Chương 4: Có thể trốn thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay giấu trong vạt áo xiết chặt tới xuất huyết. Cẩm Lăng không mảy may biến sắc, cứng đơ duy trì nụ cười:

" Sao điện hạ lại nói như vậy? Ta đâu dám có nửa phần suy nghĩ ấy..."

" Ngươi thực không muốn sao?"

Cẩm Lăng đứng đó mà mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Chung quy cũng chỉ là một thiếu niên được nâng niu chưa trải sự đời, bị doạ tới mặt trắng bệch.

Thái tử nhìn người trước mắt đến cả khi sợ hãi cũng mang một vẻ đẹp bệnh tật khó có thể cưỡng lại, thở dài một hơi.

Đến bản thân hắn còn mê luyến sắc đẹp này, huống chi là Cẩm Đường từ nhỏ đã đeo đuổi sự hoàn hảo.

Chỉ là hắn không chấp nhất điên cuồng như Cẩm Đường.

Giúp Cẩm Lăng trốn thoát khỏi đây cũng là giúp hắn.

Nếu cậu còn ở đây, nếu cậu đột nhiên lọt ra khỏi vòng bảo vệ của Cẩm Đường - cậu sẽ trở thành mối rắc rối đối với tinh linh tộc.

Cẩm Lăng vốn được bảo hộ rất tốt, mọi người chỉ nghe danh cậu chứ chân chính nhìn thấy dung mạo cũng chẳng có ai. Chỉ là sở hữu loại sắc đẹp nghịch thiên thế này thì mấy ai có thể chống lại được.

Thái tử hắn từ lâu che giấu khả năng đọc tâm thuật vốn đã thấu tâm tư của cả Cẩm Đường và Cẩm Lăng. Hắn chỉ muốn ra tay thúc đẩy một chút, ngăn chặn cho bi kịch xảy ra.

Hắn không thể quản Cẩm Lăng sau khi rời đi sẽ sống thế nào, hắn phải lo cho tương lai của tinh linh tộc...và cả Cẩm Đường nữa...

"Ta biết ngươi muốn rời khỏi đây, ta cũng muốn ngươi rời khỏi đây. Vì vậy ta sẽ giúp ngươi..."

"Thật...thật sao?"- Chung quy tiểu hài tử vẫn là dễ bị lung lay, đơn thuần vô cùng.

"Đương nhiên..."- Thái tử cười nhẹ, trong lòng thì thầm "Cẩm Đường, xin lỗi..."

Cẩm Lăng cả một đêm không chợp mắt. Nếu lần này cậu không thể rời khỏi đây thì đừng hòng còn một cơ hội nào nữa. Sự giúp đỡ của thái tử khiến cho mong muốn của cậu biến thành chấp nhất. Từ rất lâu rồi, cậu luôn có cảm giác mình vốn không thuộc về nơi này...

Từng tia nắng mờ nhạt của buổi sớm len vào khe cửa. Cẩm Lăng đẩy cửa sổ, khoanh chân trên sàng đan chậm rãi hấp thu linh khí.

Không biết vì lý do gì, dù cho cậu có một cơ thể thuần linh rất có tiềm năng nhưng Cẩm Đường vẫn luôn hạn chế việc cậu nâng cao ma pháp. Chỉ là Cẩm Lăng vẫn luôn lén lút tu luyện. Được trở nên mạnh mẽ vẫn luôn là ước mơ của cậu từ trước tới giờ.

Cho tới khi mặt trời lên cao Cẩm Lăng mới mở mắt, lam quang kì dị loé lên trong mắt rồi biến mất như thể ảo giác. Linh lực cường đại cuộn trào khiến cậu hơi chóng mặt. Cảm giác ma pháp điều động dễ dàng hơn nhưng dường như vẫn còn bị một bức tường ngăn cản nên vô cùng hỗn loạn. Cậu không thể nào đột phá thêm được nữa...

Cẩm Lăng day huyệt thái dương một lúc, không dám chậm trễ nữa, đi đến biệt viện của hoàng tử.

Cẩm Đường dường như cũng đang đợi cậu. Y tươi cười dịu dàng như thể cùng kẻ đe doạ cậu hôm qua không phải một người...

" Bảo bối, lại đây...Ta đưa em đi."

Cẩm Đường nghiền ngẫm nhìn cậu. Cậu tiến đến với y, đặt đôi tay xinh đẹp của cậu lên tay y.

Y thoả mãn, nụ cười chân thật thêm vài phần. Bảo bối của y vẫn luôn thuộc về y. Cẩm Đường an tâm đưa Cẩm Lăng xuất phủ...

Thái tử mặt không biểu tình đứng nhìn về phương hướng hai người rời đi. Vạt áo trắng lay động một cái, thân ảnh hoàn toàn biến mất...

Nắng xuyên qua tầng lá tạo ánh xanh hắt xuống mặt đất trông tiên diễm lại hoang sơ đến kì lạ. Từ xa có thể loáng thoáng tiếng nước chảy, tiếng chim hót và tiếng nô đùa non nớt của những tiểu tinh linh mới nở.

Cẩm Lăng trong đầu trống rỗng. Linh lực xao động trong đan điền khiến cậu khó chịu vô cùng. Thế nhưng Cẩm Lăng vẫn cố duy trì tỉnh táo.

Đường tới Vụ Quỷ cốc cũng không quá xa, chỉ là khá gập ghềnh, nhiều vách sâu và thác nước. Cẩm Lăng một lần vào Thư các đã đọc được tư liệu về nơi này. Trong Vụ Quỷ cốc có ba hang động dẫn ra khỏi phạm vi của tinh linh tộc. Một nơi dẫn tới nhân tộc, một nơi dẫn tới ma tộc và một nơi dẫn tới thú nhân tộc. Chỉ là dẫn tới địa điểm cụ thể nào thì không rõ. Cậu cũng không biết nhiều về ba tộc nhân này nên cũng không quản sẽ đi cửa gì.

Trong tay Cẩm Lăng giữ chặt một tấm mộc phiến. Có tấm mộc phiến này thì thái tử hắn có thể tới đây bất cứ lúc nào...

"Bảo bối, nghĩ gì vậy?"- Phát hiện Cẩm Lăng ngẩn người, Cẩm Đường liền ôn nhu hỏi. Không tiếng động mà từ nắm tay chuyển sang đan lấy ngón tay thon dài trắng muốt của cậu, giữ thật chắt chẽ.

Y vẫn luôn không có niềm tin với cậu như vậy...

"Không có...chỉ là ta ma pháp yếu kém, hại người chỉ có thể đi bộ như vậy..."

Kì thực Cẩm Lăng đã sớm có thể phi hành, chỉ là cậu biết Cẩm Đường không thích điều đó cho nên cũng không dám nói ra.

Cẩm Đường dường như thực thoả mãn với sự quan tâm của Cẩm Lăng, kéo cậu lại gần hôn một cái lên trán.

Cẩm Lăng xoắn xuýt vì cảm giác tội lỗi cũng không dám nhìn y nữa, chú tâm bước đi.

Cẩm Đường một đường đi luôn nhìn cậu. Y thực sự nuôi nấng thành công tiểu linh nhi này. Cậu trưởng thành đúng như ý y muốn. Càng nhìn càng thấy hài lòng... Bảo bối của y.

Băng qua một cây cầu dài, hai người dần đi vào khu vực tràn ngập sương trắng. Nơi đây linh khí vô cùng loãng, âm thanh chốc thì thầm thì, chốc lại hỗn loạn như tiếng một lũ trẻ chạy trốn vào tán cây. Đúng là Vụ Quỷ cốc không sai. Những vệt bóng trắng lướt qua lướt lại, quỷ dị như sương khói, phát ra tiếng xì xầm tò mò đối với hai kẻ xa lạ.

Cẩm Đường nhìn cậu.

" Em muốn con Vụ quỷ nào? Ta bắt cho em."

Cẩm Lăng căng thẳng quan sát, rốt cuộc chỉ vào một con Vụ quỷ to lớn đang ngây ngốc treo thân trên cành cây phía xa.

Cẩm Đường thực chán ghét những sinh vật xấu xí lại ngu xuẩn này nhưng nếu bảo bối của y muốn, y có thể bắt cho cậu một con.

Cẩm Đường chăm chú tiến lại gần. Vụ Quỷ tuy ngu ngốc nhưng phản ứng lại nhanh cho nên y cần phải thật chậm rãi.

Cẩm Lăng không tiếng động lùi lại mấy bước, bóp nát mộc phiến trong tay. Thình lình thái tử tinh linh xuất hiện ngay sau lưng. Một tinh linh khác kéo Cẩm Lăng ra sau, vội vàng bay về hướng khác.

Đúng lúc này, lục lạc nhỏ ở cổ chân cậu đột nhiên thít chặt, phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

Cả hai thầm than một tiếng không xong, tăng nhanh tốc độ. Trái tim Cẩm Lăng nhảy loạn, linh lực tán loạn dữ dội trong cơ thể.

Bên này, ngay từ khi tiếng lục lạc vang lên thì Cẩm Đường đã vội quay lại nhưng y chỉ nhìn thấy anh trai phía sau lưng. Biết được điều không hay, y vụt một cái, bay về phía âm thanh phát ra.

Thái tử vội đuổi theo, chặn đường y.

Cẩm Đường lần đầu để lộ điên cuồng, nghiến răng nhìn hắn.

"Cẩm Nhĩ, rốt cuộc ngươi đã làm gì Cẩm Lăng?"

Cẩm Nhĩ nhìn bộ dạng Cẩm Đường mà hoảng sợ. Dáng vẻ y như đoạ ma. Y đã bị dục vọng bám víu, tâm ma hình thành... Cẩm Nhĩ vội trấn định Cẩm Đường.

" Đường ca, đừng đuổi theo Cẩm Lăng... Cậu ta có số mệnh của riêng mình..."

Chỉ là Cẩm Đường đâu còn tâm trí để mà nghe hắn nói. Y cất tiếng cảnh cáo.

" Ngươi mau cút! Nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình!"

Cẩm Đường lao đi như một cơn lốc, Cẩm Nhĩ liền vụt tới giữ chân. Cẩm Đường gần như điên cuồng, sức mạnh cường đại nhất tinh linh tộc ùa ra như vũ bão, xiết chặt lấy Cẩm Nhĩ bên trong. Cẩm Nhĩ cũng không phải kẻ yếu đuối, ma pháp hệ băng thi triển, đem sương mù kết thành bức tường dày trước mặt Cẩm Đường.

" Cẩm Lăng...Cẩm Lăng của ta!!!"

Cẩm Đường gào thét như điên, tóc bạc rối tung cuồng loạn trong cơn lốc. Cho tới khi Cẩm Nhĩ phá khỏi tâm bão của y, Cẩm Đường cũng đã đem dị năng hệ phong đâm vỡ vụn bước tường băng, lao vun vút về phía trước.

Cẩm Nhĩ cũng không quản những vết thương lớn nhỏ trên người, vội vàng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro