để kẻ khác thân cận với cậu được?!

Y ôn nhu vuốt ve gò má Cẩm Lăng, lại hôn nhẹ lên tai cậu muốn dời đi sự chú ý của cậu. Cẩm Lăng khẽ rụt vai, ngón tay đẩy đẩy ngực y, kéo khoảng cách hai người ra xa một chút, mất tự nhiên mà nói:

"Người còn chưa trả lời ta..."

Cẩm Đường không tiếng động ôm lấy cậu chặt hơn, trực tiếp cắn lấy tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai nhọn hoắt của Cẩm Lăng, y thở dài:

" Vụ Quỷ thật xấu xí, sẽ đem em doạ sợ..."

" Không có sợ... Người không thương ta sao?" - Hờn dỗi kiếm cớ đẩy y ra xa.

Cẩm Đường ghét nghe nhất chính là Cẩm Lăng cậu hoài nghi cảm tình của y. Lại đem cậu dỗ dành một hồi, bé con này càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi.

Y không vui chút nào.

Y nắm lấy cằm Cẩm Lăng, xoay đầu ép cậu nhìn xuống mặt hồ không một gợn sóng.

Lực đạo y không thể kiềm chế, Cẩm Lăng bị đau liền giãy giụa, lại nghe y thì thầm bên tai, dịu dàng vô cùng:

" Em xem, những đoá Tuyết Liên kia thật xinh đẹp làm sao..."

Cẩm Lăng nhìn đoá hoa duy nhất lẳng lặng ở giữa hồ, từng cánh hoa tinh xảo, những đường vân thật kiều diễm không ngừng tản ra hàn khí - làm đóng băng khoảng nước xung quanh và cả chính những chiếc lá của nó...

" Em chắc cũng biết, nếu đem Tuyết Liên ra khỏi vùng nước của tộc tinh linh...nó sẽ ngay lập tức thối rữa, ghê tởm vô cùng, độc tính sẽ khuếch tán mà giết chết mọi sinh vật..."

"...làm sao còn là một đoá Tuyết Liên nữa... Có đúng không?"

Trái tim Cẩm Lăng run rẩy, lạnh ngắt như rơi xuống dòng nước hồ ấy...

Y là đang uy hiếp cậu sao?

Mặc dù hồ nghi y, lại chưa từng thấy y chân chính bày tỏ ý chiếm hữu của mình như vậy.

Nhưng nếu không đi, có phải cậu cũng sẽ đem chính mình bọc trong băng lạnh như vậy? Nằm trong hồ cả một đời?

" Cẩm Đường... Ta thật sự rất buồn chán, người cho ta đi...một lần này thôi, tìm được một tiểu quỷ rồi ta sẽ trở về ngay... Rồi ta sẽ ngoan ngoãn mà, ta sẽ không đi đâu nữa."

Cẩm Lăng cắn răng, hồ ngôn loạn ngữ, đem tay áo y vò đến nhăn nhúm.

" Thực sự sao?"

Cẩm Đường trầm mặc nhìn cậu.

" Thực sự..."

Thiếu niên mềm mại nhu nhuận nằm trong vòng tay y, cố gắng lấy lòng y, gương mặt tinh xảo đem lí trí y cắn nuốt.

" Vậy ta đi cùng em..."

Tim Cẩm Lăng chùng xuống...

" Cũng không cần thiết... người bận rộn như vậy..."

"Mau trở về nghỉ ngơi, ta sẽ đưa em đi..."

Cẩm Lăng cưỡng ép nở nụ cười, như trước ôm lấy y một cái rồi mới rời khỏi.

Cẩm Đường không một chút hồ nghi.

Cẩm Lăng đè nén cảm xúc chột dạ vì lừa dối y, bước vội về phủ.

Thật xin lỗi, ta thực sự không muốn ở lại đây. Rốt cuộc ta cũng chỉ là một món đồ yêu thích của người. Ta mất rồi, người cũng chỉ đau buồn một chút thôi đúng không? Thả ta đi được không?

" Tiểu bảo bối..."

Một thanh âm trầm thấp vang lên phía sau lưng, doạ Cẩm Lăng nhảy dựng.

" Tiểu bảo bối của Đường nhi sao?"

Ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng.

" Thái...thái tử điện hạ"

Cẩm Lăng thực hiện một nghi lễ tôn quý đối y. Người này vô cùng quỷ dị. Hắn xinh đẹp nhưng lại máu lạnh, tâm tư vô phương nắm bắt.

Cẩm Lăng không muốn cùng hắn tiếp xúc chút nào...

Chỉ là câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu bàng hoàng...

" Ngươi muốn rời khỏi đây sao? Ta giúp ngươi."

________________________________

Tiểu kịch trường:

Huyền quân: Tên khốn kiếp nhà ngươi thế mà lại dám cắn vợ ta??? Cắn vợ ta?!!!!

Cẩm Lăng: Ngươi là ai a~???

Huyền quân: @@ *đem chính mình hộc máu tới chết*

Thần Châu: Mô phật. Huyền nhi à, sân khấu còn chưa đến lượt ngươi thể hiện đâu. Cứ nằm đó đợi hắn tới tìm ngươi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro