Chương 5: Có thể trốn thoát?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Lăng cùng tinh linh nọ bay thật nhanh về phía tam động. Lúc mà cậu nghĩ rằng mình có thể an ổn mà rời đi thì chợt cảm nhận có cơn gió lướt qua gò má.

Chỉ chớp mắt như vậy, Cẩm Đường đã xuất hiện trước mặt cậu. Gương mặt y cười tươi đến vặn vẹo.

Cẩm Lăng như rơi vào hầm băng. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ "Xong đời rồi..."

Cẩm Đường thấy cậu có thể phi hành, ánh mắt càng lạnh hơn, nụ cười lại càng thêm điên cuồng. Y dịu dàng đưa tay ra...

"Cẩm Lăng, đến đây cạnh ta nào..."

"Bảo bối của ta... Sao em có thể hư như vậy?"

Cẩm Lăng thực sự hít thở không thông...

"Thôi nào, trở lại bên ta...ta sẽ chiều chuộng thương yêu em."

Tinh linh nọ kéo Cẩm Lăng ra sau lưng. Cẩm Lăng cũng không thể làm gì khác. Linh lực hỗn độn giằng xé muốn tuôn trào. Cậu sắp chống đỡ không được rồi. Một cỗ hoả khí bùng lên lồng ngực. Cẩm Lăng cắn môi tới bật máu. Huyết dịch trào ra, vô cùng nổi bật trên làn da trắng muốt.

Cẩm Đường thấy thảm trạng của cậu, chỉ cảm thấy bảo bối mình mất công nhào nặn xuất hiện tì vết. Đã vậy cậu lại không bước tới bên cạnh y, nhất thời bùng nổ.

"Tại sao lại rời bỏ ta?!!! Cẩm Lăng! Em đừng hòng bước ra khỏi nơi này... Ta nhất định phải nhốt em vào, dạy dỗ em thật cẩn thận lại từ đầu... Mau tới đây!"

Cẩm Lăng cùng tinh linh kia hoảng sợ lùi ra sau. Tinh linh vội nhét vào tay cậu một túi gấm nhỏ sau đó lao về phía trước. Cẩm Lăng chưa kịp ngăn cản nàng thì Cẩm Đường đã hung hăng khoát tay. Cơn gió sắc lạnh hất tinh linh kia bay thật xa, lưng đập mạnh vào một gốc cây lớn. Nàng hộc ra một ngụm máu rồi ngất đi, miệng nàng vẫn thì thào khẩu hình: "Mau chạy...".

Cẩm Lăng lúc này mới từ trong khiếp sợ trở về, vội quay đầu lao đi. Cẩm Đường đuổi ngay phía sau, y cũng không muốn thương tổn tác phẩm hoàn hảo của mình, chỉ hoang dại mà cười lớn.

"Em dám chạy trốn ta sao? Cẩm Lăng...đừng hòng được ta tha thứ!"

Rốt cuộc Cẩm Lăng vẫn bị bắt lại. Cẩm Đường đè cậu xuống đất, không chút lưu tình mà cắn một cái thật ngoan độc lên cổ cậu. Cẩm Lăng rên lên đau đớn. Mùi huyết tinh nhàn nhạt quanh chóp mũi.

Tay Cẩm Đường xiết chặt lấy cổ cậu. Cẩm Lăng run rẩy bấu lấy tay y, ho khan. Trước mắt cậu mờ dần...

"Cẩm Đường!!!! Buông tay!!!!"

Âm thanh Cẩm Nhĩ gào lên. Cẩm Đường như chợt bừng tỉnh, y vội buông tay ra. Cẩm Nhĩ nhân cơ hội lao đến cướp lấy Cẩm Lăng.

Cẩm Đường bước muốn giành lại Cẩm Lăng thì đột nhiên một cỗ sức mạnh cường đại ùa tới đem cả y và Cẩm Nhĩ hất ra xa. Ánh sáng chói lọi khiến cả hai không thể không nhắm mắt lại, trong lòng đồng thời sửng sốt.

Cẩm Lăng đột phá dị năng!

Cẩm Lăng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Căn cốt như thể toàn bộ nứt vỡ. Chân hoả đem linh hồn cậu thiêu đốt. Cẩm Lăng vặn vẹo trên đất, hét lên cho tới khi cổ họng bỏng rát mà không thể cất ra được một âm thanh nào nữa. Gân xanh co giật điên cuồng trên thái dương, hốc mắt và miệng đều trào máu tươi. Cảm giác như máu thịt và linh hồn toàn bộ bị đem ra chà xát một lần, thống khổ đến chết lặng.

Tẩy tủy phạt kinh triệt để.

Cẩm Nhĩ và Cẩm Đường đều bàng hoàng. Kiểu đột phá này của Cẩm Lăng hoàn toàn không y như đặc trưng của tinh linh tộc mà lại càng giống như nhân loại tu tiên, thậm chí còn thêm một chút điên cuồng như ma đầu hắc hoá.

Cẩm Nhĩ hơi hoảng loạn nhưng vẫn nhân cơ hội này mà đánh ngất Cẩm Đường suy yếu, sau đó vội đem người đi mà không quên để lại ánh mắt nghi hoặc về phía Cẩm Lăng.

Cậu ta phải mau rời khỏi đây.

Cẩm Lăng hoàn toàn đánh mất ý thức. Mãi cho tới khi cơn đau hoàn toàn biến mất, hương hoa cỏ dỗ dành vỗ về nỗi sợ hãi của cậu, Cẩm Lăng mới chậm rãi hé mắt.

Thiếu niên thay đổi trong một đêm. Làn da bóng loáng như ngọc vô cùng khoẻ mạnh hồng nhuận. Tóc dài trắng xoá xoã tung nở rộ trên nền cỏ, hoang dại mà diễm lệ tới ngạt thở. Đường nét cơ thể thiếu niên ẩn hiện, không còn nữ tính như trước kia nhưng cũng không mất đi sự mềm mại dẻo dai. Từng đường nét cơ thể đều trôi chảy hoàn mĩ, trong sáng như một bảo vật trân quý giữa trần gian.

Đôi mắt to sáng lấp lánh ướt sũng vì chưa thể thích ứng được với ánh nắng đột ngột hắt xuống. Môi đỏ ngọt ngào hé mở, cố phát ra âm thanh khàn khàn non nớt vì thanh quản tổn thương nặng nề vẫn chưa hồi phục.

Đẹp đẽ mà không dung tục. Ngây thơ mà vẫn quyến rũ. Đúng là một loại sắc đẹp không thể miêu tả được bằng lời...

Cẩm Lăng chỉ cảm thấy cơ thể tràn ngập sức bật nên liền mau chóng ngồi dậy. Sự yếu đuối vô lực như chưa từng tồn tại, cậu không biết tại sao chỉ có bản thân mình ở lại nơi này, kí ức dừng lại tại thời điểm Cẩm Đường phẫn nộ cắn vào cổ cậu. Nghĩ tới đây, trái tim Cẩm Lăng run lên một cái. Cậu vội đứng dậy, tìm đường đi tới tam động...

Cẩm Lăng tỉnh dậy hoàn toàn không để ý cả một vùng cỏ dại xung quanh đó cao lớn nở rộ sau một đêm, như thể cả năm trời đã từng trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro